Chương 55: Về nhà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tháo bột, Jeon Jungkook đã xuất cảnh ngay lập tức, đi cùng hắn chính là Cha Eunwoo, phòng trường hợp đổ máu có người cứu trợ, Cha Eunwoo đã xung phong đi theo. Người thứ hai đi cùng lên đường nữa chính là Kim Taehyung.

Cha Eunwoo đã nói thế này, Kim Taehyung giống như một viên kẹo bạc hà bọc đường, bề ngoài gã luôn luôn ăn nói xóc xỉa, tướng mạo khó gần lạnh nhạt, thế nhưng đường vẫn là đường, cho dù có độc miệng đến đâu, thì cũng là cái miệng mà thôi.

Từ sân bay Incheol đến sân bay Yangon thuộc Myanmar mất 6 tiếng, Jeon Jungkook tỉnh dậy đi lại chưa được bao nhiêu đã bay lên trời, Cha Eunwoo có mười cái miệng cũng không ngăn được, giờ phút này trong đầu hắn ta còn có gì ngoài người phụ nữ kia chứ. Nhờ vào việc thu hẹp lại phạm vi điều tra, bên này đã tra ra được rất nhiều thông tin chỉ sau một đêm, điểm đến đúng thật là ở bệnh viện tâm thần.

Lý do Kim Taehyung không tra ra được, bởi vì gã nào có biết âm mưu của Lee Hyun Yi, Rin chỉ nói cho hắn ta biết về Kang Woojae, đó thật sự đã là một bước chuyển tích cực nhất mà gã biết, dù sao thì chuyện này chỉ có Jeon Jungkook biết, hắn không lớn tiếng nữa, chỉ cầu mong người bình an.

Vai phải của Jeon Jungkook nhức liên hồi trong suốt chuyến bay, cử động nhẹ cũng đau. Hắn ráng nhịn cảm giác âm ỉ này xuống, trong lúc hắn đau, người phụ nữ của hắn chắc gì đã yên ổn, thế nên trong suốt chuyến đi Jeon Jungkook còn không thể thả lỏng tinh thần, tầm mắt gần như dán chặt nơi trùng trùng tầng mây ngoài cửa sổ.

Tử lúc Jeon Jungkook tỉnh lại đến bây giờ đã là ngày thứ ba, sáng hôm nay hắn bay sớm, cả đêm qua cũng không ngủ nổi. Rin bị hắn xem như không khí, ngày ngọn lửa ấy gần như nuốt trọn được hắn, Jeon Jungkook đã đẩy Rin từ tầng một xuống, thế nên cô ta chỉ may mắn trật chân, còn hắn thì bị kẹt lại. Hắn không biết trong lúc hôn mê đã xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện bệnh viện tâm thần cô ta hoàn toàn giấu nhẹm. Jeon Jungkook chừa lại cho cô ta một mạng đã là quá nhân từ. Sau ngày Jeon Jungkook tháo bột, cô ta cũng bặt vô âm tính, nếu Cha Eunwoo không vô tình nhắc tới, Jeon Jungkook cũng quên hẳn.

6 tiếng sau đó, ba người đàn ông đáp chuyến bay, ở cửa số năm, có hai chiếc xe đang chờ sẵn. Jeon Jungkook không mang hành lý gì theo, chỉ có giấy tờ, điện thoại và ví tiền, thế nên tiết kiệm được thời gian lấy hành lý. Vừa làm xong thủ tục nhập cảnh, Jeon Jungkook lập tức ra cửa khẩu, bên ngoài là Ha Jiwon đã đáp chuyến bay vào ngày hôm qua. Xe còn lại là người của Kim Taehyung, dường như đã ở đây từ sớm.

Jeon Jungkook đem hết giấy tờ đang cầm đưa cho thư kí Ha, sau đấy cúi người chui vào xe đã mở sẵn cửa, không chần chừ lâu, thư kí Ha cũng ngồi vào trong, lập tức xuất phát.

"Jeon tổng, sáng nay có người báo tin, Kang Woojae đã xuất hiện ở bệnh viện ngày hôm qua"

Jeon Jungkook đeo kính râm che nửa gương mặt, trên người mặc áo khoác dạ dáng dài, bên trong chỉ mặc một cái áo cổ lọt đen tuyền, không còn bất kì phụ kiện giữ ấm nào khác. Dưới chân là chiếc quần âu vừa vặn, lúc ngồi xuống, chiếc quần ôm khít với đôi chân thẳng tắp của hắn, đo đạc tỉ mỉ đến không thể nào tỉ mỉ hơn. Dưới chân là một đôi bốt thụy sĩ màu đen, lúc Cha Eunwoo nhìn thấy hắn trong bộ trang phục này còn tưởng lầm là hắn mượn đồ từ Kim Taehyung, bởi vì ngoài màu đen ra, trên người hắn chẳng còn màu gì khác.

Sau lời nói của trợ lí Ha, hắn hơi ngước mắt lên, đáp:"Bắt sống về"

Từ sân bay Yangon di chuyển đến bệnh viện mất đến năm mươi phút đi đường, nơi đây nằm tách biệt với thành phố, dọc đường đi, Jeon Jungkook chỉ nghe được mỗi giọng của trợ lý.

"Sáng hôm qua, cô Kim quả thật đã ra tay với một bác sĩ ở bệnh viện, đây là ảnh khám nghiệm tử thi, người của chúng ta đã cài vào trong, anh yên tâm, người đàn ông này vĩnh viễn không được tiết lộ nguyên nhân tử vong"

Jeon Jungkook nhận lấy tấm ảnh từ trợ lý Ha, trong ảnh là một cái xác xanh tím, vị trí vết thương trên cổ khá rợn người, một phần ba phần cổ đã nát bấy, nhìn giống như bị động vật cắn xé đến điên cuồng. Jeon Jungkook nhìn vào ảnh, bất giác cảm thấy máu trong người chảy cuồn cuộn, hắn cho dù không muốn tin cũng phải tin, bởi vì tin tức này hắn đã điều tra đến hai lần rồi. Rất nhiều bác sĩ y tá trong bệnh viện đã chứng kiến, thậm chí còn thuật lại rất rõ.

"Bọn họ nói khung cảnh máu me ngày hôm đó thật sự rất kinh dị, bởi vì người đàn ông này chết không kịp nhắm mắt, hơn nữa lúc cô Kim nhìn thấy đám người bọn họ, cô ấy còn cười"

Dưới lớp kính râm, tròng mắt Jeon Jungkook khẽ co rụt lại, hắn im lặng rất lâu, đến mức trợ lý Ha cho rằng hắn không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, cho nên cũng im lặng mà lái xe. Thế nhưng, giữa núi đèo trập trùng, Jeon Jungkook bỗng nhiên lên tiếng:"Người đáng chết thì chết như thế nào cũng đáng, đám người đó tưởng cô ấy là con mèo dễ dạy, thực chất Lee Hyun Yi đã bán cho họ một con báo đang cố gắng gồng mình để bảo vệ bản thân"

Trợ lý Ha không phản bác, quả thật chẳng có gì sai cả, dù sao tên bác sĩ đó...cũng đã rất vô sỉ. Chuyện đó cô vẫn chưa báo cáo với Jeon Jungkook, nhưng cô nghĩ, Jeon tổng của mình đủ thông minh để nhận ra lý do đằng sau là gì. Hơn nữa bệnh viện đó thực chất cũng không phải là nơi để chữa bệnh tâm thần, là địa ngục trần gian thì đúng hơn.

Hết năm mươi phút, đoàn người cũng đã đến được bệnh viện. Kim Taehyung dẫn gần mười tên đàn em của mình theo, rõ là không có ý định thương lượng, tên nào tên nấy đều cầm theo vũ khí của mình, tiện bề san bằng cả cái bệnh viện. Jeon Jungkook bước xuống xe, sắc mặt càng lúc càng khó coi, hắn tháo kính râm xuống thảy vào xe, nhìn vào nơi tồi tàn trước mặt mình, mẹ nó, chuồng chó còn không bằng.

Kim Taehyung đứng ngay cạnh hắn, đen như mực, người duy nhất sáng sủa ở đây chính là Cha Eunwoo, khi nhìn vào sự thảm hại của tòa nhà trước mặt mình, anh chỉ biết kêu trời một tiếng.

"Đập hết đi"

Kim Taehyung trầm tĩnh hất mặt ra lệnh, đám người kia ùn ùn kéo vào trong, không lâu sau, bên trong liền truyền ra ngoài tiếng đổ vỡ, và tiếng la oai oái của phụ nữ bên trong đó.

Jeon Jungkook để ngoài tai, dẫm lên tuyết dưới đất mà tiến vào trong. Người người bên trong chạy tán loạn, tức thì có một thanh niên chạy về phía bọn họ, vội vã nói:"Anh Kim, Jeon thiếu gia, bác sĩ Cha, mọi người cùng đi theo tôi đi, hướng này"

Đây chính là người mà Kim Taehyung đưa vào, dẫu sao người của gã cũng đến Myanmar trước người của Jeon Jungkook, sau khi biết địa điểm, gã đã cài người vào trong này do thám trước để không phải mất thời gian truy tìm. Jeon Jungkook đi trước, sau lưng là Kim Taehyung và Cha Eunwoo, bỏ lại đám hỗn độn đằng sau, người thanh niên đó dẫn ba người họ lên lối cầu thang.

Kiến trúc tòa nhà này cũ kĩ đến mức Jeon Jungkook cảm thấy ngứa ngáy toàn thân, mạn bên phải tầng 2 chính là khu vực giữ bệnh nhân thuộc loại chống đối không nghe lời, ở đây mỗi người đều bị nhốt vào một phòng, Jeon Jungkook đi ngang từng khu một, hắn cũng chẳng biết đây có thể gọi là phòng hay không, chỗ này nhìn như thế nào cũng có cảm giác sắp sập xuống vậy.

Trên hành lang, Jeon Jungkook nhìn rất rõ từng người bị nhốt ở bên trong, trông ai cũng không bình thường, có thể gọi là hoảng loạn, bởi vì tiếng động ở tầng dưới náo loạn truyền lên đây, họ trông rất sợ hãi bởi tiếng ồn, thậm chí ở đằng xa hắn đã nghe thấy từng tiếng hét điên dại, vô thức bước chân hắn cũng tăng tốc, một mạch đi thẳng không nhìn nữa.

Nhìn những người này, hắn cảm thấy hít thở cũng không thông, hắn đang sợ, sợ đến từng lỗ chân lông trên người cũng dựng đứng, hắn sợ bản thân mình đến trễ rồi, hắn sẽ nhìn thấy điều mà hắn đã thấp thỏm bấy lâu nay.

Qua từng phòng một, người thanh niên đó cuối cùng cũng dừng lại ở một căn phòng kế cuối. Jeon Jungkook nhìn vào trong, nhất thời không thể tin được vào mắt mình, Kim Taehyung và Cha Eunwoo cứng cả sống lưng, trông chốc lát, Cha Eunwoo thật sự cho rằng mắt mình có vấn đề, anh nhìn không ra người con gái năm xưa xuất hiện tại nhà Jeon Jungkook với một dung mạo sạch sẽ, tướng mạo đoan trang ngay thẳng của một cô sinh viên làm cho Jeon Jungkook phải đầu hàng. Hiện giờ đã biến thành cái dạng đầu bù tóc rối, hai má gầy rộc lại, cằm cũng nhọn ra, trong đôi mắt ương ngạnh bất cần trước kia là sự sợ hãi, khóe mắt dính máu, bọng mắt đỏ oạch trên làn da trắng như ma, cả người thu lại một góc trong bộ đồng phục bệnh nhân nhuốm máu.

Anh nhìn còn không nỡ, thế thì Jeon Jungkook hiện tại còn cảm thấy xót xa căm hận đến mức nào.

"Cô ấy rất kích động, từ sau khi bác sĩ kia chết, không một ai dám lại gần cô ấy nữa. Mọi người cẩn thận một chút, có khả năng hiện giờ cô ấy không nhận ra mọi người là ai"

Jeon Jungkook dán chặt mắt vào người con gái đang run rẩy ngồi trên sàn, đôi mắt hung dữ ấy ghim sâu vào đáy lòng hắn, tuy trừng mắt với đám người bọn họ, nhưng đôi mắt ấy vẫn lấp lánh ánh nước, Jeon Jungkook biết, đó là đang sợ, là kinh hoảng, từ trước đến nay hắn chưa từng nhìn thấy ánh mắt nào sợ hãi đến như thế.

"Mở cửa"

Jeon Jungkook thấp giọng ra lệnh, thanh niên dẫn đường không thể không làm theo, tuy rằng cậu cũng sợ, nhưng tay thì vẫn tra ổ khóa, nuốt lại một câu dặn dò cẩn thận, bởi vì nói ra, cậu sợ vị đại thiếu gia này nổi giận hơn.

Cửa sắt hé mở ra, Cha Eunwoo và Kim Taehyung đứng ở mé cửa, chỉ có Jeon Jungkook là đến gần. Cha Eunwoo vừa định nói một tiếng cẩn thận tay phải của hắn, Kim Taehyung đã ra hiệu cho anh im lặng. Giờ phút này, đúng thật là chỉ có Jeon Jungkook mới có can đảm tiến về phía đó không chần chừ như vậy thôi.

"Ami..."

Jeon Jungkook khẽ lên tiếng, nhẹ nhàng như đang vỗ về.

Tôi ngước mắt nhìn hắn, lùi dần về sau, Jeon Jungkook thấy thế cũng không tiến lên nữa, hắn ngồi quỳ một chân, một tay đưa ra về phía tôi:"Anh đây, về nhà thôi em"

Tôi không trả lời hắn, hướng tầm mắt xuống bàn tay đang chìa về phía tôi, vô thức tăng thêm lực nắm chiếc nĩa trong lòng bàn tay mình. Từ lúc nghe thấy những âm thanh náo loạn, tôi chưa bao giờ rời tay khỏi nó, người đàn ông trước mắt này vẫn đầy kiên nhẫn, cất giọng rất nuông chiều, nhẹ tựa mây bay.

"Ami à, đừng sợ, anh đến trễ, xin lỗi em bảo bối. Cùng về nhà đi, nhé?"

Jeon Jungkook từng bước nhích đến, sau lưng tôi đã là vách tường không thể lùi được nữa. Hắn nhìn thấy quần áo tôi xốc xếch, cúc áo có cái đã đứt mất rồi, đáy lòng hắn cuộn trào như sóng lớn, thứ hắn để ý tiếp theo chính là gò má phải vẫn còn vết bầm, in rõ ràng một vệt bàn tay trên đó, thậm chí khuôn mặt này còn nhỏ hơn cả bàn tay hắn, hắn xót đến quặn cả ruột gan.

Hắn đã đến gần được trước mắt tôi, Jeon Jungkook lại nói:"Là anh, anh là Jeon Jungkook, anh không làm hại em đâu, Ami ngoan, đưa thứ đó cho anh đi, nguy hiểm lắm"

Tôi nhìn vào mắt hắn, đôi mắt hắn sáng trong, phản chiếu lại bản thân tôi đang co ro như một đứa trẻ. Hắn là vầng thái hoàn toàn trái ngược với tôi, trên người hắn có một mùi hương rất dễ chịu, cơ thể cũng không có một vết máu nào, sạch sẽ đến không dám đến gần, chỉ có đầu gối hắn do quỳ dưới đất mà bẩn, cũng chỉ có như vậy.

Jeon Jungkook, tôi vẫn chưa bao giờ quên đi cái tên này, người đó đã chết trong biển lửa rồi, là vì tôi nên mới chết, vậy nên trước mắt tôi bây giờ là ai tôi cũng không chắc. Có thật là Jeon Jungkook hay chỉ là ảo ảnh do tôi tự nhìn thấy, dù sao thì tôi đã nhìn thấy hắn rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều lần...

"Anh tên là Jeon Jungkook, người đàn ông của em..."

"Ami, nhớ ra anh không? Nhớ được không em?"

Hắn vẫn đưa tay về phía tôi, đã gần sát với bàn tay đang nắm chặt chiếc nĩa của tôi rồi. Giây sau đấy, đầu ngón tay hắn vừa chạm nhẹ lên mu bàn tay tôi, cơ thể đã như bị giật điện lập tức động thủ. Đầu nĩa vươn cao cùng một tốc độ nhanh nhất hạ xuống cần cổ hắn, tôi nghe bên tai mình là tiếng gọi Jungkook rất lớn của những người bên ngoài, ai nấy đều xông vào trong. Một giây phút trước khi đổ máu, tôi lại chạm phải ánh mắt của hắn. Không hoảng sợ, giật mình giống như tên khốn lần trước, hắn chỉ nhìn tôi, đôi mắt sáng lên như có một đóm lửa nhỏ, khiến cho một loạt hình ảnh nào đấy bỗng xuất hiện. Đôi đồng tử ấy ngay cả một chút dao động cũng không có, hắn không né, cũng không chặn lại cánh tay tôi.

Tôi thoáng bừng tỉnh, trong giây lát, tôi chỉ nghe thấy một giọng nói trong đầu mình gào lên rằng, mau né đi, Jungkook anh tránh đi đi!

Ngay sau đó, quán tính của tay tôi cũng dừng lại, cách cần cổ hắn chỉ khoảng 1 xen ti mét, vài sợi tóc ở gần gáy của hắn cũng khẽ bay bay. Tôi buông thõng ngón tay, chiếc nĩa ấy rơi xuống chân hắn, tôi thở hổn hển, tầm mắt mờ đi, đôi mắt mở to nhìn hắn bất giác rơi chạy xuống một giọt nước mắt.

Đôi mắt của Jeon Jungkook đỏ ửng.

Mọi người cũng dừng động tác, Cha Eunwoo tưởng đâu văng cả tim ra ngoài, anh đứng đực ngay bên cạnh, thu lại bàn tay định kéo Jeon Jungkook ra sau. Thời gian như ngưng đọng lại, tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, cảm thấy trước mắt như sáng bừng. Từ đầu mày như điêu khắc, chiếc mũi cao thẳng, bờ môi mỏng hài hòa, nốt ruồi dưới đôi môi, hết thảy đều là những vị trí tôi khắc ghi đến sâu đậm, và đôi mắt hắn, lại lần nữa khiến nước mắt tôi lũ lượt rơi xuống.

Jeon Jungkook vẫn còn sống...

Tôi hơi nâng bàn tay lem nhem vệt máu đã khô lên, cẩn thận tóm lấy cổ áo khoác dạ của hắn, tôi sợ hắn là ảo ảnh, sợ hắn sẽ biến mất, sợ hắn không phải là một nhân ảnh có sự sống, tôi sợ đến nỗi bao đêm chỉ có thể kêu gào cái tên hắn, mà chẳng dám nhớ đến ngọn lửa bùng bùng ngày ấy.

Thế nhưng trong thâm tâm tôi suốt bao lâu qua đã chắc chắn rằng Jeon Jungkook đã chết rồi.

Tôi tiến gần đến, đem áo khoác của hắn hơi vạch ra, chầm chậm nghiêng đầu áp vào lồng ngực hắn. Tôi thậm chí cũng không dám thở mạnh, sợ bản thân nghe không được tiếng tim đập của hắn. Áp tai lên ở ngay ngực trái của hắn, qua một lớp vải, âm thanh của sự sống truyền từng nhịp sang lỗ tai tôi.

Thình thịch.

Thình thịch.

Rất rõ ràng, rất vững chãi...

Như một tiếng chuông gõ vào đầu tôi một cái, tôi siết tay, mùi hương của hắn len lỏi vào sâu trong tim tôi một nỗi nhớ nhung, kích thích đến cả tuyến lệ, nước mắt tôi trào ra ngoài như những hạt ngọc đứt dây. 

_______

Ai nhớ thư kí Ha là nam hay nữ thì nhắc tôi với nha, lú hết gòi =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro