Chương 56: Có anh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt gần một trăm ngày giày vò tâm can ở căn phòng này, tôi không đếm xuể được đã bao nhiêu lần tôi tưởng tượng ra khoảnh khắc hiện tại, khi từng nhịp đập nơi trái tim hắn vững vàng truyền sang tai tôi, bao nhiêu ủy khuất tôi cũng không nhịn nổi mà phơi bày tất cả.

Tôi vòng tay ôm chặt thắt lưng hắn, vì đột ngột bổ nhào lên, Jeon Jungkook mất thăng bằng ngã ngồi xuống đất, hắn ôm chặt lấy bờ vai tôi, trong lòng ngực mình là tiếng khóc rất xiết lòng. Jeon Jungkook cảm thấy trái tim lách tách một ngọn lửa, mặc kệ vai phải đang nhói lên từng trận, hắn bế xốc tôi lên, để tôi tựa đầu lên vai hắn mà khóc, đôi tay ấm áp của hắn không buông tôi ra một giây phút nào.

Tôi khóc đến không nói được gì, cả cơ thể đeo trên người hắn, vì sợ buông ra rồi hắn sẽ đi, sẽ bỏ tôi lại đây một mình với đám cầm thú kia.

"Jungkook...sao bây giờ anh mới đến..."

Tôi khàn giọng, cố hết sức mới nói ra được một câu dài, Jeon Jungkook xoa xoa đỉnh đầu tôi, gần như là giam tôi vào trong ngực mình, kí ức của tôi tất cả đều được lật lại, lần cuối cùng tôi được hắn ôm thật chặt thế này chính là vào cái đêm hắn trao tặng cho tôi sợi dây chuyền ở con phố không ngủ kia. Thời khắc đó chính là lúc mọi chuyện khởi nguồn, đến giờ phút này sợi dây chuyền ấy đã mất tích, chỉ có vòng tay của hắn là chưa bao giờ đổi thay.

"Xin lỗi, anh xin lỗi, xin lỗi em, Ami"

Tôi níu lấy áo của hắn, bên tai chỉ nghe từng tiếng xin lỗi của hắn lặp lại như vô tận. Tôi ngồi trên chân hắn khóc không ngừng được, ngay cả những tiếng ồn ào ở tầng dưới cũng đã lặng im từ lúc nào, duy chỉ có tiếng khóc của tôi là vang vọng mãi.

Jeon Jungkook dùng tay lau nước mắt trên mặt tôi, tiếng khóc dữ dội ấy cũng trôi dần về quá khứ. Cha Eunwoo lúc này mới thả lỏng được tinh thần, nhìn sang Kim Taehyung, bất giác thấy gã đang thẩn thờ hồi lâu, cuối cùng, sâu trong đôi mắt gã cũng không còn lấy nửa điểm hà khắc nữa.

Có vẻ như gã đã biết được câu trả lời rồi.

Rời khỏi chiếc lồng sắt sau gần một trăm ngày, tôi cũng không thiết nhìn xem xung quanh bên ngoài có những gì, Jeon Jungkook bế tôi trên tay, cơ thể tôi lọt thỏm trong áo khoác của hắn. Xuống tầng trệt, mọi thứ đều bị phá tan tành, bác sĩ và y tá lần lượt bị bắt trói thành một hàng dài ở ngoài cửa, trên mặt ẩn hiện vài vết bầm do chống đối. Nhìn thấy hắn, ai cũng đều cúi mặt không nói gì, Jeon Jungkook vừa định làm ngơ bước qua, thế nhưng chợt nhớ lại điều gì, hắn dừng bước, nói với cậu thanh niên khi nãy dẫn đường đi, "Gom hết đám súc vật kia vào một chỗ chờ tôi đến"

Kim Taehyung không nói gì, chỉ hất hàm bảo cậu ta làm theo.

Ngoài trời rất lạnh, trên người tôi chỉ mặc một bộ quần áo bệnh nhân miễn cưỡng che chắn, áo khoác của hắn cũng không đủ để sưởi ấm. Cha Eunwoo hơi ngó vào trong, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của tôi, anh lại qua phía cửa đối diện mở cửa xe, giúp tôi ngồi ngay ngắn vào vị trí, dù sao tay phải của Jeon Jungkook đã cứng đờ từ nãy đến giờ rồi. Nhân lúc đó, Cha Eunwoo khẽ đặt tay trên trán tôi, hai ngón tay tì vào cần cổ kiểm tra mạch đập, vài giây trôi qua, anh nói với Jeon Jungkook đang ở đối diện:"Có mang quần áo theo không?"

Cha Eunwoo thật sự không nghĩ rằng Jeon Jungkook lại chu đáo mang theo rất nhiều quần áo phụ nữ ở trong cốp xe. Anh ngỡ ngàng nói:"Mặc thêm đồ để giữ ấm cho cô ấy, sốt cao lắm, phải đến bệnh viện thôi, lúc này không nên để cơn sốt ảnh hưởng đến thần kinh"

Jeon Jungkook không nói không rằng đem quần áo nhào vào trong xe, kéo cửa kín bưng.

Trợ lý Ha từ trong bệnh viện đi ra, nhìn thấy Cha Eunwoo xoay người tiến về xe còn lại, cậu liền đi thẳng đến chiếc xe bên cạnh chuẩn bị mở cửa vào ghế lái. Cha Eunwoo nghe thấy tiếng động liền quay đầu, vội vàng đánh tiếng:"Khoan đã!"

Trợ lý Ha thu tay lại.

Cha Eunwoo nói:"Chờ một chút đi"

Trợ lý Ha bỗng chốc ngộ ra, lại xoay người đi chờ ở trước cửa..

Tôi nhắm nghiền mắt, cả người lạnh đến phát run. Jeon Jungkook nhìn xuống cổ áo hé mở của tôi, cúc áo chỉ còn được ba cái, trên áo cũng chỉ toàn vết máu ghê tởm, hắn suy nghĩ một hồi, trong lòng nổi lên một trận khó chịu, đưa tay cởi cúc ra.

Tôi cảm nhận được sự trống trải trên cơ thể mình, bất giác dùng tay nắm giữ lại cổ áo mỏng toang trên người, Jeon Jungkook liền xoa dịu:"Là anh..."

Trong tầm mắt tôi, Jeon Jungkook mờ như ảo ảnh, tôi cảm nhận được lòng bàn tay hắn nóng hôi hổi, đầu ngón tay giữ lấy tay hắn cũng thả lỏng. Cho dù Jeon Jungkook trước mặt tôi mờ nhạt như một giấc mơ, nhưng chỉ cần là hắn, tôi nguyện giao cả bản thân mình cho hắn an bài.

Jeon Jungkook chần chừ nhìn trạng thái mất nhận thức của tôi, tâm can hắn càng bức bối, hắn nhẹ nhàng kéo tôi lại gần, đem áo lật ra khỏi cầu vai, tôi tựa đầu vào vai hắn, Jeon Jungkook lúc này như một chiếc máy sưởi, khiến tôi vô thức muốn dán sát.

"Lạnh..."

Trên tay Jeon Jungkook là quần áo sạch sẽ, hắn nhìn thấy trên cơ thể tôi đủ loại vết bầm chưa tan, cố nhịn xuống cảm giác muốn đấm người, dịu dàng nói:"Được rồi, anh sẽ thay nhanh cho em"

Mùi thơm của quần áo sạch sẽ thoang thoảng trước đầu cánh mũi, tôi khép hờ mắt, phối hợp cùng hắn để mặc quần áo, lát sau đấy, hắn mới gọi trợ lý Ha vào lái xe, Ha Jiwon đưa cho hắn một túi khăn giấy ướt, hắn để tôi tựa vào vai mình, cẩn thận lau sạch hết từng vết máu trên cơ thể tôi bằng khăn giấy. Trên ngón tay có rất nhiều vết cắn, giữa khuỷu tay và mu bàn tay cũng bị bầm một mảng, Jeon Jungkook hơi nhíu mày, đây rõ ràng là vết kim tiêm.

Ngày hôm đó hắn đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra hết toàn bộ từ trong ra ngoài, để an toàn, hắn để tôi ở lại bệnh viện theo dõi thêm.

Cho đến khi ngủ một giấc sau khi uống thuốc an thần, tôi vẫn chưa biết mình đang nằm mơ hay là thật, rằng Jeon Jungkook đã đưa tôi đi khỏi cái địa ngục đó, trở về với cuộc sống của người bình thường, theo một cách bình thường nhất.

Thế nhưng mà, thứ không bình thường chính là bản thân tôi. Hết tác dụng của thuốc an thần, tôi giật mình tỉnh lại bởi cơn ác mộng đang đeo đuổi theo tôi hết ngày này sang ngày khác. Khung cảnh tôi nhìn thấy hiện tại không phải là vách tường cũ mốc meo hay cái thứ mùi cũ kĩ lúc nào cũng quẩn quanh trước mũi nữa, nhưng trong chốc lát, tôi những tưởng như mình vẫn còn ở nơi đó, nhất là khi nhìn thấy màu áo trắng của bác sĩ, tôi đều không ngăn được nỗi sợ của mình.

Ngồi phắt dậy ngay trên giường bệnh, tôi thở hổn hển nhìn xung quanh, sau đó lại nhìn xuống bàn tay mình, không có vết máu như trong tưởng tượng, không khí cũng không có mùi tanh, bên vách không phải là song sắt, trên tay cũng không có chiếc còng nào. Những dấu vết trên cơ thể tôi đều đã biến mất, như chưa từng xuất hiện vậy.

Đồng hồ chỉ bốn giờ hai mươi phút, sau lưng tôi ướt lạnh mồ hôi, màu sắc chủ đạo trắng nhợt của bệnh viện khiến tôi gần như không thể nào hít thở nổi, tôi chậm rãi bước xuống giường, đi đến đẩy cửa sổ ra. Khí lạnh bên ngoài giúp tôi bình tĩnh lại phần nào, nhưng cũng không đủ để đánh bay hết tất cả hoảng sợ. Nửa đầu bên trái nhức đến không chịu nổi, theo từng nhịp đập bên ngực trái mà như không ngừng bổ vào đầu tôi từng nhát một. Chợt nghe thấy ở góc phòng có một tiếng rên hừ hừ phát ra, tôi ngẩng đầu lên, trước mặt bỗng xuất hiện người đàn ông cổ niễng sang một bên, phần thịt nát bấy nham nhở ở bên phải khiến đầu ông ta như thể sắp rơi xuống. Đôi mắt ông ta mở to nhìn chằm chằm tôi, lúc đó, hết thảy hận thù căm phẫn đều rơi xuống đầu tôi cả rồi. Tôi bất giác lùi bước, tay chân lạnh cóng, chỉ thấy người đàn ông trước mặt không khác nào xác sống, sợ đến mức tứ chi cũng trở nên thừa thải.

Đúng lúc đấy, tiếng cửa phòng vang lên, tôi ngã thụp xuống sàn, vài giây sau đó, cơ thể tôi lại được đón vào vòng tay ấm áp, nhưng cơ thể tôi vốn đã cứng đờ đến khóc cũng không được nữa, hồi lâu sau, thính giác dường như mới có thể hoạt động trở lại, giọng nói bên cạnh tôi dần dần rõ:"Ami, sao em lại xuống giường?"

Jeon Jungkook đỡ tôi ngồi trên ghế sô pha, tôi nắm vào vạt áo hắn, cuối cùng cũng xác định được người trước mặt mình là ai, tôi lại càng xiết chặt tay, trong cơn hoảng sợ mà bấu víu hắn:"J-Jungkook,..."

Hắn nhìn xuống bàn tay có những vết trầy chưa lành, sau đó lại nhìn lên tôi đang cố gắng muốn nói gì đó, Jeon Jungkook liền dự cảm được chuyện gì, hắn lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi, kéo tôi ngã vào lòng hắn. Tôi cắn nhẹ môi dưới, sắc mặt trắng bệch như không còn một giọt máu, tôi muốn nói cho hắn biết, thế nhưng cố thế nào cũng không mở miệng được, cổ họng nghẹn đau đến bất lực.

Tôi nhào vào lòng hắn, gần như chỉ muốn trốn vào lòng hắn cả quãng đời còn lại.

Nếu có thể, tôi thật sự chỉ muốn như thế thôi.

"Anh ở đây, anh ở đây rồi, không sao, Ami..." Jeon Jungkook vỗ về đỉnh đầu tôi, môi khẽ hôn nhẹ lên mái tóc đã dài ra thêm một đoạn.

Một hồi lâu sau, tôi mới lấy lại được một chút bình tĩnh, tôi nắm lấy bàn tay hắn, cất giọng run rẩy:"Em...em giết người rồi, Jungkook, làm sao đây, em giết người đàn ông đó rồi—"

Jeon Jungkook dùng một tay nhanh chóng bịt lấy miệng tôi, bàn tay lớn của hắn che cả một nửa gương mặt tôi, chỉ lộ ra đôi mắt ngấn lệ đầy hoảng loạn của tôi. Hắn hạ thấp giọng, vừa dỗ dành vừa trấn an: "Không phải em, nghe anh nói, người đó chết không phải do em, kẻ giết người không phải là em, không được nói như vậy có biết chưa?"

Tôi nhìn vào mắt hắn, hắn quả quyết như thể hắn có mặt ở thời điểm đó, nhưng làm thế nào tôi có quên được mùi máu tanh nồng trên khắp cơ thể tôi khi đó được chứ. Jeon Jungkook buông tay ra, vuốt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống trên gò má tôi, tiếp lời:"Ami đừng sợ, có anh ở đây rồi, em không làm ra chuyện tày đình gì cả, nhớ chưa? Bất kì ai ở cái nơi thối nát đó phải bỏ mạng, đều là do anh, thậm chí nếu có thể lôi đám người đó từ cửa tử trở về rồi đoạt mạng lần nữa, người đó chắc chắn phải là anh"

Jeon Jungkook hôn lên trán tôi, tôi níu chặt lấy hắn như một chiếc bè cuối cùng giữa cơn đại hồng thủy, tôi hức lên một tiếng, nụ hôn của hắn lại di chuyển xuống đôi mắt tôi, nhẹ nhàng đuổi hết từng giọt nước mắt đi, sau đó lại mềm mại dừng lại ở trên môi tôi.

Tôi cũng chẳng nhớ được lần cuối Jeon Jungkook hôn tôi là khi nào nữa.

Một cái chạm nhẹ ở đôi môi rồi lại buông, Jeon Jungkook luồn tay vào gáy tôi, nhẹ nhàng kéo đến, đầu mũi hắn chạm vào đầu mũi tôi, tôi hạ tầm mắt, giọng vẫn còn run:"Jungkook..."

"Tin anh..."

Jeon Jungkook hôn phớt lên cánh môi tôi, tiếp tục nói:"...dù có ra sao, mọi việc anh làm đều là vì em. Em là người phụ nữ của anh, anh đã lau sạch vết máu cho em, bây giờ em hoàn toàn trong sạch, tên khốn đó chết...là vì hắn xứng đáng"

Bên cửa sổ hé mở sự luân phiên của vũ trụ, mặt trời ló dạng khỏi bầu trời còn nhá nhem tối, lúc Jeon Jungkook đi ra khỏi phòng bệnh, hắn bắt gặp Kim Taehyung đang ở ghế chờ ngoài hành lang, trên tay cầm một cốc cà phê nóng vừa mua ở máy bán cà phê, ghế bên cạnh để sẵn một cốc cà phê khác. Jeon Jungkook chậm rãi ngồi xuống cái ghế đó, nhấp một ngụm cà phê, chẳng có chút vị ngon nào. Tầm mắt hắn bất giác đảo qua bàn tay đang cầm cốc cà phê của Kim Taehyung, hắn hỏi: "Sao ống tay anh lại dính máu?"

Lúc này Kim Taehyung mới nhìn xuống, phát hiện trên ống tay áo mình có một vệt máu nhỏ, hắn bình thản trả lời, "Tiện tay đánh thằng kia vài cái"

Jeon Jungkook hơi nhướng mày, tròng mắt hắn đã lộ lên tia máu đỏ thẫm do thiếu ngủ, vậy nên lời nói cũng kiệm đi trông thấy, "Thằng nào?"

"Phải nhớ tên súc vật à?"

Kim Taehyung ngửa đầu ra sau, thấp thoáng mặt trời đã mọc, trong bệnh viện vào lúc này im ắng đến mức cây kim rơi cũng nghe tiếng, kể cả phòng bệnh trước mặt cũng không còn âm thanh quấy nháo nữa. Kim Taehyung lơ đãng hỏi, "Cậu tính làm gì tiếp?"

Jeon Jungkook lại nhấp một ngụm cà phê, dần dần cũng quen vị cà phê nhạt toẹt trong miệng, "Tôi muốn chữa bệnh cho em ấy trước, tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm"

"Cái gì không đúng?"

Jeon Jungkook hơi trầm ngâm suy nghĩ một hồi, rồi lại đưa ra một câu trả lời không chắc chắn, "Kí ức chăng?" 

Sau đó là đến lượt Kim Taehyung im lặng, lòng bàn tay hắn được sưởi ẩm bởi cốc cà phê trên tay, tâm trí hắn thì nguội lạnh, cảm giác bí bách trong bệnh viện đè ép lên tâm trạng khiến gã cũng không muốn hỏi sâu cặn kẽ, huống chi cả hai người đều đã mệt đến ngay cả mở miệng cũng lười biếng. Đến lúc Jeon Jungkook không thể ép mình uống hết cốc cà phê đó nữa, hắn mới nhóm người lên, chuẩn bị đứng dậy, "Đi đây, đám người đó chờ cũng lâu rồi" 

Kim Taehyung nhìn thấy động thái của hắn, gã cũng không có cảm xúc gì, chỉ dặn dò, "Gọn gàng một chút" 

Jeon Jungkook cười khẩy, sau khi vứt bỏ cốc cà phê, hắn rút ra một điếu thuốc ra châm vào, đầu điếu thuốc lách tách sáng lên một ngọn lửa nhỏ, hắn lên đôi mắt lạnh đi vài phần, "Tên khốn đó ở địa ngục hẳn đang cảm thấy may mắn vì chết đầu tiên nhỉ?"

Kim Taehyung khẽ tặc lưỡi khinh khỉnh,  chết vì mất một lỏm thịt ở cổ cũng gọi là may mắn đi.  

______________

Một giờ đêm thì có chữ trong đầu :)))))) 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro