16. ETHEREAL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ethereal: Cảm nhận từ trái tim bạn khi bạn nhìn thấy một người như vì sao. 

-----------------------------------------------------

[Brrr....Brrr...]

  Trên chiếc bàn nhỏ đặt ngay cạnh cửa sổ trong phòng Lam, tiếng gõ máy tính đều đặn bị cắt ngang bởi chiếc điện thoại rung lên liên hồi bên cạnh, cứ như thúc giục cô chủ của nó mau mau check tin nhắn. Lam ngừng tay lại rồi với tay lấy chiếc điện thoại đang không ngừng phát ra âm báo có tin nhắn đó, mở lên xem. Nick của Blue hiện lên đầu tiên với sắc đậm của tin nhắn chưa đọc:

"Lam ơi!!!"

"Sáng giờ cậu có thấy Ink đâu không?!"

"Dream nói không thấy cậu ấy từ hôm qua rồi!"

"Chưa bao giờ Ink đột nhiên mất tích như vậy hết!"

"Doodle sphere  nghe nói cũng không có"

"Tớ lo quá Lam ơi!!! =((("

"Cậu có thấy Ink đâu không?"

  Lam có thể thấy được sự hốt hoảng và lo lắng của Blue trong dãy tin nhắn liên hoàn ấy, cũng dễ hiểu bởi mấy tiếng trước Dream cũng đã ghé vào AU của cô rồi, hỏi trong những hơi thở gấp gáp mà có lẽ do cậu đã đi tìm ở vô số AU khác trước đó, từng từ từng chữ từng vẻ lo lắng cứ như copy của Blue: "Lam ơi sáng giờ cậu có thấy Ink đâu không?!..."

Ngón tay cô nhẹ nhàng gõ những con chữ trên màn hình cảm biến nhỏ trong tay:

Hải Lam: "Không có."

                  "Sáng giờ tớ không nhìn thấy Ink."

                  "Nãy Dream cũng qua hỏi rồi"

                  "Nhưng Ink mạnh mà, chắc cậu ấy không sao đâu"

                  "Đừng lo lắng quá ok?"

Blue (US): "Uk..."

                    "Để tớ đi hỏi người khác."

                     "Huhuhu bạn tui đâu rồi... TT_TT"

Blue (US) off.

  Lam ngồi thẳng dậy, vươn tay lấy chậu cây cảnh nhỏ trên bàn. "Chậu cây cảnh", gọi vậy thôi chứ không phải mấy cây cỏ đặc trưng mà người ta hay trồng, mà chậu câu của Lam nhỏ xíu, to hơn lòng bàn tay một chút, và là cỏ ba lá. Chỉ là cỏ ba lá thôi, loại cỏ dại mà có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu, giản dị ba lá nhỏ hình trái tim, vậy mà cô nâng niu loại cây này lắm. 

   Hai tay Lam giữ cho chậu cây ở ngang tầm mắt cô, ngón tay nhỏ khẽ chạm vào một mảnh lá gần như một vẻ yêu chiều. Nhưng ánh mắt Lam lại rất nghiêm túc, giọng cô lẩm bẩm:

"Hửm..? Vậy à... Vẫn ở đó à...? Ừ... Biết, đành tự hỏi thôi..."

Lam đặt chậu cây xuống rồi đứng dậy ra khỏi phòng, khi xuống đến chân cầu thang, cô quay lại đứng trước khoảng tối phía bên trong cầu thang. Ở đó, lại có một dáng hình đang ngồi thu lu trong bóng tối, dán mắt vào sàn nhà thẫn thờ. Bên cạnh là một cây cọ vẽ lớn...

"Ink."

  Lam ngồi xuống trước mặt Ink, nhẹ nhàng nói. Ink cuối cùng cũng nhìn lên cô, mặt cả hai kỳ lạ đều không có lấy một nét ngạc nhiên. Mãi một hồi Ink mới lên tiếng:

"...Cậu nói dối Dream."

"Tớ không có nói dối."

"Cậu nói không nhìn thấy tớ...."

"Đúng là sáng giờ tớ không nhìn thấy cậu mà. Nhưng tớ biết cậu ở đây."

"Bằng cách nào?"

"Tớ có tình báo riêng mà." Lam khẽ hất đầu về phía cửa sổ ngay sau lưng cô, đối diện với chỗ trốn của Ink. Trên bậu cửa sổ có một chậu cây nhỏ với rất nhiều cỏ ba lá. 

"Chỉ cần có thực vật, tớ có thể được kể những gì chúng đã "nhìn thấy", thậm chí còn biết được chuyện gì đã xảy ra ở nơi mà có cùng loại thực vật đó, kể cả AU khác. Tớ biết cậu ở đây lâu rồi."

"Vậy tại sao..."

"Tại tớ thấy cậu không muốn bị tìm thấy, và đang muốn ở một mình."

"...." Ink im lặng quay đi, Lam vẫn chống cằm nhìn cậu, khẽ hỏi:

"Muốn kể cho tớ không?"

"....." Vẫn chỉ là sự im lặng, nếu cậu có cảm xúc thì hẳn sẽ là "buồn", nhưng cậu lại không có cảm xúc riêng. Lam chỉ thấy sự trống rỗng trong vẻ mặt của Ink Sans, người bảo vệ của các AUs mà thường lúc nào cũng vui vẻ.

"...Thôi, vậy cậu đến Outertale thử xem?" Lam đổi câu hỏi, "Thay đổi không khí, ngắm sao, rồi bình tĩnh lại. Được không?"

"...Cậu có đi cùng tớ không?" Ink cuối cùng cũng quay lại nhìn Lam, bắt gặp ngay khoảng khắc của đôi mắt biết cười xanh như ngọc trước mặt:

"Được mà, nếu cậu muốn."


---------------------------------------------------------

Outertale.

   Cũng như Error, Outertale là một trong những AU mà Ink thích nhất. Ở đây, sự trống vắng của bầu trời đêm được lấp đầy bởi những ngôi sao lấp lánh, như những chấm sáng vừa gần vừa xa được ai vẽ lên trời. Ink cảm giác ở đây thì chẳng có ngôi sao nào cô đơn giữa khoảng trời mênh mông ấy, vì lúc nào cũng có hàng vạn vì tinh tú khác tỏa sáng cùng. Lúc nào cũng có vô vàn ngôi sao khác bên cạnh... Và không bao giờ chỉ có một mình....

Không như cậu...

  Cả hai người nằm dài trên bãi cỏ, ngước mặt lên ngắm dải ngân hà lung linh trên đầu, im lặng.



















"Lam, tớ có thể tin cậu được không?"




  Chẳng ai biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua trước khi cậu mở lời, chỉ có thể nói là "rất lâu". Lam quay sang Ink, vẫn thấy khuôn mặt vô cảm của cậu đang trầm ngâm nhìn lên bầu trời, cô tự hỏi việc gì đã khiến Ink buồn đến mức không uống một lọ cảm xúc nào như vậy. Chắc kèo là đang sầu đời dữ lắm rồi, nghe câu hỏi là biết có tâm sự đây. 

"Ừm... Có thể. Nhưng nếu cậu vẫn không thật sự tin tưởng tớ, thì cứ kể điêu đi, bịa tùm lum hay gì cũng được." 

Ink quay sang, giọng không thay đổi nhưng nghe đầy ngạc nhiên: "Hả? Tại sao?"

"Ừ thì... chỉ cần nói ra là sẽ bớt buồn đi nhiều chút đấy." Lam quay sang, cười hì. "Tớ không thể ép cậu tin tưởng được, cũng không hứa chắc là sẽ tìm ra giải pháp cho vấn đề của cậu. 

   Nhưng tớ sẽ nghe cậu nói. Thật đấy. Cậu cứ kể đi, tớ không quan tâm đó là thiệt hay láo, dài ngắn gì, nhưng tớ hứa là sẽ nghe cậu nói thật tâm, không đánh giá cắt ngang gì hết. Cậu nói cả đêm cũng được, tớ sẽ thức đến khi cậu không muốn nói nữa thì thôi. Nhưng chắc chắn sẽ giúp cậu đỡ buồn nhiều đi đấy, Ink."

   Trong một giây ngắn ngủi, Ink cảm thấy một cái gì đó vừa mát rượi, vừa ấm áp chảy qua trong cậu, dường như phản ứng với nụ cười của cô gái trước mặt. Mà thật kỳ lạ, cậu làm gì có linh hồn mà "cảm nhận" được mấy cái đấy cơ chứ...

















"...Tớ mệt mỏi quá, Lam."


"...Tớ không biết nữa, chỉ là... tự nhiên thấy thật mệt mỏi với công việc bảo vệ các AU thôi."

"Tớ không có ghét công việc ấy, bởi vì mỗi AU đối với tớ rất quan trọng, rất quý giá, đều là tâm huyết của những NGƯỜI SÁNG TẠO cả. Tớ muốn bảo vệ những tác phẩm quan trọng đó..."

"Nhưng... mới đây thì Error đã phá hủy một AU khác, và tớ đã đến muộn."

"Error nói tớ có đến thì cũng chẳng có ích gì, vì AU đó là một "lỗi", là chưa hoàn thiện, và bị lãng quên bởi chính tác giả đã tạo ra nó. Error bảo rằng AU này sớm muộn cũng bị tan biến thôi, và cậu ấy chỉ là người "dọn dẹp những thứ sắp và đã trở thành rác" như mọi lần."

"Cậu ấy còn nói: "Nếu cái thế giới kinh tởm và vô danh này bị chính người tạo ra nó lãng quên và bỏ rơi, thì ngươi cố gắng giữ lại để làm gì kia chứ?" Tớ... đã không thể phản bác...."

"Tại chính tớ cũng đã quên mất AU đấy, mặc dù hay quên nhưng tớ ít khi lắm quên đi tác phẩm của "họ", vậy mà tớ lại quên. Quả đúng AU đấy đã không có động tĩnh gì trong một thời gian dài rồi..."

"Về lại Doodle sphere, tớ đi kiểm tra lại, và nhận ra ở đó thậm chí còn một vài AU khác cũng chưa hoàn thiện!"

"Có thể là những tác giả vẫn đang hoàn thành nó, và chẳng mấy chốc sẽ lại có thêm những AU mới thật riêng, thật đặc biệt, như mọi lần. Nhưng, lúc ấy tớ đã rất hốt hoảng, thật đấy, thật sự hoảng loạn khi câu nói của Error lặp lại trong đầu tớ."

"Bởi... tớ lo rằng có khi những người sáng tạo đó lại không hề trân trọng tác phẩm của họ thì sao? Chẳng lẽ... những AU đó chỉ để dang dở, bỏ xó, vô danh hay... không còn quan trọng với "họ" thì sao?"

"Cũng như tớ..."





   Lam quay sang, thấy Ink gác cánh tay lên mặt như muốn tránh ánh mắt của cô. Và dường như trong một chốc, Lam thoáng thấy đôi vai Ink run rẩy. Giọng cậu ngắt quãng như khó khăn lắm mới lôi được những con chữ ra:

  "Tớ biết tớ phải bảo vệ sự an toàn cho những AU để chúng không bị phá hủy, không bị tan biến... Nhưng thật sự nếu vẫn không ai quan tâm thì sao, tớ.... không muốn chúng bị lãng quên như tớ. Tớ... không muốn bị lãng quên đâu..."

"....."

  Ink nói, nói như chưa bao giờ được nói, tất cả đều là sự thật, không có một chút bịa đặt nào trong câu truyện của cậu dù Lam đã nói cậu có thể bịa tùy thích. Bởi cậu thật sự quá mệt mỏi rồi, cậu không muốn cố quên sự mệt mỏi đó bằng cách uống lọ cảm xúc nữa, chỉ đến bây giờ cậu mới có thể nói ra hết nỗi lòng mình thôi.


Chợt bên tai vang lên tiếng của Lam: "... Nhìn lên đi, Ink."

  Ink bỏ tay ra, trước mắt cậu là bầu trời đêm rộng lớn, trải dài không có điểm dừng, những đốm sáng lấp lánh vừa dịu dàng, vừa huyền bí hiện ra trước mắt cậu, tưởng như chỉ cần vươn tay ra là có thể nắm được cả ngân hà trong tay. Đến bây giờ khi đã có thể nói ra hết những phiền muộn trong lòng rồi, cậu mới có dịp thật sự ngắm những ngôi sao lung linh trên bầu trời của Outertale. Bên cạnh cậu, giọng Lam dịu dàng: 

"Cậu thấy đấy, sao trời ở Outertale thì nhiều không đếm xuể, mất đi một hai ngôi sao thì cũng không ai để ý. Đó là ý của Error.

   Nhưng những ngôi sao này, cũng có những cái không hoàn chỉnh, méo mó, vỡ nát, không có sự sống, nhưng tất cả đều tỏa sáng, rất đẹp đúng không? Mỗi ánh sao, dù xa, dù nhỏ đến mấy, thì vẫn luôn có những người để ý. Ví dụ như ở đây, chỉ cần cậu nói với Alphys là một ngôi sao đã biến mất, thì chắc chắn cô ấy sẽ nhận ra ngay, mất kha khá thời gian chút. Còn những nhà chiêm tinh, khoa học nữa, họ sẽ tìm ra được nếu bầu trời bị khuyết một hành tinh tỏa sáng.

 Nên là, không có ngôi sao nào bị lãng quên đâu, luôn có người quan tâm mà."

Ink quay sang, thu vào tầm mắt cậu một khoảnh khắc mà có lẽ cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên: Cô nằm đó, bên cạnh cậu, đầu gối trên cỏ, nhìn cậu mỉm cười, dịu dàng:



"Cậu cũng vậy, Ink. Tớ không thể hứa là sẽ luôn đứng về phía cậu, nhưng tớ hứa là sẽ không bao giờ lãng quên cậu. Hứa danh dự đấy."




   Ánh sao, trời đêm, gió, nụ cười của cô ấy, và ánh mắt xanh biếc lấp lánh cả dải ngân hà trong đó, tất cả kết hợp với nhau như một thước phim quay chậm, một giây phút mà Ink vô thức khắc sâu vào tâm khảm. Một cái gì đó khẽ rung động, khẽ nhộn nhạo trong lòng, vừa dịu dàng, vừa ấm áp, vừa ngọt ngào, như một cơn sóng lạ bất ngờ nổi, tựa một đóa hoa lạ đột ngột bung... 





Rõ ràng cậu không uống bất kỳ lọ cảm xúc nào, cớ sao lại cảm thấy kỳ lạ đến thế khi ở gần cô?







Nhưng cảm xúc này, nếu đó quả là một "cảm xúc", thì cậu không hề ghét chút nào....








"Nào, đứng dậy đi, Ink." Ai đó cười nói, chìa tay về phía cậu. Mái tóc màu vàng như hoa mao lương ở Flowerfell bay nhẹ theo gió, đôi mắt xanh lục biết cười. 

"Đến Doodle sphere nào. Tớ sẽ cho cậu thấy cậu không hề bị lãng quên, vì vẫn luôn có rất nhiều người nhớ đến cậu ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro