17. CẢM XÚC KHÔNG NẰM TRONG LỌ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hay quên, nhưng lại khắc cốt ghi tâm hình bóng cô.

Cậu không có cảm xúc, nhưng lại biết "thích" ở bên cạnh cô.

Cậu không có linh hồn, nhưng cô lại là điều khiến cậu có QUYẾT TÂM để bảo vệ.

Và cậu không thể yêu, nhưng lại chẳng thể giữ bản thân không rung động với cô....

____________________________

"Nào, đứng dậy đi, Ink."

"Đến Doodle sphere nào. Tớ sẽ cho cậu thấy cậu không hề bị lãng quên, vì vẫn luôn có rất nhiều người nhớ đến cậu..."











"...Xong rồi sao?" Underswap Papyrus điềm nhiên thổi ra một làn khói thuốc, nhìn Ink tò mò.

"Đúng rồi! Xong rồi sao Ink? Rồi sao rồi sao rồi sao?" Blue Sans phấn khích nhìn cậu bạn thân của mình, hai ngôi sao xanh lấp lánh trong mắt. Underswap Chara ngồi cạnh cũng chăm chăm hóng chuyện:

*Bạn nhìn chằm vào bộ xương họa sĩ đang ngồi trước mặt, tò mò chờ đợi câu chuyện tiếp tục*

"À... Thì đương nhiên là bọn tớ về lại Doodle sphere chứ sao. Và đúng như Lam nói, cậu ấy đã cho tớ thấy rằng tớ không hề bị lãng quên..." Ink cười nhẹ, tay mân mê cốc trà ấm nóng trước mặt, nhớ lại về mấy ngày trước....















...Những thùng sơn với đủ màu sắc khác nhau trôi nổi ở Doodle sphere, mỗi thùng có tên của một AU khác nhau. Đây chính là cổng dịch chuyển tới vô số vũ trụ của Multiverse. (au: cho những ai chưa biết, thì ở Doodle sphere những AU là những thùng sơn cơ, chứ không phải là những tờ giấy như trong Underverse. Tác giả của Ink đã khẳng định điều này.)

Chỉ có điều là hôm đó hơi... "ồn ào" một chút, một điều rất lạ vì Doodle sphere thường im ắng cơ. Không phải là có người ở đó, mà là những tiếng lao xao, dù rất nhỏ này, đến từ những thùng sơn tượng trưng cho các AU kia. Ink nhìn quanh ngơ ngác, rồi quay lại nhìn Lam đang mỉm cười càng làm cậu lú hơn. Ink không thể biết được là mấy tiếng lao xao phát ra từ đâu, bởi dường như AU nào cũng có, mà âm thanh duy nhất có thể truyền đến Doodle sphere là khi có người dùng sơn gọi cậu.

Lam nhìn Ink loay hoay, bật cười: "Được rồi, Ink. Giờ cậu thử check các AU một vòng xem."

"Ờ...ừ... Để tớ xem..."

Ink lưỡng lự, rồi tiến đến gần thùng sơn có ghi "Undertale" nghe ngóng...

"...Nhóc, em vẫn còn ngồi đây chờ à?"

*Bạn nói với Sans rằng vẫn chưa thấy phản hồi gì từ vũng sơn hết, và bạn thấy khá lo lắng cho bộ xương họa sĩ tên là Ink đó*

"Hey, nhóc, em tốt bụng thật đấy. Nhưng cậu nhóc màu vàng (Dream) kia cũng nói là không cần quá lo lắng mà."

*Bạn cảm thấy hơi giận dỗi khi nghe Sans nói thế. Bạn nhắc cho Sans rằng người bạn họa sĩ đó đã giúp bạn và Sans khi bạn bị bắt cóc. (au: The Multiverse Rescue ấy, chap 1 ạ)*

"Thôi được rồi, nhóc. Ta còn nhớ mà...."

*...*

"...Heh, dù gì thì cậu nhóc đó cũng giúp em rồi nhỉ? Vậy ta cùng chờ thêm một chút nữa nhé."

*Bạn gật đầu và cảm thấy vui khi Sans hiểu ý bạn*

...



Underfell:

"Nhóc! Ta sắp hết kiên nhẫn rồi đấy! Ngươi định ngồi nhìn đống sơn *beep* này đến bao giờ hả?! Cái thằng *beep* đó đúng là ân nhân nhưng mắc cái *beep* gì mà ngươi phải ngồi đây mãi vậy?!"

*Bạn nói với Sans rằng bạn từng nghe một "Sans" khác màu vàng nói rằng đổ sơn ra đất có thể kết nối với "Sans họa sĩ" kia... Bạn cảm thấy buồn và lo lắng khi nghe nói "Sans họa sĩ" ấy đang mất tích và muốn thử tìm kiếm...*

"Chậc... Ngươi có biết nhìn ngươi bây giờ rất ngu ngốc không hả?"

*Bạn nói với Sans rằng anh ấy không cần ôm và chờ cùng bạn như thế này. Bạn nói Sans có thể buông bạn ra để làm việc của anh ấy."

"Dell."

*...*

*Bạn cảm thấy vui một chút khi Sans đồng ý chờ cùng bạn*





Underswap:

"Ủa? Sans, Chara, hai đứa vẫn còn ngồi đây hả?"

"Huhu mãi chẳng thấy động tĩnh gì từ Ink hết anh Pap TT_TT"

*Bạn gật đầu lo lắng*

"Anh biết, nhưng hai đứa ngồi đây 5 tiếng đồng hồ không thấy chán à???"

"Em thấy lo cho Ink cơ...."

"...Anh biết cậu nhóc ấy mà, nhóc ấy mạnh lắm, không lo đâu. Chắc cậu ấy đang đi khắp nơi bảo vệ các dòng thời gian thôi. Nhưng hay là chúng ta cùng chờ thêm một chút nhé, được không?"

*Bạn cười vui vẻ khi thấy có thêm một người đồng minh*





Echotale:

...

(au: Hoi để au mình tường thuật cho ạ, tại hai anh chị Frisk với G!Sans này vẫn như mọi khi là cãi nhau như chó với mèo ạ. Về cơ bản là nãy chị G!Frisk có nói là cái phiên bản "cậu nhóc họa sĩ" kia thì dễ thương hơn 7749 lần so với anh G, cái anh G bị chọc hông dzui nên giờ đã cọc.

Nhưng về cơ bản cãi thì cãi mà oánh thì oánh nhưng vẫn ngồi chờ cạnh vũng sơn ạ, cũng lo lắng lắm đấy)





Flowefell...

Outertale...

Aftertale...

Epictale...

Fluffytale...

Và rất rất nhiều AU khác, những AU mà cậu từng giúp đỡ, từng bảo vệ, những AU mà Dream đã chạy đôn chạy đáo cả buổi sáng để tìm cậu...

Những AU nhớ đến cậu, lo cho cậu...

Cậu chưa từng bị lãng quên...













"...Hở? Vậy là cậu tốn một mớ thời gian và lo lắng của người khác cuối cùng chỉ để nhận ra điều đấy thôi sao? Trời má tôi không ngờ thím tối dạ đến vậy luôn đó Ink." Underswap Papyrus nhìn Ink cạn lời, ngán ngẩm phun ra một hơi thuốc lá nữa.

"Ờ thì... dù sao cuối cùng tôi cũng được thông não rồi mới quay về đấy chứ, đều nhờ Lam cả..." Ink gượng cười cho qua, tỏ vẻ có lỗi với cậu bạn việt quất đang phồng má giận dỗi kia.

"Nè lần này thôi đó nha! Cậu không biết tớ và Dream đã lo lắng thế nào đâu!"

"Ờ..."

US! Paps thấy cậu đột nhiên im lặng, thì nhướn mắt hỏi: "Hửm? Hình như cậu còn điều gì muốn nói hả?"

"Ừ thì..." Ink ngập ngừng, US! Paps nhún vai, châm thêm một điếu thuốc nữa:

"Muốn thì cứ nói đi, có ai mắng đâu mà sợ."

"..."









"...YÊU... có phải là một cảm xúc không?"

[PHỤT!]

KHỤ KHỤ KHỤ!

US! Papyrus bị sặc khói thuốc.

Blueberry bị sặc trà.

US! Chara xém nghẹn miếng bánh.

"CÁI GÌ CƠ?!!!"















...Vài ngày sau hôm ở Doodle sphere, Ink vẫn còn thấy phân vân về cái "cảm xúc" kỳ lạ mà cậu cảm nhận ở Outertale, khi nằm bên cạnh Lam trên bãi cỏ, khi nhìn thấy Lam cười... Thật kỳ lạ, cảm xúc đó dù cậu có uống bao nhiêu lọ mực thì cũng chẳng thể cảm nhận được giống khoảnh khắc đó, cũng chẳng thể thu được "cảm xúc" đó vào lọ...

Và! Anh nhà đã nảy ra một ý định táo bạo và phi thường! Đó là thân chinh đến nhà Hải Lam hỏi xem cô có biết đó là cảm xúc gì không. Một tràng pháo tay cho ý tưởng thiên tài này ạ! Oke để tác giả (au) tao ngồi lót dép hóng xem như nào nhá.

Một bước qua cổng dịch chuyển là vào thẳng phòng khách của nữ chính, cái não cá vàng kia cũng chả nhớ gì đến phép lịch sự gõ cửa ạ. Và va phải sự chú ý của Ink là Lam đang ngủ gục trên bàn, laptop vẫn chưa gập xuống. Bạn gió Wi khẽ vòng quanh cậu xin chào, vô tình cũng lay nhẹ vài sợi tóc mai vàng trên khuôn mặt đang say ngủ kia...

Một ý tưởng tuyệt cmn vời khác xuất hiện: Đưa công túa đang say giấc nồng kia lên giường thay vì chiếc bàn gỗ lạnh ngắt này!

Quao! Dạ quả là một nước đi không ngờ tới ạ. Nào để coi đưa Lam về lại giường rồi sao nữa nha.

Ink nhẹ nhàng đặt cô lên giường, khẽ, như sợ đánh thức cô. Rồi cậu quỳ dưới đất mà chống cằm lên mép giường nhìn cô, lặng lẽ ngắm nhìn biểu cảm bình yên trong nắng chiều đó, cảm nhận thứ "cảm xúc" kia tràn vào lòng. Đây rồi, vừa ấm, vừa dịu, vừa ngọt lại vừa say... Nó như một cục nam châm, hút ánh mắt cậu vào Lam mà chẳng thể dứt ra được. Lại giống như tiếng trống, dồn dập, mãnh liệt, cứ làm lồng ngực cậu râm ran mãi...

Giống như cậu bị bàn tay nào đó phủ mây mù xuống đầu óc và che kín đôi mắt, bịt chặt đôi tai, chẳng thể tự điều khiển được....

Giật mình, cậu mở to mắt nhận ra bản thân đã cúi sát cô đến mức nào, đến mức đôi môi mềm mại cậu đang dịu dàng hôn kia không thể là không có chủ ý...

Cậu hoảng hốt đứng bật dậy lùi lại mấy bước, tình cờ một hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ lọt vào mắt cậu. Ink đứng sững lại, nhìn thấy cậu, phản chiếu trên tấm kính, những vết cầu vồng lấm tấm trên má, nóng bừng một cách kỳ lạ.

"Là... một dạng của "đỏ mặt"...?"

Ink đã từng thấy biểu cảm như thế rồi, khi cậu và Dream xúm lại trêu chọc đôi gà bông dễ thương Blue x US! Chara ấy, cái biểu cảm ngại ngùng nhưng yêu chiều mà hai người ấy nhìn nhau...





"Hóa ra... đây là YÊU à..."



















[PHỤT!]

KHỤ KHỤ KHỤ!

US! Papyrus bị sặc khói thuốc lần 2.

Blueberry bị sặc trà lần 2.

US! Chara xém nghẹn miếng bánh lần 2.

"CẬU HÔN CÔ ẤY RỒI Á?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro