19. PERMANENT BODYGUARD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh là một Cận vệ hoàng gia.

Biết trái lệnh "Vua", nhưng vẫn âm thầm ở bên cạnh và bảo vệ nàng "Công chúa phe địch" như vậy.

Biết ngốc nghếch, nhưng anh sẽ không hối hận về tình cảm này đâu.

------------------------------------

3 phút trước


5:17 hôm nay

"Nay tôi đình công nha boss."

   Mới tờ mờ sáng gà còn chưa gáy mà điện thoại của Nightmare Sans đã "tinh" một tiếng muốn nổi khùng. Mà đọc xong tin nhắn của Cross làm Nhai Me vừa chấm hỏi vô cực vừa muốn nổi cơn tam xung cùng một lúc. Vụ con nhỏ Hải Lam "vượt ngục" hôm bữa thì không nói làm gì (au: còn vì sao vượt được thì au sẽ kể trong phần ngoại truyện nghe), nhưng nếu đến thằng này cũng trở chứng giống tụi Killer thì cái team Bad Guy đến loạn mất thôi.

"NGƯƠI KHÙNG HẢ??!!"

"Tự nhiên sủa cl gì đấy?!!"

...

✓✓Đã nhận

"ĐM sao dell rep!!"

~Trong khi đó, ở Heavenfell....

Cross Sans điềm nhiên cất điện thoại vào túi sau khi đặt chế độ im lặng, quay sang Lam bên cạnh:

"Rồi. Nightmare cho nghỉ hôm nay rồi."

Lam nheo mắt nhìn anh nghi ngờ: "Thật không đó? Sao ổng dễ bất ngờ vậy?"

"Ta không ở đấy thì hắn đỡ phiền chứ sao."

"Hừm...Cũng đúng ha."

   Lam nói rồi tiếp tục bước đi, Cross bám sát bên cạnh. Đôi mắt xanh chú tâm vào cuốn sổ nhỏ trong tay, thi thoảng ngước lên nhìn khung cảnh xung quanh. Cross im lặng đi bên cạnh, tránh cho cô chướng ngoại vật trên đường, và lặng lẽ ngắm cô gái nhỏ đang thích thú ghi chép mọi đặc điểm ở AU này.

   Làm sao mà anh có thể lơ là việc bảo vệ cô được, nhất là sau buổi chiều hôm qua...



"L-Lam...?! Đã có chuyện gì...!"

"Cross...??! Anh đến khi nào vậy...?! Ờm... Ờ..."

   Cross hoá đá ngay giữa phòng khách của Lam, sững sờ và hoảng hốt nhìn Lam đang lúng túng trước mặt. Trong một phút nhớ cô gái nhỏ kia quá mà ghé đến đây, không ngờ đập vào mắt anh lại là cô, áo trắng nhuộm một màu đỏ tươi loang lổ, những vết cắt sâu, bầm tím, trầy xước và rỉ máu trên tay, trên chân, trên mặt cô khi cô quay lại nhìn anh ngạc nhiên và hốt hoảng. Cả cơ thể yếu ớt của cô đang dựa vào sofa cũng nhanh chóng bật dậy, lúng túng tìm một lời giải thích....

"À...Ờ... Đ-Để tôi giải thích... Không có gì nghiêm trọng đâu..."

"...LÀ AI LÀM?!!"

   Cross lớn giọng giận dữ, cả người anh run lên với sự phẫn nộ và lo lắng trộn lẫn với nhau, nổi lên như một cơn sóng lớn. Anh nhanh chóng tiến lại gần và nhẹ nhàng, lo lắng nâng cánh tay đầy thương tích của cô lên, một bên mắt đã lập loè sắc tím. X!Chara bắt được ánh mắt ấy, nhếch mép ngân nga điệu Megalovania bên tai Cross, anh cũng mặc kệ.

    "N-Này...! Không sao đâu mà. Chỉ cần dùng phép trị thương là ổn hết..."

   Lam vừa nói vừa vội đưa tay mình đến chỗ những vết thương, ánh sáng lục nhẹ nhàng phủ xuống làn da bầm dập ấy, miệng vết thương cũng dần khép lại, mờ đi, và biến mất. Đến lúc ấy, Cross mới dịu lại đôi phần, nhưng những giọt máu đỏ CỦA CÔ trên áo, trên người vẫn làm anh sôi lên, bởi cái quan trọng là đã có người LÀM ĐAU CÔ....

   "Đ-Đấy! Ổn rồi đấy thôi. Tôi không có sao hết á..."

    
   "...Là ai làm?" Giọng Cross lạnh băng, mặc dù bên trong anh như lửa đốt.

  "Tôi đã nói là không sao mà..."
 
  " TRẢ LỜI TA! AI ĐÃ LÀM NGƯƠI RA NÔNG NỖI NÀY HẢ?!"
  
Giọng nói phẫn nộ của anh làm Lam giật thót, cô ngần ngừ, ngắc ngứ, đấu tranh tư tưởng dữ dội rồi mới ngập ngừng:

"Ờm...Tôi mới ghé qua mấy AU mà tôi không có biết gì nhiều lắm, để tham quan cư dân ở đấy... Rồi, à thì... tôi đến AU tên là Flowey Possession..."

   (au: Các bạn có thể lên GG search về AU này nghen.)

   "..."

   "Cross...?"
  
   "...Ngươi không thể không đi đến mấy nơi nguy hiểm được à?"

   "Nhưng... tôi không chết ở đấy đâu mà, tại tôi không muốn đánh nhau với cư dân các AU khác thôi nên mới hơi... trầy sơ sơ... Nhưng tôi có khả năng chữa trị mà! Không sao đâu!"

  "...Ngươi không được đến mấy AU đấy nữa. NHẤT. ĐỊNH KHÔNG. ĐƯỢC."

"Nhưng... Tôi muốn đi xem mừ..."

  Lam nhìn xuống với vẻ biết lỗi, nhưng xen lẫn cả sự cứng đầu. Khẽ phụng phịu. Và ai đó rụng tim, dính thính =)))
 
   "Vậy thì..." Tay Cross nắm chặt lấy đôi vai nhỏ của Lam, anh ngập ngừng, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc lục bảo tò mò của cô:

"...Ta sẽ làm Cận vệ cho ngươi! Cấm ngươi đi một mình đến mấy nơi nguy hiểm mà không có ta đấy!"



















"...Ể?"

   ...Vậy nên giờ Cross mới ở đây, lúc 5-6 giờ sáng, lẽo đẽo theo Lam đi đủ các AU khác nhau đến tận chiều, không một lời than thở. Than gì chứ, được ở cạnh và nói chuyện với cô cả ngày là tuyệt cmn vời đối với anh rồi.

  X!Chara lầm bầm chửi anh khùng điên, Cross chẳng để tâm. Mà có khi anh khùng thật, dành cả một ngày trời đi bộ đến rạc cẳng cạnh một con người đến 7749 vũ trụ khác nhau như này, chỉ để ở bên cô, ngắm cô ghi chép, nhìn cô cười và thỉnh thoảng trả lời những câu hỏi như này:

  "Mệt không Cross?"

  "Không mệt."

  "Xạo."

  "Không mệt thật. Ngươi mệt hả? Cần ta cõng không?"

  "Làm gì có. Ừ thì không mệt, nhưng anh buồn ngủ không? Mới có 5 rưỡi sáng à."

  "Không buồn ngủ. Tỉnh rồi."

  " Thế có phiền không? Tôi tự đi một mình được mà. Bất quá nhờ Thư tạo cho cái kết giới."

  "Không phiền. Đi cùng ngươi thì có gì đâu mà phiền."

  "Nightmare chửi cho đó."

  "Kệ hắn."

  "Đi vầy là lâu lắm đó nghen. Mất cả ngày của anh không chừng."

  "Kệ ta."

  "Nightmare mà biết anh đi làm Vệ sĩ cho tôi ha... Ổng cạp đầu anh chắc luôn. Đi bảo vệ cho địch hả mậy..."

  "Ngươi có phải địch đâu. Không có khái niệm chính xác cho ngươi, nên không sao."

  "Anh rảnh quá ha."

  "Ta không muốn ngươi bị thương."

  "Ê ê tôi có năng lực chữa trị mà? Đi cùng tôi cũng chán lắm, sao anh không về đi?"

  "Muốn ở cạnh ngươi."

  "...Chắc không?

  "Chắc. Ngươi quan trọng lắm."

  "...Heh, chắc nha? Vậy đi tiếp thôi."

  "Ừ, đi..."

Không chút giấu diếm, không một lời nói dối. Không chỉ vì lời thề luôn trung thực của một Cận vệ Hoàng gia.

Bởi tình cảm anh dành cho cô chưa bao giờ là giả...
































  X!Chara: DUMA Cross thằng mất dạy!!! Sao mày nhét cơm tró vô mồm tao?!! Con tác giả nữa! Tao dell muốn ăn đống hường sến súa ấy nữa đâu!!! *Gào thét trong đau đớn*

Author: Im mài. Không tau cho mài bốc hơi từ giờ về sau luôn.

X!Chara: Huhu mày bắt nạt tao! Đứa nào quăng đống cẩu lương kia đi giùm tao lạy luôn đó!!!

Ms. Conditinhyeu: Vui lên em êi, chị sẽ support em trai một tí ha?

au: Ể?!!
































   ...Tiễn Lam về lại ngôi nhà gỗ xong, vẻ dịu dàng trong mắt anh vụt tắt, khuôn mặt thoáng chốc lạnh buốt. Anh đứng im một hồi lâu, một ánh tím bên mắt loé lên. Khẽ lẩm bẩm:

"Flowey Possession... Đúng không nhỉ... Mình nhớ từng tới đó..."

X!Chara lơ lửng sát bên cạnh, cười khểnh thì thầm với giọng nguy hiểm:

"Ái chà, xem ra chúng ta sắp đi bắt đầu một cái BAD TIME rồi nhỉ, Cross~"

  Anh ngẩng lên, khuôn mặt không cảm xúc, cảm xúc của anh hiện hữu ở đôi bàn tay nắm chặt lấy khúc xương nhọn kia kìa, bên cạnh anh không chỉ có hồn ma của Chara nữa, đã xuất hiện hai con GB sẵn sàng tấn công theo lệnh anh. Cross khẽ liếc về phía căn nhà của Lam, rồi quay đi.

"Đi thôi..."

X!Chara phá lên cười thích thú, cũng không kém phần điên loạn:

"Đây mới đúng là anh bạn mà ta biết chứ! Đi bắt chúng trả giá thôi~"


















"Ê Dust, đúng địa chỉ chưa vậy mậy?"

"Chắc đúng... Boss dịch chuyển đến chỗ nào thì đúng chỗ đấy thôi."

"Ờ nhưng sao tao thấy yên tĩnh quá vậy? Có chắc đây là AU cần hủy diệt không đó?"

  "Flowey Possession, đúng mà. Nhưng sao không có lấy một mống người ở đây... Nightmare nói đây không phải Genocide Timeline, mà... tao thấy bụi ở khắp nơi..."

  Hai người Killer và Dust hoang mang bước đi, nhìn quang cảnh đìu hiu xung quanh, máu và bụi, lẫn trong tuyết và cánh hoa vàng ở khắp nơi... Chợt cả hai khựng lại, mắt mở to về phía hình bóng mờ mờ trong bóng đêm trước mặt. Quen quá...

"Ủa? Ai như... thằng Cross??!"

   Dust với Killer vội vã chạy lại, kinh ngạc nhìn thấy Cross đang đứng im như tượng, nhìn xuống đống dây gai và cánh hoa vàng nhạt dưới đất, thứ bị băm vằm một cách tàn nhẫn trong đống xương đỏ chói của anh. Bộ trang phục trắng đen quen thuộc của Cross, giờ loang lổ vết máu bắn lên và phủ đầy bụi, máu còn tanh trên mặt anh. Ánh mắt anh nhìn hai người không cảm xúc, màu tím bên mắt vẫn bập bùng nguy hiểm...

   "Ờ...Mày đã "dọn dẹp" trước luôn rồi hả Cross? Sao đột nhiên tự giác thế..."

  "..."

  "Sao tao nghe nói hôm nay mày "đình công"? Hoá ra là doạ cho vui chứ lại đến trước làm nhiệm vụ hả?"

"...Không... Ta chỉ bắt bọn chúng trả giá thôi..."

"Hả?"

  X!Chara khúc khích với giọng đáng sợ, nhìn hai tên xương kia khó hiểu trước câu trả lời của Cross, không ai nghe được cậu, làm sao biết được lí do của cuộc "trả thù" này...




















au: Ơ... Ơ kìa...😥

X!Chara: Haha đúng ý ta lắm! Hahaha!!!

Ms. Conditinhyeu: tác giả à em đừng có buồn nghe. Đây chỉ là nam chính bảo vệ nữ chính thôi, thêm tí tức giận xíu. Không có yan đâu.

au: ...Thật không?

Ms. Conditinhyeu: Thật. Không có yan đâu.

Có lẽ...




























Anh là một Cận vệ Hoàng gia.

Trung thành bên cạnh và bảo vệ cô, không cho ai làm đau cô.

Không cho ai...




Bởi anh sẽ không tha cho bất cứ ai đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro