NGOẠI TRUYỆN: Vượt ngục? Game này dễ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   16 tiếng kể từ khi tầng hầm lâu đài của Nightmare có thêm một "tù nhân" mới, anh quyết định thân chinh xuống đó coi thằng "cai ngục" Cross Sans làm ăn sao, còn sống không, còn thì có bị "dở chứng" như tụi Killer không. Chắc không đâu, bởi nó vô cảm trước con nhỏ Lam mà...

(au: Hahaha! Thực ra mày sâm lài rồi con ơi há há há!!)

  OK nào giờ đến nơi rồi nha, cuối cầu thang đầu căn hầm rồi nha, anh nhà thậm chí chu đáo chuẩn bị sẵn nụ cười nhếch mép Victory trên mặt rồi nha, để coi chị nhà sao...

"...! Boss..." Cross ngỡ ngàng, rời mắt khỏi Lam mà quay về phía tiếng bước chân.

"À há. Nightmare đấy phải không? Chào anh nhen."

   Trái ngược với tưởng tượng nhưng không nằm ngoài dự đoán của Nhai Me, Hải Lam chẳng có vẻ chi là sợ hãi cảm chịu cả, còn cười rất tươi vẫy tay chào anh, tự nhiên như không phải cô đang bị cầm tù mà vẫn là đang ở căn nhà gỗ đó, vui vẻ đón chào bất cứ ai đến với hàng đống vết thương trên người...

"Ngươi có vẻ chưa nhận thức được vị trí của mình nhỉ. Vẫn còn vui vẻ được cơ đấy..."

   Nightmare cười khểnh, dừng trước chiếc lồng sắt đỏ quạch đang giam giữ cô gái nhỏ đó, khẽ cúi xuống cho ngang với tầm mắt cô. Con mắt màu xanh nhìn thẳng vào Lam, chứa đầy vẻ độc ác, tự mãn và quyền lự, có thể làm người ta cảm thấy nhỏ bé và run sợ khi đứng trước mặt anh...






Đó là ai cơ, còn cô thì dell sợ.

  Lam vẫn nhìn anh cười rất tươi, còn giơ lên bàn tay đang bị còng với Cross cho Nightmare xem:

"Coi nà Nightmare, Cross làm việc rứt là có trách nhiệm luôn đó. Đến giờ vẫn chưa để tôi thoát. Tự hào chưa? Hehe."

  Cô nhe răng cười, làm ai đó nhiều chút khó chịu. Bàn tay Cross trong vô thức nắm lấy tay cô, dường như anh bị ghiền cảm giác bàn tay nhỏ nhắn kia lọt thỏm trong lòng bàn tay anh mất rồi. À mà, ai kia thì lại (không hiểu sao) thấy không vui vẻ lắm.

"...Cross."

"H-Hả? Gì boss?"

"Tháo cái còng tay ra."

"Ớ...? Vậy lỡ "cô ấy" thoát thì s-"

  "Ta nói là tháo cái còng tay chết tiệt đó ra!" Nightmare gằn giọng, sự khó chịu bị từ "cô ấy" đẩy cao lên một mức, "Nó còn bị nhốt ở đây thì trốn thế đách nào được!"

  Ai đó đành tiu nghỉu mở khoá còng tay ra, Lam đứng dậy, phủi phủi quần áo mấy cái rồi quay nhìn Nhai Me, vẫn giữ nụ cười tự tin đó:

  "Ừm hứm. Xem ra anh có một deal cho tôi nhỉ? Để đoán xem nè, là tôi sẽ chữa trị độc quyền cho các anh phải không?"

"Cẩn thận với cái họng ngươi ấy, con nhỏ kia. Ngươi không biết tình hình hiện tại của mình đâu. Nếu không-"

  "Êy stop, trước hết là tôi muốn nói cái này cái." Lam mỉm cười, cắt ngang Nightmare, "Là á, mấy anh còn non và xanh lắm. Chưa đủ trình giam giữ tôi đâu~"

"Ngươi đang nói cái lonz g-"

"Đầu tiên á, là mấy anh đã sai khi cứ thế quẳng tôi vô trong này, mà không khám xét gì hết."

  Lam lấy điện thoại trong túi quần ra, vẫy vẫy trước mặt hắc bạch tuộc đang ngỡ ngàng.

  "Cái sai thứ hai, là nhốt tôi ở căn hầm này, chẳng có cách âm gì hết trơn. Nên nghe ồn ào nói chuyện trên kia một hồi là biết ngay đang ở lâu đài của anh."

  Lam lấy chân khẽ đá vào cánh cửa sắt, cửa lồng sắt kèn két hé ra trong ánh mắt sốc nặng của Nightmare.

  "Sai lầm thứ ba, là anh đặt mật khẩu có 4 chữ số à, phá dễ lắm. Cứ thử sinh nhật từng người là mở được ngay: 1221. Sinh nhật anh nhỉ."

"Ngươi-"

  "Cái sai lầm thứ tư..." Lam một lần nữa cắt ngang Nightmare, nụ cười mỉm chưa từng rời môi cô. "Chính là cái lồng sắt này đây."

"Có vấn đề gì với nó chứ?"

"Có đó. Cái lồng này anh tự tạo đúng không?"

"Ờ?"

"Nghe nói nó có thể vô hiệu hóa mọi khả năng, siêu năng lực của người bị nhốt nhỉ?"

"Bao gồm cả khả năng mở cổng dịch chuyển... Thế thì sao?"

"Thì, cái quan trọng là cái chữ "người bị nhốt" đó."

  Lam mỉm cười, nhưng càng ngày Nightmare và Cross càng thấy nụ cười đó có điềm hơn. Dường như cô gái ấy đang âm mưa gì đó....

Rồi, trước khi hai anh nhà kịp phản ứng, Lam bấm điện thoại rồi nói một mạch vào đó:

"À lố chim sẻ gọi đại bàng! Okla ở đây gòi nha Ink, đến lúc rồi đó."

   Trước ánh mắt ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa của Nhai Me và Cà Rốt, một cánh cổng dịch chuyển sáng choang xuất hiện bên trong lồng sắt, còn cô khúc khích nhìn thằng bạch tuộc đang kiểu "Ủa ĐM cái quần què gì-?!" ấy, nụ cười Victory giờ chuyển sang cho cô.

  "Tù nhân không thể mở cổng dịch chuyển trong này, thì suy ra ta có "người bên ngoài" vẫn có thể mở cổng ngon lành vào đúng địa chỉ này đúng khum~? Hehe 😋"

  Lam bước vào cổng dịch chuyển, vẫn khúc khích cười như kiểu "Mày ngu lắm con ạ~" ấy, cái vẫy tay và nụ cười tươi rói là những gì hai anh nhìn thấy trước khi cô biến mất.

"Bye bye~"









[Phụt], cổng dịch chuyển biến mất.







































Nightmare: "AAAAAAGH CÁI CON LONZ ĐÓ!!! MÀY DÁM!!!!"

(au: Á há há tao cười chết! Cay chưa con🤣🤣🤣!!!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro