20. VỤN VỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói một kẻ như anh sửa chữa lại thứ anh đã phá hủy? Điên à?

Cứ như nói Thần Chết đi ban sự sống cho muôn loài vậy. Thật nực cười.

Vậy nhưng Thần Chết lại đang ban cho mọi vật "sự sống" đấy, ngài giúp chúng có một kiếp sống mới.

Vậy nên, điều nực cười đôi khi vẫn có thể xảy ra.

Anh cũng vậy, cũng đã biến mình thành tên hề mất rồi...

--------------------------------------

3 tiếng trước.

   Error Sans đang ở Anti-void, lẩm bẩm đếm những linh hồn đủ màu sắc bị treo trên những sợi dây màu xanh giăng mắc trên đầu, bấy nhiêu linh hồn là bấy nhiêu "thành tựu" của anh, là bấy nhiêu AU đã bị anh thành công đưa về với cát bụi. Không thể không tự hào.

Vậy mà, vẫn không thể tập trung được.

   Khoé mắt anh vẫn vô thức hướng về chiếc ghế đệm của mình, bên trên đó là một chiếc túi nhỏ, chứa đầy những mảnh thủy tinh trong suốt, phớt đỏ, xanh, vỡ ra thành trăm mảnh tả tơi. Của một cành phượng vĩ thủy tinh tầm hai gang tay. Một mảnh vỡ lờ mờ nét chữ ghi bằng mực xanh: "H.Lam"

  Cuối cùng, không chịu được, Error bước tới giật chiếc túi đó lên, tiếng mảnh vụn lạo xạo bên trong. Khẽ thở dài.

"Chậc..."


9 tiếng trước.

  Error Sans bước ra từ một cổng dịch chuyển viền bằng vô số ô lỗi, quăng phịch người xuống chiếc ghế đệm mềm mại duy nhất ở Anti-void, khoé miệng phát ra một tiếng thở dài khó chịu.

  [Bịch], một chiếc túi vải nhỏ rơi xuống bên cạnh, âm thanh lạo xạo như có gì đó nhỏ nhỏ, nhiều mảnh vỡ bên trong.

"Mình đang làm cái quái gì vậy chứ..."

  Error lẩm bẩm, thật khó để biết chắc anh đang tức giận, buồn bực, hay đấu tranh tư tưởng gì đó. Anh liếc sang chiếc túi nhỏ kia, nhớ lại nguồn gốc anh lấy nó, và cả thứ bên trong...

Từ Hải Lam.

  Là Hải Lam khi cô ngủ quên trên bàn, không nhận ra Error đã quan sát cô qua một cửa sổ lỗi từ Anti-void, không nhận ra anh đã đến và lấy đi cành hoa đỏ thủy tinh mà cô luôn nâng niu.

  Là Hải Lam đã thức trắng mấy đêm liền cố gắng sửa cái hoa pha lê nát vụn ra đó.

  Là Hải Lam đã im lặng, một mình sửa chữa hậu quả từ sai lầm mà Error gây ra cho cô...

  Đầu óc rối bời, Error đứng dậy quyết định đi phá hủy vài vũ trụ cho khuây khỏa đầu óc, cố quên đi cảm giác khó chịu trong lòng.

Trên chiếc ghế chơ vơ một chiếc túi vải nhỏ.

3 ngày trước.

  Error cố tỏ ra bình thường như mọi lần khi Lam chữa trị cho anh và tên màu mè Ink sau một cuộc uýnh lộn "nho nhỏ", như mọi lần. Nhưng đây, là lần đầu tiên anh thấy việc nhìn thẳng vào mắt ai đó sao mà khó thế.

   Có cái gì đó cồn cào, lợn cợn trong anh, làm anh cảm thấy khó thở mỗi khi nhớ lại cảnh cô chong đèn, lúi húi bên những mảnh thủy tinh trong suốt phớt đỏ nhỏ bé và một lọ keo, cố đính lại từng mảnh một dù thật sự vô phương cứu chữa khi cành phượng bị vỡ thảm thương như thế.

Mấy đêm liền.

Thức trắng.

Do anh.

  Cái cảm giác khó chịu kỳ lạ ấy nhấm nhẳng, bám dai dẳng trong anh mãi, và anh biết chẳng mấy chốc anh sẽ không chịu nổi mà phải làm gì đó.

Có lẽ là vài ngày nữa thôi.

4 ngày trước.

  Error không biết tại sao Lam vẫn có thể giữ vẻ mặt tươi cười bình thường như vậy với anh. Rất bình thường. Đến nỗi không tìm nổi một hạt bụi hay 0,1% giây của sự buồn bã, giận dữ nào trong cô.

Bình thường đến nỗi bất thường.

  Có lẽ anh sẽ phải mở một cửa sổ từ Anti-void để tự tìm hiểu thôi.

Để xem cành phượng tan tành ấy ra sao rồi.

5 ngày trước.

Cô vẫn chào đón anh và nhóm Bad Guy, Star Sanses, vui vẻ lắm.

6 ngày trước.
Cô vẫn tươi cười chào đón anh....

7 ngày trước...

8 ngày trước...

11 ngày trước.

"Ngươi có nhớ cái..."

"Hửm? Gì vậy?"

"À, cái... Hoa đỏ thủy tinh của ngươi ấy, ta..."

"Ủa anh bị thương kìa. Vậy mà nãy giờ không nói. Qua đây tôi chữa cho."

"Cái vụ nó bị vỡ là-"

"Xong rồi nè. Còn chỗ nào bị sao không vậy? Mực của Ink lợi hại ghê ta."

"Nghe ta nói cái coi! Hay ngươi quên-"

"Tôi không quên."

"H-Hả? Vậy sao..."

"...Không sao đâu nè. Tôi chữa xong rồi đó. OK hết ha. Anh cứ về hoặc ở chơi thì tùy, hen? Tôi đi viết tiếp đây."

"Sao nó...có thể cười tươi như vậy chứ? Chẳng phải cành hoa ấy quý lắm sao...?"


12 ngày trước.

Tan tành.

Đó là hai từ phù hợp nhất với cành hoa phượng vĩ bằng thủy tinh của Lam, giờ đã vỡ tan ra thành trăm mảnh, vương vãi trên sàn, lấp lánh ánh đỏ trong ánh điện phòng khách.

Hả .

  Là cảm giác đầu tiên và đáng lẽ nên là duy nhất mà Error Sans cảm thấy, sau khi tự tay ném cành hoa đỏ đó vỡ tan, để trái tim cô chủ nó vỡ theo

Cho đến khi...

  Lần đầu tiên, anh thấy Lam gần như khụy xuống, tay khẽ run khi cô nhìn một mảnh của cánh hoa vỡ vụn trong lòng bàn tay.

  Lần đầu tiên, anh thấy đôi mắt cô ngước lên nhìn anh, và trong một giây, một giây thôi, "đau thương" là điều duy nhất hiện hữu trong mắt cô.

  Lần đầu tiên, Error thấy như có ai đánh mạnh vào trái tim mình, làm nó chao đảo, "crack" một đường nhói nhói, hơi thở cũng tự nhiên bị gì đó chặn lại.

  Và không phải lần đầu tiên, anh thấy cô cười với người khác dù biết rõ tội lỗi họ gây ra. Nhưng nụ cười này dường như không thể giấu hết sự vụn vỡ trong đó, dù cô cố đến mức nào, dù giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thường:

"...Error. Cẩn thận mảnh vỡ dưới chân kìa. Để tôi dọn ha...?"

  Error khựng lại, lúng túng, quên phắt đi nụ cười chiến thắng trong dự tính, và vội vã biến vào cổng dịch chuyển khi tâm trí vẫn rối bời.

12 ngày và 30 phút trước.

Lam ở trước mặt anh.

  Không, không phải "Lam" bình thường, mà là Lam trong tâm trí của cô hồi nhỏ.

  Đôi mắt xanh như ngọc lục bảo mọi khi, giờ tối đi nhiều phần, một cảm giác quen lắm khi nhìn vào mắt cô mà Error không cắt nghĩa được.

Gương mặt không cảm xúc, giọng nói cô cũng vô cảm không kém:

"Anh Error."

  Error nhếch mép, quả đúng là vậy rồi... Đúng là dễ điều khiển hơn nhiều so với bình thường. Không để mất thời gian, Error hỏi thẳng:

"Thứ quý giá nhất của ngươi ở đây là gì?"

  Vì anh ghét cô. Ghét cách cô luôn tươi cười với bọn anh. Ghét cách cô biến bọn Dust thành một lũ dở dở ương ương bên cạnh cô. Ghét cách cô luôn đối xử tốt với anh, kẻ hủy diệt các AU.

  Sự tốt bụng mù quáng luôn phải trả giá thật đắt, vậy thì anh sẽ thay trời cho cô thấy hậu quả, rằng một kẻ như anh, không bao giờ cần sự tốt bụng vớ vẩn đó!

"...Là cành hoa phượng kia ạ."

   Ngón tay Lam chỉ về phía lọ hoa nhỏ trên bàn, một cành phượng nhỏ chừng 2 gang tay, với 3 bông hoa thủy tinh phớt đỏ rất đẹp, chế tác vô cùng khéo léo. Lấp lánh khẽ trong ánh đèn.

Ngu ngốc.

Quá thật thà, quá ngu ngốc.

  Để ta cho ngươi thấy hậu quả của việc ngây thơ như vậy, ngây thơ với kẻ hủy diệt các vũ trụ như vậy.

[CHOANG!!!]

13 ngày trước.

  Error Sans rảnh rỗi, mở 7749 cái cửa sổ từ Anti-void đến hàng mớ các AU khác nhau để quan sát, giống như xem TV giết thời gian vậy. Trong đó, có một "chương trình" va phải sự chú ý của anh.

AU của Hải Lam.

"...Thật mà! Nãy tớ vấp té thôi, ở chỗ đầu cầu thang ấy! Mới ngủ trưa dậy nên hơi ngáo..."

"Xạo! Té mà cái đầu gối rách cỡ vầy á? Tin chết liền!"

"Đúng rồi! Còn mấy vết bầm tím này là sao? Sao cậu không nói thật với bọn tớ đi Lam?"

"Nhưng tớ bị ngã thôi, thật mà!"

"Chậc..."

"Đành vậy... [Can't cry]."

...

"...Lam?"

"Dạ, chị Phương?"

"Cuối cùng vẫn phải dùng thần chú..."

  Hai nhỏ mà hình như là Thư với Phương gì gì đó, đang chống tay thở dài, Lam đang ngồi trên sofa, đôi mắt tuyền một màu xanh lục tối đen, và biểu cảm cô quạnh sao sao ấy. Vẻ tươi tỉnh vừa nãy bỗng quay ngoắt 180°, để cho ra gương mặt vô cảm này đây...

  Thư khẽ chỉ vào đầu gối phải được băng lại của Lam, một mảnh đỏ tươi lem ra ngoài lớp băng trắng.

"...Cái này từ đâu ra, Lam?"

"Buổi sáng em ghé qua Underfell chơi, nhưng anh Papyrus tưởng em là người xấu nên tấn công ạ."

"Rồi sao?"

"Anh Fell với bạn Frisk đến can thì không sao nữa ạ."

"Đấy, phải chi ban đầu thật thà như em thì tốt."

  "Lam hồi nhỏ thì đâu biết nói dối đâu, nghe lời dữ lắm. Mà cậu đừng làm vậy nữa nghe Phương, lần này thôi..."

"Biết, biết. Lam hồi xưa thì... Haizzz... Giờ vỗ tay mấy cái để Lam tỉnh lại nhỉ? Quên rồi."

"Tiếng động lớn là được. Một cái thôi..."

  Một nụ cười nham hiểm nở trên miệng Error, đánh dấu cho một kế hoạch không lấy gì làm tốt đẹp lắm mà anh vừa nảy ra.

Kế hoạch mà anh không lường đến hậu quả...

Kế hoạch mà anh không ngờ sẽ thay đổi mình nhiều đến thế...



Hiện tại.

[Quantumtale]

"Ê Ê Ê!! Error ông đến đây làm gì?! Tui không để cho ông đụng đến vũ trụ của tui đâu đó!"

"Bình tĩnh đi nhóc. Ta không có hứng phá hủy bây giờ đâu."

  Error mặt lạnh như tiền nói với TimeKid Sans đang căng thẳng vào sẵn tư thế chiến đấu trước mặt, nhưng giọng anh lại không cộc cằn như mọi khi.

"Thật đấy. Hôm nay ta đến không phải để đánh nhau."

"Ể?!"

  TimeKid ngạc nhiên, thả lỏng một chút nhưng vẫn nhìn Error đầy cảnh giác:

"Vậy... Ông đến đây làm gì?"

  Error im lặng đưa ra trước mặt nhóc Time một túi vải nhỏ màu xanh, TimeKid tò mò ngó vào thì thấy bên trong là vô số mảnh vỡ thủy tinh to nhỏ khác nhau phớt màu đỏ rực rỡ. Trông có vẻ như chúng từng là những cánh hoa...

"Biến nó lại như cũ đi."

"Hả? Tại sao tôi phải..."

"Làm ơn."

  TimeKid nghe vậy liền há hốc mồm, mắt trợn tròn kinh ngạc. Không kinh ngạc sao được, Error Sans đến nhờ cậu giúp đỡ đã sốc lắm rồi, đằng này thần phá hủy còn nhờ cậu sửa chữa lại thứ gì đó nữa, trời phật ơi giấc mơ này cũng ảo quá rồi đó!

  Sau khi nhìn lên tấm lịch lần thứ ba để chắc chắn hôm nay không phải ngày Cá tháng 4, TimeKid Sans mới dần dần tin đây là sự thật, tát mặt đến hai lần mà vẫn đau thì đành phải tin chứ sao không.

"...Thôi được rồi."

  Cậu nói, ngập ngừng cầm lấy chiếc túi vải chứa đầy những mảnh vụn thủy tinh kia. Trước khi quay ngược thời gian cho chúng trở về nguyên vẹn, TimeKid còn liếc sang Error hỏi lại:

"...Sao tự dưng ông lại làm ngược lại với bình thường vậy?"

  Error không nhìn cậu, ánh nhìn nằm đâu đó dưới đất, anh thấp giọng, gần như lẩm bẩm:

"...Nó đau lắm...Ta cũng không biết nữa...."

  Đau hay gì thì anh cũng không chắc, nhưng chỉ biết lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt vụn vỡ của ai đó, anh biết mình, trái tim mình không bao giờ muốn nó xuất hiện lần thứ hai...

Ít nhất, trong mắt cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro