4. TÁI NGỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ cái ngày hôm định mệnh, cả phe Star Sanses lẫn Bad Guy không ai bảo ai đều tạm thời đình chiến, ai cũng cần thời gian để vượt qua cú sốc đó. Không ai biết cô gái loài người đó là ai, đến từ đâu hay bao giờ sẽ trở lại, mặc dù cô đã nói thế. Nhưng Nightmare đã có một kế hoạch trong đầu rồi, anh tập hợp cả nhóm lại vào ngày thứ 8 kể từ khi cô gái lạ kia xuất hiện và phá kế hoạch của bọn chúng. Anh đập tay xuống bàn đánh "rầm" một tiếng và liếc từng người một để thể hiện anh đang thật sự nghiêm túc:

"Ta phải bắt con nhỏ đó! Ngay khi nó trở lại!"

"Tại sao, boss?" Killer vừa gãi đầu vừa nói, giọng bực bội vì mới sáng sớm đã bị triệu tập.

"Để tao chặt nó thành trăm mảnh chứ gì nữa?! Nó đánh tao đau thấy mẹ mày quên à?!!" Horror hét lên phẫn nộ, anh vẫn còn nhớ như in cảm giác bị đánh bay bởi cây gậy bóng chày của Lam, làm cho đầu anh xém tí nữa là văng khỏi cột sống. Anh vẫn còn quạu vụ đó đến giờ.

"Ờ nhắc mới nhớ nó cũng đập cả tao nữa! ĐM! Thế quái nào mà cái gậy l*n của nó thắng được dao của tao vậy?!!" Killer sực nhớ ra, cơn tức giận lại bùng lên dữ dội. Dust im lặng đóng vai lạnh lùng boy, ấy là bên ngoài thôi chứ bên trong anh đang tính 7749 cách tra tấn khủng khiếp nhất dành cho con nhỏ đầu vàng đó, ai chứ anh không dễ dàng quên trận thua nhục con nhà bà nhục đó đâu. 

Horror vung vẩy chiếc rìu (mới) trong không khí, cười lớn điên loạn: " Rồi ta sẽ có một cái headog! Hahaha!!!"

"Im đi Horror. Ta sẽ không giết con nhỏ đó đâu." Giọng rè rè của Error vang lên, vừa nói anh vừa liếc sang Nightmare. Nightmare gật đầu, như mọi khi, Error luôn là người hiểu rõ những ý định của anh đầu tiên. Rồi trước sự sững sờ của mọi người, Nightmare giải thích:

" Ta sẽ cần con nhỏ đó, nói đúng hơn là khả năng trị thương của nó. Nó có thể chữa lành các vết thương mà chúng ta có từ mấy trận đánh với bọn Star Sanses, bọn bay hiểu không? Bọn bay cũng tự mình trải nghiệm rồi nên biết. Ta có thể lợi dụng nó được, đằng nào nó cũng là con người thôi thì chơi đánh hội đồng sức mấy nó chịu lại. Chỉ cần đập một trận rồi giam vào ngục mấy hôm là lại ngoan như cún ngay. Trước mắt là phải lập kế hoạch để tóm con... ờ... nó tên gì ấy nhỉ?"

Cross nãy giờ im lặng ở góc phòng, giờ mới lên tiếng: "... Lam. Nó tên Lam. Con đầu xanh với đầu nâu (au: chị Thư với Phương ấy mà) nói thế."

"Ờ... thì Lam. Tóm lại là phải có kế hoạch bắt cóc con nhỏ Lam đó ngay khi nó xuất hiện thêm lần nữa!"

Killer thở dài "Nhưng làm sao để biết khi nào nó xuất hiện lại? Nếu có thì ở đâu? AU nào?"

Câu hỏi rơi tõm vào im lặng, vì không ai biết cô gái kỳ lạ kia sẽ đến đâu vào lần tiếp theo, ở giữa hàng trăm AU ngoài kia. Chả lẽ lại vác mặt đi hỏi bọn Star Sanses? Liệu bọn nó có nói, hay thậm chí có biết về cô hay không. Vì từ biểu cảm từ trận đánh một tuần trước thì có vẻ như chúng cũng mới nhìn thấy cô lần đầu thôi. Không gian chìm vào im lặng, chẳng ai lên tiếng một từ gì với nhau. Dust khẽ liếc Cross đang im lặng nhìn vào hư vô, anh bỗng trở nên trầm tư từ khi gặp cô gái tên Lam đó, mấy hôm nay cứ im im như đang suy nghĩ về một điều gì đó mà trông ngây ngốc hẳn ra.

Cuối cùng, Nightmare lên tiếng, không tự tin lắm " Nhưng... kiểu gì nó cũng phải xuất hiện lại chứ..."

Bỗng một luồng ánh sáng phát ra đằng sau lưng Nightmare, tất cả quay phắt lại nhìn thì đó là một cổng dịch chuyển. Nhưng ai mà lại đến đây chơi cơ chứ? Thằng Dream hay Ink tất nhiên cũng không ngu đến mức mà mở cổng đến đây gây sự... 

"Hừm... lâu đài đẹp ghê á ta..." 

Bước ra từ cổng dịch chuyển là một con người đang ngó nghiêng xung quanh thích thú, trông quen quen với mái tóc vàng như hoa mao lương và đôi mắt xanh màu lá. Vâng và xin hân hoan chào đón chị đẹp của chúng ta, Hải Lam! Xin cho một tràng pháo tay nồng nhiệt ạ! Nói là nói vậy chứ mấy anh Bad Sans của chúng ta xịt keo đứng hình tập thể rồi lấy đâu ra tay mà vỗ, kiểu đang nhủ thầm trong lòng nhỏ này ăn gì mà thiêng thế, mới đang vắt não không biết khi nào nó trở lại thì đùng một cái hiện ra. Thiêng thiệt =)))

Rồi cũng đến lượt Lam nhìn thấy các anh, cô tươi cười vẫy tay chào:

" Ô, chào nhóm Bad Guy nhe =)))"

Nightmare sực tỉnh vội vươn xúc tu trói cô lại rồi treo ngược lên, Lam hơi bất ngờ nhưng rồi cũng chỉ lắc đầu ra vẻ cạn lời:

" Cách chào hỏi con gái thô lỗ thế. Haizz..."

Không chỉ cô mà tất cả thành viên trong nhóm Bad Guy nhìn cô bị treo tòng teng trước mặt vậy cũng cạn cmn lời, sahara lời, khô quắt queo lời luôn. Ai mà biết tóm cô  lại dễ dàng và nhanh chóng như vậy cơ chứ.

                                         ---------------------------------------------------------

"Dám một mình vác xác đến đây, coi bộ gan ngươi cũng lớn đấy chứ."

Nightmare nhìn cô cười nhếch mép, con mồi không khi lại tự đâm đầu đến, giờ phải hành cô sao đây. Lam tỏ vẻ không quan tâm lắm, tỉnh bơ:

" Ờ, mà thả tôi xuống đi."

"Đéo. Mắc gì? Ta đang có chút chuyện muốn bàn với ngươi mà∼"  Giọng anh Nightmare nghe như đang giỡn nhưng nồng nặc mùi điềm luôn, mùi phản diện là đây chứ đâu.

"Giờ là bọn ta đang có một đề nghị nho nhỏ đây. Đó là ngươi ở lại đây và trị thương cho bọn ta, đổi lại là ngươi giữ được cái mạng quèn của mình. Tất nhiên là nói vậy thôi chứ ngươi dell có lựa chọn nào khác..."

"Ờ mà thả tôi xuống trước đi rồi bàn chuyện sau." Lam đáp tỉnh rụi.

Nightmare hơi khó chịu nhưng rồi vẫn nói tiếp: "Đừng có ngắt lời ta. Rồi có khi ngươi sẽ là một món đồ chơi mới rất thú vị đấy, mà có khi làm thú cưng cũng được..."

"Nhưng mà thả tôi xuống trước đi."

"Bọn Star Sanses chắc chắn không thể ngờ được người vừa cứu bọn nó sẽ là một công cụ tuyệt vời để đập chúng ra bã đâu. Mới tưởng tượng thôi đã thấy thú v..."

"Nghe thú vị thật, giờ thả tôi xuống được chưa?"

Bị Lam ngắt lời liên tục, cuối cùng Nightmare không chịu được nữa mà nổi khùng lên, cùng với đó là xúc tu thít chặt hơn làm cô hơi nhăn mặt vì đau.

"Ngươi có nghe ta nói không vậy hả?! Chẳng lẽ ngươi ngu đến mức không biết là ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào ta muốn sao hả?!!"

Đối mặt với con bạch tuộc đen sì nhớp nháp đang gào lên trước mặt, Lam vẫn giữ khuôn mặt kiểu phớt tỉnh không chút biến sắc đúng kiểu "Ờ rồi sao? Chắc tao quan tâm" vậy, giọng không thay đổi dù chỉ một chút:

" Thả tôi xuống rồi tôi có thể sẽ đồng ý chữa cho mấy anh, hoặc giết tôi và chẳng có gì cả. Anh chọn cái thứ hai. Ai ngu hơn?"

"..." Nightmare cứng họng, đúng nhận sai cãi không lại là có thiệt nha mọi người =))) Mà đúng với cái lý lẽ như vậy thì ai chất xám ít hơn biết liền chứ gì, bài học rút ra là đừng dại cãi nhau với người chuyên văn như chị Lam nghe mấy bạn. 

Nhai Me quê quá trời quê nên quyết định trút giận vào các vòng trói xúc tu chặt hơn, Lam nhăn mặt một chút, nhưng vẫn nhìn thẳng vào Nightmare, nói rõ ràng rành mạch giọng không run một tiếng:

"... Thả tôi xuống đi."

Cross nãy giờ im lặng không lên tiếng, bất chợt mở lời:

"... Thôi thả nó xuống đi boss."

Mấy người còn lại quay lại nhìn Cross với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng rồi Nightmare cũng miễn cưỡng đặt Lam xuống ghế rồi bỏ các xúc tu ra, không hiểu sao anh lại hết hứng thú với vụ tra tấn con nhỏ này. Lam ngồi trên ghế duỗi tay duỗi chân một hồi, rồi nhìn lại các Bad Sans:

"Vậy các anh muốn tôi chữa trị các vết thương đánh nhau cho các anh hả? Đúng không?"

Dust gật đầu: "Ngươi không có quyền từ chối đâu."

Lam nhún vai: "Tôi có nói sẽ từ chối đâu. Nhưng chữa là chữa ở chỗ khác cơ."

Không đợi mọi người phản ứng, cô đứng lên rồi mở một cổng dịch chuyển ngay bên cạnh, bước vào rồi quay nhìn mọi người, mỉm cười:

"Giờ đi đến đó nè. Đi không?"

Chẳng ai ngờ đến việc này nên đứng ngơ ra đó, nhưng không hiểu sao nhìn nụ cười của cô lại chẳng ai nghĩ đến việc từ chối cả, chẳng thể làm ai từ chối được. Họ nhìn nhau ngần ngừ một lúc, rồi cùng bước vào cánh cổng mà chẳng biết sẽ dẫn tới đâu kia, sau khi thở ra một hơi nhẹ như gió thoảng:

"...Đi."

                           -------------------------------------------------------------

Có vẻ như là Lam x Bad Sans hơi nhiều nhỉ, thôi ráng đợi nha các reader sắp tới có Dream với Ink rồi á =))) Tin buồn là au sẽ phải bốc hơi một tháng ôn thi, nên sorry các bạn rất nhiều  TToTT. Nhưng au hứa là thi xong sẽ viết ngay, tại nghỉ hè nên rảnh mà. Viết khí thế cho các reader luôn.

       Nếu ai đọc được đến đây thì au xin gửi một lời cảm ơn to bự nhé!

Love you!!! ^333





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro