6. CẦU NỐI MÀU VÀNG MAO LƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi không cần biết các anh hay đánh nhau chành chọe như thế nào, nhưng chỉ ở đây thôi, thì hòa bình chút được không?"


--------------------------------------

...Cánh cổng dẫn thẳng đến một AU nào đó, trên mặt đất. Khi team Bad Guy bước ra thì chỉ thấy một không gian trải dài bất tận, cỏ xanh rợp trời, có ánh nắng ấm áp ngọn gió hiu hiu hẳn hoi chứ không phải dưới Underground. Bằng cảm giác của mình, cả bọn biết ngay đây là một AU, chỉ là... không biết là AU gì thôi. Ở đây còn không có một bóng quái vật chứ đừng nói là con người.

"Chỗ nào đây?" Killer ngó ngang ngó dọc một hồi rồi quay nhìn Lam hỏi.

"Cảm giác quen lắm mà ta chưa đến đây bao giờ. AU mới à?" Error cũng thắc mắc.

Lam quay nhìn họ mỉm cười, lần đầu tiên họ nhìn thấy nụ cười của cô trong ánh nắng. Nó... không hiểu sao lại cuốn hút lạ. Giọng Lam vui vẻ:

"Cũng không hẳn. Đây là một AU tồn tại lâu rồi, chỉ là... chưa hoàn thiện thôi. Hình như tác giả của AU này bỏ quên luôn rồi í. Núi Ebott còn chưa có nói chi đến quái vật hay con người..."

Trước mặt họ là một căn nhà gỗ, không quá to cũng không quá nhỏ, nhưng trông ấm cúng và... hơi lạc lõng giữa không gian bao la này. Lam mỉm cười bước lên bậc tam cấp trước nhà, cả bọn theo sau.

"Vậy ngươi làm gì ở cái AU này? Với đâu ra căn nhà này vậy?" Error hỏi, giọng nghi hoặc.

"Thì AU này vô chủ, nên tôi đến ở đây, cũng thanh bình phết đấy, ít ra tác giả còn có tâm sáng tạo được chút mặt đất trước khi bỏ. Vậy nên chữa trị ở chỗ này đi, ha. Nhưng làm sao thì làm đừng có gây gổ đánh nhau trong nhà tôi đấy."

Horror tỏ vẻ khó chịu: "Mắc gì cấm?"

"Tại tôi thích."

Lam nhún vai, từ từ xoay tay nắm cửa vừa nói: "A, còn căn nhà này ở đâu ra ấy hả..?", cánh cửa kêu "cạch" một tiếng, mở ra không gian bên trong, "...Ink tạo ra giúp tôi đấy, cậu ấy nói là quà cảm ơn tôi giúp nhóm Star Sanses với các Sans kia ấy mà."

"...Hả?" Cả nhóm giật mình khi cô nhắc đến tên Ink. Cùng lúc đó cánh cửa xoay hết bản lề, show hết không gian bên trong ra. Lam bước vào vui vẻ nói to:

"Ink, Dream, Blue ơi! Tớ về rồi nè!"

Và Oaaaa! Trước mặt team Bad Guy là phòng khách ấm cúng của Lam, với chình ình ba bộ xương ngồi đó mà còn ai khác ngoài ba cái tên chị Lam vừa nói? Đủ mặt bộ ba người bảo vệ các AUs luôn! Bất ngờ quá trời luôn á =))). Hai bên giật mình nhìn nhau căng như dây thừng ngay khi chạm mắt. Bên 6 mạng thì cứng đơ người loading tình hình hiện tại và cái sự không hẹn mà gặp này, bên 3 người thì nhìn bên kia cảnh giác và nhìn Lam ngán ngẩm:

"Haizz... Cậu làm thật luôn hả Lam?" said Dream và lắc đầu thở dài.

"Ừm!" Lam gật đầu đáp tỉnh rụi làm cả bọn bó tay cạn lời, trong khi đó team Bad Guy cũng sực tỉnh và bắt đầu lao vào tấn công các Star Sans như một thói quen, với tiên phong là anh Horror phóng như bay ra chỗ Dream với cái rìu trên tay: "Mày-!"

Người bảo vệ những cảm xúc tích cực cũng nhanh nhẹn phản xạ giơ kiếm lên đỡ, và tèn ten ten! Tất cả đều lao vào đánh nhau không quan tâm mẹ gì tới những thứ khác nữa, bao gồm cả chị Lam đang hốt hoảng cố ngăn lại: "Ê đừng có đánh nhau mà mấy người! Ê!"

*Tất cả bỏ ngoài tai*

"Ê rồi có nghe không đó?! Dừng lại coi!"

*Chia buồn chị, vẫn méo ai care hết ạ*

*thở dài*: "Cái này là nói rồi mà không nghe đấy nhá..."

Chợt trong nhà không biết từ đâu gió lốc nổi lên, cuốn 9 bộ xương đang đánh nhau vô một một cái lốc xoáy nhỏ rồi hất cái roẹt họ ra ngoài. Hai bên lồm cồm bò dậy trên nhìn đất với ánh mắt ngơ ngác vẫn sốc nặng trước tình huống xảy ra quá nhanh: mới giây trước đang trong nhà tự nhiên bị gió cuốn cái roẹt ra ngoài. Cái cc gì vừa xảy ra vậy ạ??!

Lam bước đến bậc thềm cửa nhìn xuống các Sans đang thất thần trên cỏ, cánh mũi hếch lên bướng bỉnh và thách thức:

"Nào, rồi giờ có im để tôi nói chưa? Nói rồi mà không nghe, thèm choảng nhau lắm hay sao ấy. Tôi nói với mấy người là đừng có đánh nhau trong nhà tôi rồi mà, lỗ tai cây hả??"

Error giận dữ chỉ tay vào các Star Sans, giọng điệu rất chi là hông có dzui dẻ gì: "Ủa rồi chứ mắc cái lonz gì mà cái lũ phiền phức này ở đây??! Tự nhiên dẫn bọn ta đến chỗ tụi nó làm gì??!"

Lam đảo mắt nhìn anh, làm như anh vừa nói cái gì ngu ngốc lắm: "Ủa rồi chứ tôi có nói là chữa cho mình các anh đâu? Ờ... Mấy anh ít ra nên thấy hên đi á, tôi mất hơn nửa ngày thuyết phục Ink, Dream với Blue là đồng ý chữa cho cả mấy anh đó, tốn quá trời nước miếng của người ta rồi giờ còn quay ra chửi nữa. Hai bên đều được chữa, công bằng thế còn gì. Hm!"

Ink nghiến răng nhìn sang chỗ Error cố nén sự giận dữ, lầm bầm: "Biết thế này còn lâu tớ mới đồng ý cho Lam dẫn mấy người các cậu đến đây..."

Dream và Blue ngước lên nhìn Lam bực bội: "Lam, tại sao phải giúp cho cả nhóm của Nightmare nữa? Tớ tưởng cậu đứng về phe bọn tớ mà. Làm sao cậu bắt tay cả hai bên thế này được?"

Lam nhún vai: "Tại tớ thích."

Cô nhìn mọi người vừa đứng dậy phủi đất cát vừa gườm gườm nhìn nhau, cao giọng: "Rồi sao? Đồng ý không? Tớ giúp cả hai bên chữa lành các vết thương, nhưng chỉ ở đây thôi. Ok?"

"Hợp tác á? Tch, nghe mắc ói. Để ta xử luôn tụi thừa thãi này là xong chứ gì?" Nightmare hết kiên nhẫn, các xúc tu bắt đầu duỗi ra sau lưng nhằm thẳng vào thằng em trai kiêm kẻ thù của mình. Dream cũng lập tức nắm chặt lấy cung tên của mình, nhưng chưa kịp giương lên thì một cơn gió lốc nho nhỏ rất là có duyên từ đâu xuất hiện, cuốn Nightmare một phát lên chín tầng mây rồi trang trọng thả anh một cú rơi đánh ầm xuống đất như mít rụng. Nhai Me nằm rên rỉ còn gió thì vi vu khúc khích như kiểu dừa lòng tao lắm. Gió cũng biết đùa nữa ạ =)))

Nhai Me sau một hồi rên rỉ vì đau và được ngắm triệu ông sao sáng sau cú hạ cánh hết sức "dịu dàng" đó, liền teleport về chỗ của Lam đang cười khúc khích, gầm lên như con thú dữ:

" CÁI CC GÌ VẬY HẢ CON LONZ NÀY??!"

"Ai kêu đang yên đang lành lại gây gổ với người ta chi. Coconut lắm ahihi =)))" Lam nhún vai khúc khích. Một làn gió nhẹ lướt qua mái tóc cô, quấn quýt như một thực thể sống thật, đang vui vẻ trêu đùa với lọn tóc vàng như mao lương của cô vậy.

Ai cũng thấy cái sự lạ thường đó, Blue không kìm được lên tiếng hỏi: "Lam, đó là sao vậy? Là... gió mà...?"

"Hửm? À cái này á hả?" Lam cười khúc khích, cơn gió như đang cù vào má cô nũng nịu, "Là tớ có khả năng trò chuyện với gió ấy mà. Mà cũng không hẳn là trò chuyện, "có kết nối" với gió thì chắc đúng hơn. Được cái gió ở AU này thân thiện, đồng ý làm bạn với tớ và giúp đỡ được nhiều lắm."

Cơn gió như hưởng ứng lời cô nói, xoay một vòng quanh các Star Sans làm quen, khẽ tung những áo choàng, khăn quàng của họ tinh nghịch, còn phe Bad Sans ấy hả, bị hất bụi cát vào mặt như con ghẻ ấy =))). Một lời cảnh cáo nhẹ từ bạn gió ạ. Ai cũng hiểu là cô gái này đã mạnh vler lại còn điều khiển được cả gió thế này thì dell có cửa mà đánh lại rồi, thôi 36 kế thì hòa hoãn thương lượng là thượng sách =)))

"Rồi, sao?" Lam đứng trên bậc thềm căn nhà gỗ, hơi cúi người về phía họ. Cô có đôi mắt biết cười.

Dream khó hiểu nhìn cô: "Sao gì, Lam?"

Lam bật cười trước vẻ khó hiểu ngơ ngác của Dream: "Thì ý là có đồng ý để tớ chữa không? Ở đây, chỉ sau khi mấy người đánh nhau xong hoặc cứ bị thương thì đến, và cho cả hai bên. Không gây gổ là OK."

Lam nhìn qua phe Nightmare, ánh mắt dịu hơn nhiều so với bất cứ ai khi đối đầu với họ: "Tôi không cần biết các anh hay đánh nhau chành chọe như thế nào, nhưng chỉ ở đây thôi, thì hòa bình chút được không? Chỉ một điều kiện đó thôi, có đồng ý không đấy?"

Lam luôn thật kỳ lạ. Cô không nói rằng mình thuộc phe trung lập, nhưng đồng ý chữa trị cho cả hai phe đối lập nhau. Chưa từng gặp bất cứ Sans nào, nhưng biết rõ quá khứ và tính cách của họ như lòng bàn tay. Và chưa làm gì đặc biệt, nhưng ý nghĩ rằng có thể gặp cô nhiều lần nữa, không hiểu sao lại gieo vào lòng họ một nốt nhạc, nhỏ, mảnh thôi, nhưng khẽ giật mình.

Hai bên nhìn nhau chần chừ và khó chịu, nhưng cuối cùng Dream và Nightmare cũng miễn cưỡng gật đầu. Thôi đành tạm thời vậy đi rồi tính sau. Lam thấy cả hai đồng ý thì mừng rỡ sáng mắt lên, cười tươi rói, đầu nghiêng nghiêng cho gió vờn mái tóc ngắn:

"Hợp tác vui vẻ nhé, hai team."

...

Lam ngạc nhiên khi thấy hai bên vội vã rời đi qua cổng dịch chuyển của họ, nhưng vẫn kịp nói với theo:

"Hẹn gặp lại mấy anh nghe! Tui chờ đó...!"

Đến phút cuối, tiếng cười trong trẻo như một chiếc chuông gió reo lên trong ngọn gió mùa hè vẫn văng vẳng dư âm trong đầu các Sans. Tiếng cười đó như gieo một hạt mầm rung động, nhỏ bằng hạt chia trong lòng họ, nhưng ai cũng biết rằng nếu không nhanh tay loại bỏ thì khi nó nảy mầm, không biết nó sẽ lớn tới mức nào nữa...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

au: Êy Blue cậu có có thấy gì lạ không?

Blue: Ờ có. Nãy không hiểu sao Dream với Ink bắt tớ quay về ngay lập tức ấy, Lam vừa mới nói hợp tác xong là vài giây sau không hiểu sao hai cậu với kéo tớ về cái một. Rất là chưa hiểu cái quần què gì á =)))

au: Ủa sao vậy?

Blue: Sao tớ biết! Mà Ink với Dream bị sao ấy, mặt xanh lè xanh lét rồi nóng bừng luôn. Hình như không dám nhìn Lam lần nữa luôn ấy. Lạ ghê ta.

au: Ồ hố =))). Thật là thú dzị... *cười gian xảo*

Blue: À mà hình như bên phe Nightmare cũng có mấy người xanh hết cả mặt ấy, thấy như một bầu trời xanh trước mắt luôn. Sao vậy nhỉ...? Hông hiểu. =<

au: Ahihi rồi cậu sẽ hiểu thôi, sắp có kịch hay để xem rồi kkk. *lót dép hóng chap tiếp theo =)))*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro