8. TRẠM CỨU THƯƠNG 24/7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Rốt cuộc ngươi là ai...?"


"...Một con người. Một người sáng tạo. Một fan hâm mộ AUs. Một khách qua đường dạo chơi. Và một y tá làm không công cho mấy người. Nên ngậm cái họng lại và để yên cho tôi chữa đi."


----------------------------------------


   Chuyện kể rằng: ở một AU xa xôi, vô danh giữa hàng trăm các AU, có một trạm cứu thương mở rộng cửa 24/7, và một cô y tá loài người có mái tóc ngắn vàng như nắng...




NHẬT KÝ CỨU THƯƠNG CÁC SANS

~Ngày thứ 1:

   "Cuối cùng thì mấy ổng cũng đến thật, không sót một mống nào, coi bộ cũng không quá cứng đầu đấy chứ. Mấy Star (Ink, Dream, Blue) thì có vẻ khá thoải mái cởi mở với mình, nhất là Blue với Ink, nhưng Dream thì vẫn kiểu...ừm... cảnh giác, chắc vậy, có lẽ vẫn đang dỗi vì có mặt cả mấy kẻ thù cậu ở đấy nữa.

   Thoải mái sau đó nữa thì chắc là Cross, ít ra ánh mắt cũng không có sự khó chịu nào khi mình chữa trị. (Mình quen gọi các Star là "cậu" và mấy Bad (Sans) là "anh", do thân hơn á, mặc dù biết Dream với Night(mare)  hơn mấy người kia 500 tuổi lận)

   Còn về mấy Bad thì đương nhiên là rất chi khó chịu rồi, nhìn chằm chằm đầy sát khí luôn. Mình đang chữa cho mấy ổng cơ mà TT _ TT

   Hên vì khả năng chữa trị của mình đặt tay gần gần vết thương là được, không cần chạm vào, nếu không đời nào chữa cho Error được. Chạm là y như mèo gặp nước vậy á. =D

   Nhưng mà xém bị Night với Dream phát hiện... lúc mà chữa thì thấy hai người đó giật mình, hẳn do cảm nhận được cảm xúc tiêu cực từ mình, hẳn là ĐAU ĐỚN rồi... Nhưng hên sau đó mình tém lại kịp, nghĩ mấy cái vui vui để có cảm xúc tích cực che đi... Hên quá trời hên, nếu không bị phát hiện mất. 

   Lần sau phải cẩn thận hơn mới được. Nhưng mà mấy ổng đánh nhau ghê quá, giấu nó khó... Nhưng cũng là cách để tập che giấu tốt hơn mà, đúng không? =)))




~ Ngày thứ 2

   Bằng một cách quái nào đó mà mới hôm trước đánh nhau xong, 3 hôm sau lại vác mặt đến nữa??? Mà lần nào đánh nhau cũng... trầy xương tróc máu chứ có nhẹ nhàng gì đâu??? Haizzz mình đã lầm về trình độ ăn tàn phá hoại của mấy Bad. (-__-)

   Nhưng nhờ luyện tập mà xem ra lần này Dream với Night không phát hiện... mặc dù mặt hai người vẫn nhìn mình đầy dấu chấm hỏi luôn. Cố chịu đựng ████... giữ vẻ mặt bình thản cũng khó lắm đó chứ...

   Không biết có phải luật bất thành văn không mà kết quả cuộc uýnh lộn lúc nào cũng không nói ra. Cũng tốt, đỡ nghe càm ràm chửi rủa nhau, mặc dù nhìn mặt mấy "bệnh nhân" là biết lần này mấy Star thắng nha. =)) Dzui. ^_^ 🥥🥥🥥





~Ngày thứ 5

... MÌnh không phải muốn giấu, nhưng cũng không nên để Thư với Phương biết mình chữa cho mấy Sans thì hơn. Tụi nó kiểu gì cũng bắt mình bỏ cho bằng được vụ này. Ờ thì mình biết tụi nó lo lắng cho mình, cũng là hai người duy nhất biết tường tận về khả năng chữa trị của mình, về cái đó..., nên lo cho nhỏ này là phải, nhưng cái tánh mình là vậy đó, bỏ không được. =))) 


...Dù sao mình cũng muốn giúp họ mà...





~Ngày thứ 13

   Trời đánh còn tránh miếng ăn, còn các Sans đánh nhau thì ăn ngủ nghỉ gì cũng kéo nhau bầm dập đến à. (-__-) Cạn lời. Lần thứ 5 hay thứ 4 gì đó mà cái tụi âm binh này kéo nhau đến ngay lúc mình đang ăn, làm chưa tọng được cái gì vô họng cũng lật đật chạy ra chữa nữa. Haizzz...


   Rồi mới hôm trước lần thứ hai có "bệnh nhân nhập viện" ngay giữa đêm khuya: Killer và Cross. Nghe nói ngựa ngựa đi chọc boss Night gì đó mà thành ra bị đánh lên bờ xuống ruộng, đánh xuống 0.001 HP ạ. Nhưng nghe không nhịn được cười, cái tỉnh ngủ luôn. Uhm thì cũng... coconut lắm ahihi =DD

  Lần đầu tiên con y tá này bị gián đoạn giấc ngủ quý giá là do cặp Rink ạ: Error và Ink. Tình trạng bệnh nhân lúc đó khá nghiêm trọng: Ink bị vướng vào đống dây tơ xanh của Error, rối nùi như cái đường dây điện ở chỗ mình, còn Error thì khắp người dính đầy mực của Ink y chang cái nùi giẻ vậy. Ahaha ^^




~Ngày thứ 21

  Thường thì sau một buổi chữa trị xong ý, mấy Star còn ở lại nghỉ ngơi lấy sức vì khả năng chữa trị của mình chỉ có thể cho mấy vết thương lành lại, nhưng không hồi phục được HP cho mấy ổng. Mấy Bad sẽ quay về ngay chứ chẳng ở lại làm gì, cũng dễ hiểu. 

...Mà dạo này mấy Bad cũng lười về hay sao ấy, teleport mà cũng lười nữa ạ??? À duy có Night với Error vẫn không ở lại, thù mấy Star đến vậy cơ đấy. Thôi cũng chẳng sao. 

   À trái lại với suy nghĩ của mình, mấy Star với Bad ở nhà mình thì yên bình bất ngờ luôn. Kiểu "tao làm việc tao, mày làm việc mày, mỗi đứa một góc đừng có xớ rớ tới nhau" ấy. Không ngờ luôn =)))




~Ngày thứ 35

   Night với Dream bắt đầu tranh giành nhau bắt mình về team của họ. À chính xác hơn thì cái "bắt" đó khác nhau lắm: Night đe dọa còn Dream nài nỉ + thuyết phục. Hôm nay là thế này:

Night: Ngươi một là gia nhập chung với bọn ta, hai là chết.

Tui: Không thích. Anh nghĩ anh giết được tôi hả?

Dream: Cậu về phe tớ đi! Tớ biết cậu cũng muốn bảo vệ các AU mà! Bọn tớ rất cần cậu giúp...

Tui: Không thích. Tớ lười sorry.

...MỢT MỎI (-_-)




~Ngày thứ 38

   Dream thì nài nỉ mình hoài không được thì cũng thôi không muốn ép, nhưng Night thì chắc chắn chưa chịu bỏ cuộc đâu. Ánh mắt ổng nhìn ớn lạnh hết da gà luôn. Tự nhiên thấy có điềm... 

   Ổng sẽ làm mọi cách để đạt được mục đích, chắc chắn đang âm mưu gì đó rồi...."







  Lam gấp cuốn sổ nhỏ lại, tay vẫn chưa buông bút. Cô cắn môi suy nghĩ một lúc, căn phòng im lặng hẳn đi. Dường như cô đang chờ một cái gì đó... Wi (đọc giống Uy), tên Lam đặt cho "người bạn gió" ở AU này, lướt qua mái tóc cô vài vòng, tiếng vi vu rất khẽ như thì thầm một cái gì đó. Lam im lặng, cô hiểu được Wi muốn nói gì:

"...Vậy hả? Tớ biết rồi, mơn Wi..."

   Ánh mắt cô hướng về cánh cửa trước, chờ đợi. Chưa đầy 5 giây sau, chiếc chuông gió màu xanh biển nhỏ cô treo ngoài cửa phát lên mấy tiếng "leng keng, leng keng" trong trẻo. Cánh cửa mở ra, có đôi chút lưỡng lự trong ấy. Lam mỉm cười nhìn người mới bước vào, khẽ vẫy tay:

 "Chào anh nhe, Horror. Có chuyện gì vậy?"...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro