9. TỪ SÓI DỮ ĐẾN CÚN CON (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     "Một bông hoa có thể làm người ta cười

                Một chiếc bánh có thể làm người ta yêu..." 

(au: chú ý bánh này không chứa "nguyên liệu đặc biệt" gì đâu, đừng tưởng bở nghe =)


---------------------------------------------

   Horror đứng tần ngần trước căn nhà gỗ, lưỡng lự. Boss đã sai anh đến, "làm sao thì làm bắt bằng được con nhỏ đó vào nhóm!", nhưng đm lười vler. Nhưng bỏ về thì bị ổng vặt đầu mất, anh thì còn yêu đời lắm chưa muốn chết đâu. 

   Horror thở một hơi dài, ngán ngẩm bước lên bậc tam cấp rồi đưa tay mở cánh cửa không bao giờ khóa ấy, đầu vẫn đang nghĩ cách làm sao để dụ được Lam vào team Bad Guy mà không bị ăn hành đây. Anh vừa bước vào đã thấy Lam đang ngồi trong phòng khách, cạnh bên chiếc bàn nhỏ cô kê giữa phòng. Lam nghiêng đầu mỉm cười như biết trước anh sẽ đến, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Chào anh nhe, Horror. Có chuyện gì vậy?"

"À...ờm... Ta... Ta thích thì ta đến thôi! Sao? Chẳng lẽ ta không được đến à?"

  Ôi đấy. Các bạn thấy chưa? Thấy cái giọng cục cằn ngang như cua của nó chưa? Ủa đâu ra cái kiểu xông thẳng vô nhà người ta rồi hất mặt lên như thể nhà mình vậy??? Alo Alo chẳng lẽ toàn bộ chất xám trong đầu anh bay hơi hết qua lỗ thủng trên đầu rồi sao? Con au này nha rất là máu chó muốn cầm dép phang cho nó một trận rồi, mà thôi nhân vật hậu trường thì lui về sau nhường sân khấu cho chị đẹp diễn vậy.

  Lam thì sau khi rủa và bắt bẻ cái lý lẽ ngang như cua đó bằng 7749 ngôn từ trong đầu, thì nhún vai quay lại với chiếc laptop trước mặt cô:

"Ờ sao cũng được. Vậy anh ngồi chơi đi, ha."

"NÀY!"Horror lớn tiếng tức giận, "ĐỪNG CÓ LỜ TA NHƯ THẾ!"

   Anh vẫn luôn ghét cái vẻ mặt tỉnh bơ của cô như thế, này có khác gì là khinh thường người ta đâu?? (au: ủa rồi mày có cái gì để người ta nể không??) Horror ấy hả? Trước nay chỉ có nhận được những ánh mắt nào là ghê sợ, khinh bỉ, ghét bỏ và lạnh lùng, nhưng ít ra đối phương vẫn còn thấy anh mà tỏ thái độ tránh xa. Còn con nhỏ này á hả? ĐM nó trông như dell để anh vào mắt luôn!

   Tất nhiên, Horror Sans đời nào chịu im lặng với thái độ thiếu tôn trọng (khinh thường) kia của con nhỏ loài người kia được....



  "RẦM!" một tiếng, Lam bị đẩy ngã xuống sàn, mở mắt ra đã thấy lưỡi rìu sắc nhọn của anh kề ngay cổ, và một con mắt đỏ rực, đầy sát khí. Một nụ cười trông chẳng mấy "thiện lành" hiện hữu trên mặt anh:

"Đừng nghĩ ta không thể tiễn thẳng ngươi về âm phủ chỉ vì ngươi từng (au: và vẫn đang nha anh/ Horror: kệ mài) chữa dăm ba cái vết thương cho bọn ta. Giết thêm một mạng người thì có sao, đằng nào cũng đúng lúc ta đang muốn một cái headog~..."

   Đó đó đó. Các bạn nghe rồi chứ? Ô hay đâu ra cái giọng ăn cháo đá bát lồng cả ATSM (ảo tưởng sức mạnh) như thế?? Vâng thật sự là tôi không còn từ nào để diễn tả cảm xúc này, diễn tả sự tự tin méo biết từ đâu mà ra đó của thằng xương xàm l*n háu ăn này ạ. - au said. 

   Lưỡi rìu sáng choang đã chạm nào cổ cô, kéo ra một giọt máu đỏ tươi, rồi hai giọt, ba giọt... chầm chậm lăn dài trên làn da trắng nõn, cũng là lúc nỗi kinh hãi tột độ sẽ hiện lên trong mắt cô, như mọi nạn nhân khác của anh trước giây phút cuối cùng....

Hoặc, là do anh nghĩ thế...


 "Anh đang đói hả?"

  Lam nghiêng đầu, giọng bình thản như đang hỏi về thời tiết. Đôi mắt xanh lục vẫn thế, vẫn sự bình tĩnh đặc trưng của Hải Lam trong đó. Trong khi đó Horror khựng lại, tưng hửng trước phản ứng ngoài dự tính của cô:

"...Cái gì cơ?"

  Rồi trước khi anh kịp phản ứng lại, cô đẩy anh ra một bên để ngồi dậy, và ngay lập tức trí nhớ của anh quay về vả mặt chính chủ bằng một sự thật phũ phàng: sức mạnh của anh dell có cửa với cô ạ (au: Dừa =)))

  Lam bước thẳng vào bếp trước ánh mắt ngơ ngác của Horror, nhẹ nhàng mở cửa lò nướng ra. Một mùi thơm bùi bùi lan tỏa khắp ngôi nhà, và trên tay Lam là một khay bánh quy nướng, loại socola chip, hôi hổi, giòn rụm, và trên mặt cô là một nụ cười tươi rói, dịu dàng:

"Nãy tôi nướng bánh quy nè. Mẻ đầu, mới ra lò luôn. Anh ăn không Horror?"

"Hả? À...ừm... đ-được thôi..?"

  Horror ngần ngừ, nhìn khay bánh trước mặt, con nhỏ này có bỏ độc vào đây không ta? Nhưng mùi thơm này thì thực quá hấp dẫn để chối từ. Cuối cùng Horror bị thuyết phục bởi nụ cười của Lam, đưa tay lấy một chiếc bánh bỏ vào miệng. Thật sự... rất ngon.

  Lam mỉm cười nhìn Horror một mình xử hết khay bánh quy đó, rồi dúi cho anh một túi nhỏ bánh quy còn ấm nóng:

 "Nè cái này anh thích ăn thì mang về đi, lát hồi tôi làm mẻ khác là được. Bánh ngon không, Horror?"

  Horror nhìn túi bánh trong tay, bất ngờ và bối rối trước hành động quan tâm của cô. Nói sao nhỉ, kiểu lần đầu tiên có người đối xử với anh ân cần với giọng nói nhẹ nhàng như thế, kiểu... không quen. Nhưng mà cũng không ghét... 

"Ừm... ờ... ngon lắm..."

  Đôi mắt anh hết nhìn xuống túi bánh trên tay lại nhìn lên cô, lúng túng để tay sau gáy, không biết nói gì. Lam nhe răng cười:

"Tốt rồi ha. Vậy anh cứ giữ túi bánh đấy đi, nhe? Yên tâm không bỏ độc vào đâu."

  Nói rồi Lam lại quay về bên chiếc bàn nhỏ giữa phòng khách, bắt đầu gõ laptop và tiếp tục công việc là một nhà văn của cô. Dù đang tập trung vào câu chuyện đang viết nhưng qua khóe mắt cô cũng có thể thấy Horror đang lúng túng, bối rối với gói bánh trên tay, không biết làm gì. Một lúc sau, một giọng  nói lí nhí, ngượng ngùng vang lên: 

"Cảm ơn nhé..."

  Lam ngạc nhiên, quay lại nhìn thì thấy Horror đã mất hút (au: anh nhà tự nhiên nhát gái ngang vậy á hả? =))) Còn Horror thì sau khi quay về lâu đài của Nightmare thì cứ đứng như trời trồng ở cửa, trông ngơ ngác y chang Cross hôm bữa, nhìn chăm chăm vào túi bánh trên tay như thằng khùng làm Killer với Dust thắc mắc:

"Êy Horror, sao nay mặt mày đỏ thế? Bệnh à?"

 "Đỏ...?" Trong vô thức tâm trí Horror quay về với nụ cười của Lam, mặt bất giác nóng bừng lên như bị sốt thật. Anh cố xóa hình ảnh của Lam thì nó càng luẩn quẩn trong đầu anh dai như mấy cha bán hàng đa cấp, gòi thì tự nhiên trống ngực đập rộn như đang quẩy vinahouse vậy, "Đừng... Đừng đùa chứ! L-Là do con nhỏ đó sao...?!"

 Horror lại một lần nữa biến mình thành bệnh nhân tâm thần trốn viện khi đột nhiên vùng chạy lên phòng như bị chó dí, cắm mặt chạy nhưng cũng biết điều không lạng lách đánh võng nên bị đập mặt cái "cốp" vào tường nhưng vẫn không giảm tốc mà lao thẳng vào phòng mình rồi đóng sầm cửa lại, bỏ lại hai thằng bạn nhìn theo với 1001 dấu chấm hỏi:

"wtf ??? Thằng này nay lên cơn hay gì hả trời???" (au: chắc anh mới nghe bài "Thằng điên" của Đen Vâu thôi =)


......



  Horror ngồi dựa lưng vào cửa thở dốc, lắng nghe thứ âm thanh lạ phát ra từ chính mình mà trước nay chưa bao giờ nghe thấy: 

[Thịch...Thịch...Thịch...]

  Không phải vì mệt... Anh nhìn xuống túi bánh trên tay nãy giờ vẫn cầm chặt, thấy mặt cứ râm ran lạ. Trong một giây liếc qua tấm gương trên tường thì chỉ thấy một màu đỏ chót, đỏ lè đỏ lét đỏ như ketchup mà trước nay đố nhìn thấy được ở người như anh. Horror gục đầu vào hai đầu gối, tự nguyền rủa Nightmare, nguyền rủa Lam, nguyền rủa chính mình...

"Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy...?! >///<"








-----------------------------------------

Hậu trường: Nightmare đang ngồi chờ mốc meo cũng méo thấy bóng dáng thằng thuộc hạ của mình đến báo cáo nhiệm vụ mình giao đã hoàn thành hay chưa. >=(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro