Chap18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Chương 18 |Pat

Còn điều gì tốt hơn việc mối quan hệ giữa bạn và người mình yêu có bước tiến mới?

Mẹ nó... Phê lòiiii. Nhìn miệng của Napat nhé! Phê lòiiiiii

Tôi nằm ngắm gương mặt Pran, nó đã ngủ như chết suốt một ngày trời và không có dấu hiệu sẽ thức dậy. Thỉnh thoảng tôi đưa tay lên mũi thử để bản thân mình chắc chắn rằng Pran thật sự chỉ ngủ chứ không có chết. Từ hồi quen biết nhau đến giờ, chưa bao giờ có cơ hội được gần gũi đến mức này. Thói quen hằng ngày của nó thật kỳ lạ, lúc làm bài thì sẽ làm đến nỗi không ngủ ngáy gì. Lúc ngủ cũng sẽ ngủ như thể cuộc đời này không còn được ngủ nữa.

Tiếng bụng kêu ùng ục nhắc nhở lần nữa rằng kể từ chiều qua đến tận chiều nay, tôi vẫn chưa cho chút gì vào bụng. Tôi có dấu hiệu mệt mỏi, uể oải vì không nghỉ ngơi được nhiều. Bởi lẽ phải trông coi thằng Pran mỗi đêm. Tuy nhiên lại chẳng biết đói là gì. Tôi ôm Pran trong vòng tay mình, thật ra lúc ngủ gần như tách nhau ra, mỗi người nằm một phía của giường. Sau khi chủ nhân căn phòng xấu hổ về cơ thể đỏ bừng trước đây chưa từng được bất cứ ai chạm vào trong đời, tôi bị nó ra lệnh cấm vượt quá ranh giới được làm bởi gối gác chân. Nó trở thành biên giới một đêm trong khi trước đây Pran có bao giờ lo sợ sẽ thất thân đến thế đâu.

Còn biện minh gì được ngoại trừ việc ngại đến mức không dám đối mặt chứ. Thật ra tôi cũng ngại đó, nhưng mà cứ bị thích.

Tôi nhẹ nhàng hôn lên bả vai của người đang ngủ say, nó mặc chiếc áo bóng rổ cỡ lớn để đi ngủ. Bả vai trần của nó trắng trẻo, quyến rũ nhất. Thế nhưng tiếng bụng kêu lần thứ ba khiến tôi phải đứng dậy đi tìm đồ ăn lót dạ trước khi sẽ đánh thức người kế bên. Suốt mấy hôm nay Pran đã phải mệt mỏi, tôi muốn nó được nghỉ ngơi. Hơn thế đã hứa rằng sẽ làm bé ngoan của nó trong một ngày bằng việc không khiến căn phòng trở nên bừa bộn, dọn dẹp chén đĩa mà bản thân mình đã ăn, mang đi rửa sạch bong. Tôi sẽ tắm rửa gội đầu cho xong xuôi rồi mua thứ gì đó về cho nó ăn vào buổi chiều, sau khi chủ nhân căn phòng đã nghỉ ngơi đầy đủ.

"P'Pat, mẹ than phiền nhiều lắm rồi."

Buổi trưa, trong khi tôi ghé về phòng mình, em gái đang ngồi lấy quần áo từ trong tủ đồ cho vào túi cảnh báo với giọng chán chường. Tôi biết lý do là gì. Chà, suốt cả tháng nay tôi không về nhà luôn. Lần cuối cùng là khi nào còn không nhớ được cơ mà. Pran không về, thế nên tôi cũng không về. Mặc dù cũng đúng là dù có cùng về nhà, chúng tôi cùng chẳng gặp mặt hay nói chuyện gì được. Cơ mà từ phòng tôi có thể nhìn sang phòng ngủ của nó, điều đó khiến cho việc về nhà không phải chuyện gì quá nhàm chán như việc thỉnh thoảng chịu đựng nghe tiếng chửi bới của bố mẹ với phụ huynh nhà bên cạnh.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể hiểu nổi. Việc chúng tôi kinh doanh cùng một lĩnh vực, lớn mạnh cùng thời điểm và thay phiên nhau xếp hạng là một trong số các công ty xuất sắc hằng năm... Như vậy thôi mà sao có thể khiến hai bên gia đình ghét nhau đến thế? Nhưng chán đi cãi với người lớn rồi, mẹ chỉ bảo rằng còn rất nhiều chuyện khác trước khi tôi và Pha được sinh ra. Kết quả chính là dù cho tôi, em gái tôi và Pran chưa bao giờ làm điều gì mích lòng nhau thì vẫn phải giữ ranh giới với nhau.

"Hôm nay Pha sẽ về nhà, P'Pat cũng lo về đi nhé. Mẹ biết rằng anh đã thi xong nhiều môn rồi."

"Tính điểm chút xíu thôi à. Vẫn còn nhiều dự án khác anh chưa hoàn thành xong."

"Tự đi nói với mẹ đi chứ."

"Pha, giúp anh với đi. Thằng Pran vừa nộp bài, anh nghĩ phải nghỉ ngơi trước."

"Thế thì liên quan đến P'Pat?"

"Bắt anh bỏ lại thì sao được? Giờ này đã chết thành cái xác khô rồi, nếu không khỏe hơn..."

"P'Pat, P'Pran không phải chỉ mới túc năm đầu học kỳ nào anh ấy cũng trải qua những chuyện thế này. Anh lo lắng cái vào lúc này chứ?"

Nó giống nhau ở chỗ nào hả? Trước kia chỉ là bạn bè, với lại tôi chưa từng biết được rằng bài vở của Pran sẽ mệt đến mức này. Năm nay thì tôi đã thấu hiểu sâu sắc rồi, bảo tôi bỏ nó một mình thế nào được?

"Pha."

"Khỏi phải làm giọng nũng nịu cả. Pha giúp P'Pat suốt mấy tuần nay rồi. Về nhà một đêm rồi hẵng về lại cũng được, Pha cũng còn 2 môn đây. Đừng để mẹ phải đến lôi P'Pat về nhà nhé. Khéo lại gặp P'Pran rồi lớn chuyện bây giờ."

Chẳng có lý do nào khiến cho Napat chịu đầu hàng...

Ngoại trừ việc bảo vệ Pran khỏi mẹ dấu yêu.

.

"Cứ về đi."

Vào buổi chiều muộn cùng ngày, tôi mua cơm thịt heo xóc tỏi từ quán ăn ở dưới ký túc xá theo lời dặn dò, mang lên cho Pran. Nó thức dậy đánh răng, rửa mặt. Lúc ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức thoang thoảng thì liền đi ra trước khi đi tắm rửa. Pran trông cực kỳ tơi tả, tơi tả đến mức không còn chút vibe oppa Pran nào cho gái hú hét. Tôi bày cơm ra đĩa, mang muỗng nĩa đến phục vụ tận nơi. Chủ nhân căn phòng chỉ ngồi xuống và múc thức ăn cho vào mồm với dáng vẻ ngon miệng.

"Quán nào thế?"

"Bác Kaew."

"Ờ, hôm nay ngon nè. Thịt nhiều nữa."

"Tao gọi phần thịt đặt biệt cho đó. Trứng chiên dưới cơm, tao đổ ra rồi nằm bên dưới."

Của tôi thì đã ăn xong xuôi từ trước khi Pran thức dậy. Nó gật đầu, sau đó cúi đầu cảm ơn khi tôi rót nước vào cốc cho.

"Pat, làm sai không đó? Tại sao lại tốt bụng một cách kỳ lạ."

"Gì chứ? Thì tao người thiện tâm mà." Thật ra tôi nghe được rằng tỏi sẽ làm tăng hiệu suất tình dục, trứng gà cũng thế. Do đó mới dâng lên cho em yêu cả đôi. Biết đâu nó nổi hứng, tôi sẽ có thể chinh phục bậc hiền nhân này một trận. Vẫn chưa dám mè nheo xin xỏ lại, thấy bộ dạng uể oải đó mà cảm thấy có chút áy náy.

"Vậy khi nào về?"

"Chiều nay. Pha đi mua giày với bạn xong rồi mới đi. Chiều mai về lại rồi. Mày chắc chắn rằng mày sẽ chịu đựng nổi việc nhớ tao chứ?"

"Đi lâu lâu cũng được."

"Thật hông~"

"Ờ."

"Mày phải trả lời 'thật' chứ. Để tao còn thể hát tiếp bài nhạc."

"Nhạc thời của mẹ hả?"

"♪Sẽ hôn trăng hay sẽ cố gắng chạm vào trăng, xin cho tôi chạm vào được không♪"

"Câm mồm đi. Tao còn ăn cơm."

Người khùng điên gì đâu mà cứ hễ ngại là chửi tôi suốt. Tôi bật cười, thấy lông mày nhíu lại của đối phương mà thích mắt. Tôi làm các ngón tay thành hình con cua, bò sang chọc ghẹo mấy đầu ngón tay của đối phương. Sau đó Pran nhấc tay lên cầm cả nĩa và muỗng, trong khi lúc nãy nó chỉ ăn cơm một tay bằng muỗng thôi.

"Pran không chơi với Pat à?"

"Đừng lắm chuyện, tao mệt."

"Mệt sao? Ngủ nhiều thế rồi."

"Ờ." Người trả lời lắc đầu qua lại. Thế nên tôi liền đứng lên xoa bóp cho nó từ phía sau. Pran tiếp tục ăn cơm, lần này nó chẳng cằn nhằn gì nữa. Có vẻ như khi tôi ngừng chọc chửi, nó cùng sẽ ngừng chửi.

"Cơ của mày căng lắm."

"Tao không hay biết rằng mày cũng biết mát xa."

"Trước khi ama (bà) mất, tao từng hay xoa bóp cho bà."

"Nhà mày lạ ghê." Pran cất lời, tôi nhướng lông mày lên nhưng vẫn xoa bóp tiếp: "Gọi 'ama'* nhưng lại gọi 'bố', gọi 'mẹ'. Trung nhưng cũng không hẳn Trung nữa."

*Thường thì những gia đình Thái gốc Trung sẽ gọi ông, bà, bố, mẹ theo cách gọi khác với cách gọi thường của người Thái. Trong trường hợp này thì Pat gọi bà mình là 'ama' (theo kiểu người Thái gốc Trung) nhưng lại gọi "bố", "mẹ" theo kiểu gọi thường của người Thái.

"Đừng nghĩ rằng tao con lai giữa người thiên thần thôi chứ. 1/4 Trung Quốc nữa. Thật ra bố tao rất Trung Quốc, thế nhưng gặp mẹ tao thì khỏi. Mẹ không muốn con cái gọi "ba", gọi "má". ấy bảo rằng Thái, người Thái nên muốn cho con cái gọi như người Thái."

"Mẹ mày gốc Thái luôn đúng không?"

"Ừm." Tôi nói, vẫn nhấn ngón tay cái dọc theo đường cơ. Thằng Pran ăn no rồi nhưng vẫn ngồi im, không đứng dậy đi đâu cả: "Tắm không Pran? Để cho thoải mái hơn."

"Ừ... Lát mày lấy chìa khóa cất sau tủ lạnh đi cũng được đó. Tao vẫn muốn ngủ tiếp."

Tôi gật đầu đáp lại, khom người xuống ôm lấy đứa đang ngồi là nó từ phía sau. Ôm luôn cả cái ghế, đặt cằm lên vai nó. Pran cũng trông khá thoải mái khi nó ngửa đầu rúc vào vai tôi.

"Tắm chung không Pran?"

"Buồn cười!"

"Để tao xoa lưng cho."

"Lại dâm chứ gì."

"Không làm hết, một lần rồi. Hứa luôn!"

Pran bật cười. Tôi nhấc cánh tay nó lên, chui đầu vào lật người đối phương vác lên vai. Thằng Pran vùng vẫy đấm vào lưng tôi, đấm mạnh lắm. Cơ mà không quá sức chịu đựng.

"Bảo không làm nhưng "một lần" của mày chứ?"

Tôi cười, co người rồi nhốt cả Pran lẫn chính mình trong phòng tắm. Sau khi đặt nó xuống và chống tay trên tường như một chiếc lồng nhỏ giam không cho chủ nhân căn phòng bỏ trốn. Chúng tôi chạm mắt nhau, nụ cười ẩn hiện nơi khóe miệng vừa có chút tỏa sáng, vừa có chút rụt rè nhưng cũng chứa đựng khiêu khích.

"Hôn nhé?"

Không có tiếng từ chối. Điều đó có nghĩa là Pran của tôi tự nguyện đồng ý.

.

"Học hành nặng lắm luôn sao Pat?"

Bữa cơm tối gia đình có cả nhà quây quần bên nhau... Tôi nghĩ mình nên ngừng đếm xem đã bao nhiêu tháng bố mẹ, tôi, Pha mới gặp nhau ở bàn ăn đầy những món ăn phụ là món ruột. Cơm được xúc ra đĩa nhiều đến mức tôi nghĩ rằng chắc mình không ăn hết. Có thể thấy được rõ ràng rằng bố mẹ vui mừng bao nhiêu khi tôi trở về, gặp mặt nhau sau nhiều tháng trời vắng bóng.

"Pha thỉnh thoảng còn về chứ mẹ không thấy Pat về luôn."

"Cũng bận ạ... năm rồi."

"Đúng nhỉ? Coi kìa, ốm nhom ốm nhách. Đấy vùng dưới mắt hay gấu trúc thế? Không nổi luôn hả con?"

"Mẹ à... con trai thế này chuyện bình thường." Người con trai ngồi canh người con trai khác làm bài đến mức không hề ngủ ngáy gì cả ạ. Câu sau thì tôi nuốt xuống bụng rồi. Thậm chí cả Pha cũng ngạc nhiên trước bộ dạng của tôi mà.

"Pha đã nhắc P'Pat mẹ bảo đừng thức khuya rồi."

"Gắng sức học bài khuya ấy mà."

"Thế à?" Em gái cao giọng hỏi, liếc nhìn tôi với anh mắt bán tín bán nghi. Muốn cằn nhằn rằng tôi chỉ mải đi làm phiền Pran nhưng không được. Người lớn mà biết thì cả hai anh em chắc chắn sẽ bị xé thành từng miếng.

"Vậy đó, không biết tìm người chăm sóc đâu. Tự mình tìm thì lại không tìm được người tử tế. Sắp tốt nghiệp đến nơi vẫn chưa dắt về giới thiệu với bố mẹ. Sau này đi làm rồi thì tìm đâu ra thời gian kiếm vợ hả Pat?"

"Không cần tìm cũng được ạ. Con Pha chăm sóc rồi."

"Con gái ấy Pat, rồi cũng sẽ kết hôn rời đi, chính con người lại đây. Phải tìm một người vợ bên chăm sóc. sao cũng đã nhắc đến rồi, hôm trước mẹ đi làm công đức chùa, gặp Duang. Pat còn nhớ Duang không?"

Tôi múc huyết trong cà ri chân gà cho vào đĩa, gật gù đầu theo lời kể của madam.

"Thế còn nhớ N'Punch không? Con hay đến chơi với Pha mỗi thứ Bảy, Chủ Nhật hằng tuần ấy."

"Nhớ ạ. Hồi cấp 3 học chung chỗ học thêm với nhau."

"Bây giờ lớn thành thiếu nữ rồi, xinh đẹp lắm Pat. Đến Chiang Mai học được một thời gian dài, phong thái khiêm tốn, dịu dàng... Mẹ thấy mừng thay cho bác Duang."

"Dạ." Pha đá vào chân tôi dưới bàn, lúc ngước mắt lên nhìn thấy ánh mắt hài lòng của mẹ mà nhướng mày hoang mang: "Rồi sao ạ?"

"Mẹ không biết rằng Pat sẽ về nhà hôm nay, nếu biết thì đã mời bác Duang với N'Punch đến dùng bữa cùng nhau, ôn lại kỷ niệm."

"Ôn lại cái hả mẹ? Con với Punch không thân thiết đến vậy."

"Thì để thân thiết hơn chứ sao."

Tôi liếc sang nhìn bố. Ông ấy nhún vai, không bày tỏ ý kiến gì. Chuyện tìm con dâu cho con trai được xem như chuyện bình thường của gia đình người Hoa. Ok, bố tôi là người gốc Trung Quốc, nhưng cũng vượt qua được chuyện đó bằng việc kết hôn với mẹ là người Thái Lan rồi có phải không? Sao lại đem truyền thống này áp đặt lên thế hệ của tôi nữa?

"Nói đi nói lại định bắt con theo cuộc hôn nhân sắp đặt đúng không?"

"Sao lại nói kiểu đó, Pat cũng không người yêu không phải sao? Mẹ cũng chỉ muốn con thử nói chuyện với em xem thế nào. không phải 'em' nhỉ? Lớn hơn nhau một tháng đúng không?"

"Mẹ! Đây thời đại nào rồi? Đừng khùng điên."

"Khùng điên cái chứ?" Quý bà cười khúc khích, cực kỳ hạnh phúc: "N'Punch dễ thương lắm đó Pat, chờ xem. Gặp được người thật rồi kiểu cũng nhõng nhẽo đòi mẹ đi hỏi vợ cho. Với lại, bố nhắc đến Pat, em trông vẻ rất thích con đấy nhé. Mẹ cũng nóng vội bảo con cưới đâu, cứ từ từ, tìm hiểu về nhau xem sao cái đã."

Tôi liếc mắt sang nhìn Pha, em gái ngoan ngoãn mỉm cười. Em ấy xòe tay chối bỏ mình không dựng lên kế hoạch dụ tôi về nhà để mẹ nói chuyện tìm hiểu lẫn nhau với con gái của người bạn thân đã lớn lên cùng nhau.

"Mẹ, chuyện này con nghĩ khoan hãy vội được không? Con còn chưa tới 25 tuổi nữa đó, nếu khi đó vẫn chưa người yêu thì hẵng nói tiếp chuyện này."

"Mẹ cũng nghĩ như thế đó. Bây giờ chứ tìm hiểu nhau như bạn trước đã. Thêm hai ba năm nữa rồi kết hôn cũng không mất mát gì."

Huyết từ cà ri chân gà thơm ngon được múc ra đĩa bởi madam, tôi nhìn cái cục màu nâu nâu trên cơm mà muốn hét lên.

Mẹ nói thế này, móc tim con ra nấu mà ăn luôn thì hơn ạ.

.

"Nhưng Pha nghĩ cũng tốt đó."

Tôi trở lên phòng sau khi kết thúc bữa ăn tối của gia đình với vẻ gượng gạo. Cô nhóc nằm chơi trên giường, lắc quả cầu thủy tinh có nước và chờ cho những hạt nhỏ lấp lánh bên trong rơi xuống từ từ bởi trọng lực. Em ấy lướt ánh mắt nhìn theo với dáng vẻ không hề bận tâm trong khi tôi gần như đứng ngồi không yên, đi qua đi lại. Trong đầu nghĩ vô số chuyện nhưng không tài nào diễn đạt bằng lời.

"Ít nhất thì chắc chắn phụ nữ mẹ tìm cho vẫn tốt hơn những người P'Pat từng tự tìm về suốt cả đời anh."

"Hài hước hả Pha?"

"Hài hước cái gì? Pha nói thật."

"Nhưng không được đâu. Anh người mình thích rồi."

"Hỏi thật đó nha! Ai? Đừng nói con mụ Net nhé."

"Trông em thù ghét thật."

"Ờ, không thích. Đừng bắt em phải nói, lát lại bảo em ghen tị." Pha cắt lời, nhưng vẫn không ngừng tò mò. Tôi do dự giữa việc nói hay không nói. Tuy nhiên nếu đã là Pha, chuyện này không khó cho lắm đâu: "Ai thế? Pha quen không?"

"Quen."

"Là bạn hả? Lạ ghê, Pha hiếm khi thấy P'Pat chơi với bạn là con gái."

"Ờ, bạn." Tôi vò đầu mình, muốn kéo cho nó đứt ra thật sự: "Mà gọi bạn của nhau cũng không đúng, không biết nữa."

"Rồi tại sao lúc nãy không nói với mẹ trên bàn ăn luôn? P'Pat cứ nhát cáy kiểu này."

"Không nói được."

"Này, nếu không thì chuẩn bị tinh thần kết hôn với P'Punch được rồi đó. Mẹ không nhẫn tâm đến mức không chấp nhận bất kỳ người phụ nữ nào khác đâu P'Pat. chỉ lo lắng P'Pat đã rất lâu rồi không người yêu sau khi bị con nhỏ kia lừa hồi cấp 3."

"Người yêu anh con trai đó Pha." Tôi nói ra được một nửa, còn một nửa không biết nên bắt đầu như thế nào. Pha im re, nhìn tôi như thể không tin vào mắt mình.

"P'Pat gay hả????"

"Nếu con trai thích con trai gọi như thế thì anh như thế đó."

"Đừng giấu Pha nhé, không phải chuyện giỡn chơi đâu đó."

"Giấu làm chứ? Căng thẳng muốn chết đây rồi."

"Thế thì nói thẳng với mẹ thích con trai đi."

Vấn đề đó chỉ mới là bắt đầu. Vấn đề to hơn nằm ở chỗ ai là người yêu tôi cơ. Tôi thở dài thườn thượt, nhìn vào mắt em gái mình, nhích ghế lại gần đến nỗi có thể chạm vào đầu gối của Pha và nhìn chằm chằm vào mắt đối phương. Gom góp toàn bộ sự can đảm để nói rằng...

"Pha phải giúp anh với, anh hẹn với Pran."

"Hồ... Sao lúc làm bài thi, em không đoán đúng như này ta?"

"Hới!" Pha đúng là... "Sao biết vậy?"

hồ... Đã dính lấy nhau như sam đến mức đó mà. Với lại, lúc dỗi nhau này kia, hai anh cũng toàn chơi kiểu quá mức so với bạn con trai bình thường giận nhau. Pha chỉ nghĩ chơi chơi, không ngờ rằng sẽ thành thật." Tiếng thở dài của hai đứa tôi vang lên cùng một lúc. Chúng tôi đều thấy được rằng vấn đề nằm ở đâu: "Giờ thì làm thế nào?"

"Không biết, nếu biết thì sao căng thẳng thế này."

"P'Pran hay ghen không? Từ từ giải thích được không? Nếu P'Pran chấp nhận được, khi P'Pat sẽ chỉ kết hôn che mắt thiên hạ rồi vẫn hẹn với P'Pran tiếp được."

"Pha, Pha thì Pha đành lòng để cho người yêu mình qua lại với người khác không? Hơn nữa Pran ghen thì sẽ không chịu nói chuyện với anh cơ. Đến lúc đó, giải thích thế nào cho hiểu?" Nghĩ đến chuyện của Net, đối phương lẩn tránh, cứng đầu, có đôi lần xích mích nhau. Thế nhưng điều khiến tôi đau đớn nhất chính là nó đi hú hí với thằng Wayakorn. Ok, con người ta căng thẳng rồi ở cùng bạn bè cũng là chuyện bình thường. Cơ mà với đứa bạn khác không phải thằng khỉ đó không được hay gì?

"Cách nào cũng chết cả Pha à."

"Từ khi nào vậy? Pha muốn biết."

"Thích lâu lắm rồi." Lần đầu tiên tôi thú nhận. Tuy nhiên bắt đầu từ khi nào thì tôi không trả lời được: "Nhưng tình cảm càng trở nên ràng hơn cách đây không lâu."

"P'Pat của Pha... Ôi... Mị đang xem Romeo Juliet hay gì?"

"Không chịu đâu Pha. Đoạn cuối anh không muốn nghẻo. Rồi nếu anh chết, anh không nghĩ thằng Pran sẽ chịu chết theo anh đâu. Tao sẽ còn thảm thương hơn Romeo nữa."

"Còn cười nữa chứ!" Ai bảo tôi cười thế? Rất nghiêm túc mới đúng. Hai anh em chúng tôi ngồi cùng một tư thế ôm đầu suy nghĩ, tìm cách giải quyết: "Làm thế nào đây P'Pat?"

Tôi thở dài, đầu lắc qua lại lắc về. Nếu biết thì đến nhờ Pha tư vấn làm gì nữa.

Hẹn hò cũng chết mà chia tay cũng chết nốt.

Tại sao cuộc đời của Pat lại khốn khổ đến mức này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro