Chap19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Chương 19 |Pran

Lạ!

Đây có lẽ là từ duy nhất nảy lên trong suy nghĩ của tôi lúc nằm lăn lộn ở trên giường của mình sau khi thức dậy, đi tắm rửa, thay đồ, ăn sáng xong xuôi cho đến lúc quay lại ngã người nằm chơi thư thả kiểu này. Dẫu cho phòng vẫn là phòng cũ, giường vẫn là giường cũ, vẫn là tấm chăn cũ, vẫn là chiếc gối cũ... Tất cả mọi thứ đều như cũ nhưng tại sao trong lòng tôi lại cảm giác thật khác biệt. Tôi cảm thấy điều hòa lạnh hơn, chăn không còn ấm áp như trước đó, chiếc giường cũng rộng rãi hơn bình thường hoặc thậm chí sự im lặng cũng thật lạ lẫm. Ở đây được 4 năm rồi, tôi chưa từng thấy mình cảm giác như này bao giờ. Chỉ với việc Pat về nhà trước mỗi một hôm, tại sao căn phòng lại trống trải đến mức này chứ?

Có lẽ tôi đã quen với việc có người kia ôm tay ôm chân quanh cơ thể mình mất rồi. Hơn một tháng bám dính lấy nhau suốt 24 tiếng đồng hồ, nhắm mắt còn không gặp chứ mở mắt ra là gặp. Ngày nào càng ngủ ít bao nhiêu lại càng phải gặp nó nhiều bấy nhiêu.

Thói quen quả là một thứ thật đáng sợ nhỉ?

Tôi đi ra khỏi phòng ngủ, quét mắt nhìn phòng khách đã sạch sẽ hơn địa ngục rất nhiều so với khoảng thời gian tôi làm đồ án. Đó là tháng mà tôi ăn ngủ trước màn hình máy tính, cắm mặt vào màn hình như con zombie bị đào lên từ mộ. Gắng gượng trừng mắt khi nó sắp nhắm lại để làm bài vở cho xong kịp deadline. Chỉ mỗi việc tắm rửa hằng ngày còn khó cơ, thế nên việc dọn dẹp phòng thì đừng trông mong gì. Thế nhưng đến cả người bừa bộn như Pat còn ngoan ngoãn, nó đứng lên đi quét nhà, lau nhà để lấy lòng tôi. Tuy nhiên tóm lại thì vẫn bày bừa lắm. Tôi lấy chiếc túi màu đen để đựng rác vật liệu sót lại từ việc làm bài, mang ra vứt ở phòng để rác gần thang máy. Sau đó trở về phòng rửa tay, xách ba lô đeo lên vai, chuẩn bị về nhà.

Nhưng tôi về là vì đã cả tháng không ngủ ở nhà, nhớ bố mẹ đó nha. Không phải vì tên chó điên bị gọi về nhà trước tôi đâu...

.

Tôi bước xuống từ xe taxi, bước qua hàng rào nhà mình. Khóe mắt liếc thấy Pat đang đứng ở trên ban công và nhướng mày nhép miệng:

"Về rồi sao ạ?"

Đẩy cửa nhà bước vào thì gặp ngay mẹ đang ngồi đọc sách ở trên sofa gần ban công. Mẹ nở một nụ cười ngọt ngào với tôi rồi dang rộng vòng tay để tôi bước đến ôm lấy bà thật chặt.

"Tại sao lại tiều tụy thế này vậy con? Lại không được ngủ nghỉ nữa đúng không?" Lúc đã ôm nhau đến khi mãn nguyện, mẹ rời ra rồi nhìn gương mặt tôi. Bàn tay trắng trẻo vuốt ve nhẹ nhàng nơi gò má trước khi chạm vào vùng dưới mắt: "Nhìn mắt kìa, đen xì."

"Một chút thôi ạ. Nhưng bây giờ thì thoải mái hơn rồi." Tôi cười thật tươi, tiến đến thơm má mẹ một cái: "Bố đâu ạ?"

"Bố ra ngoài, một lát nữa chắc cũng về rồi. Con mau mang đồ đi cất rồi xuống ăn cơm. Mẹ sẽ kêu người bưng cơm trưa đến tận bàn cho."

"Dạ."

Tôi đáp lại, rời khỏi vòng tay mẹ, nở nụ cười thật tươi lần nữa với bà trước khi bước lên cầu thang dẫn đến phòng. Vừa mở cửa ra, chưa kịp đặt ba lô xuống thì điện thoại trong túi quần đã rung lên. Không cần đoán cũng biết là ai.

"Sao?" Tôi cất giọng nói qua điện thoại một cách thờ ơ, tay thì di chuyển đặt ba lô xuống bàn. Lấy mọi thứ ra xếp dọn.

[Về không thấy nói tiếng nào.] Giọng Pat nhõng nhẽo vang lên khiến tôi mỉm cười.

"Thì cũng thấy rồi còn gì."

[Nó giống nhau chỗ nào chứ?]

"Ok." Tôi trả lời rồi ngừng lại một chút trước khi nói tiếp: "Hôm nay tao về nhà nhé Pat. Bây giờ đã về đến nhà luôn rồi. Ok chưa?"

Tiếng cười của nó vang lên: [Ok]. Tuy nhiên câu trả lời đó khiến tôi cảm thấy bất an không ít. Tại sao lần này nó chịu dễ dàng vậy?

"Vậy mày về nhà sao rồi?"

[Vẫn như thôi.]

"Mẹ mắng không về nhà không?"

[Không mắng...]

"Sao vậy? Im lặng bất thường ghê."

[Tao im lặng à?]

"Ừm, làm sao không?"

[Nhớ mày quá đó. Hơn một ngày không gặp nhau lận nha. Không được ôm người yêu, đơn muốn xỉu.]

Tôi nhíu mày, cảm nhận được sự khác thường qua giọng nói của đối phương. Mặc dù bản thân nó cố gắng nói đùa như mọi khi nhưng ở bên nhau đến mức này rồi, làm sao tôi lại không biết được? Với lại trông có vẻ nó sẽ không dễ dàng nói ra đâu. Người như Patrabot, đã cứng đầu thì không bỏ cuộc đâu.

"Đã ăn chưa?" Việc tạm thời thay đổi chủ đề chắc là hướng giải quyết tốt nhất.

[Ăn rồi, mày thì sao?]

Thấy chưa... sao mà không khác thường được chứ? Nếu là bình thường, có lẽ nó sẽ làm giọng than khóc trả lời rằng bị lôi về nhà nên ăn không nổi, muốn ăn cùng người yêu, kiểu gì cũng nói được. Không phải làm giọng khô khan, dễ dàng nói những câu trả lời basic, ngắn ngủn kiểu này.

"Lát sẽ xuống ăn xong lên dọn dẹp đồ."

[Vậy thì nhanh đi ăn đi. Mày gầy lắm rồi đó. Ăn xong thì gọi điện cho tao.]

"Ok, vậy tao cúp máy nha."

Nó lầm bầm chấp nhận, nên tôi cũng cúp máy. Tôi đứng nhìn điện thoại mà hiện giờ màn hình đã chuyển thành màn hình ứng dụng một cách bất an. Nó bị mẹ mắng hoặc bị Pha nổi cáu hay sao mà lại bơ phờ kiểu này nhỉ? Người như Pat chẳng có mấy chuyện có thể khiến nó chùn lòng đâu.

.

"Xuống rồi đó sao?" Giọng nói trầm thấp quen thuộc cất lên khi tôi bước xuống từ cầu thang trong bộ đồ mặc ở nhà.

"Chào bố ạ. Bố về rồi sao?"

"Bố mới phải hỏi anh 'về rồi à' mới đúng. Cả tháng nay không thấy mặt mũi."

"Làm đồ án ạ, gần chết cùng chiếc máy tính luôn." Tôi cười rồi bước đến gần: "Bố ăn cơm chưa ạ?"

"Bố đang đợi anh đây. Mẹ đang bàn ăn rồi." Bố nói thế xong rồi đứng lên, ông đi đến vỗ nhẹ vào vai tôi: "Đứa con này... gầy như que củi khô rồi đó."

"Chỉ trong giai đoạn này thôi ạ."

"Đi thôi, hôm nay ăn nhiều vào. Ờ... khách nữa đó."

"Khách? Ai ạ?"

"Tự vào xem."

Tôi nhướng mày nhìn bố, người đang đi vào phòng ăn trước. Qua khỏi bức tường ngăn, tôi phải cười toe toét một cách ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang ngồi ở ghế kế bên mẹ.

"P'Pong!"

"Lâu lắm rồi không gặp luôn đó, Pran."

"Về khi nào vậy anh?" Đã 3 năm không gặp nhau rồi chăng? Từ hồi tôi lên năm nhất, anh ấy đã sang Anh du học và không chịu quay về luôn: "Không thấy nói cả."

"Muốn anh nói gì? Dạo này không thấy online Skype luôn."

"Làm đồ án ạ. Nhìn bộ dạng em đi, một chút nữa thành zombie rồi á."

"Thấy rồi. Gầy hơn nữa đúng không?"

"Thời gian ngủ còn không có, lấy đâu ra thời gian ăn hả anh. Rồi anh về mấy ngày vậy?"

"Ngày mốt anh đi rồi. Bởi bạn thân kết hôn nên bay về để chúc mừng. Định ghé qua để vái dì, không ngờ sẽ gặp em đâu. Định ngày mai đến túc tìm em đó." P'Pong nói một hơi, cúi xuống cầm lên một chiếc túi và đưa cho tôi: "Đây, quà."

"Mất tăm suốt 3 năm quà chỉ mỗi 1 túi."

"Thôi mà... Vậy tốt nghiệp rồi em định làm tiếp?"

"Vẫn chưa biết, muốn nghỉ ngơi trước." Tôi nói, nhận đĩa cơm từ mẹ rồi gật đầu cảm ơn.

"Nhưng mẹ cũng muốn con học tiếp đó. Chẳng cần phải vội vàng đi làm đâu, học cách quản rồi hẵng tiếp quản thay bố cũng được."

"Vừa học vừa làm việc cũng được. Vào cho bố chỉ dạy công việc cho còn nhanh hơn ấy chứ. Để thằng con nhà kia không theo kịp. Trông bộ dạng dở hơi không ít, tích sự." Bố tôi nói, múc cơm cho vào miệng. Bất cứ khi nào nói chuyện công việc hay kinh doanh của gia đình, kiểu gì cũng có nhà bên liên quan vào.

Tôi cau mày. Mặc dù trông Pat ham vui, không nghiêm túc nhưng với chuyện học hành, công việc... Nó không bao giờ buông thả.

"Hay muốn tiếp tục thêm mảng thiết kế nội thất nữa? Để bố mở công ty mảng này luôn cho, thấy thế nào? Công việc kinh doanh của nhà ta sẽ mở rộng hơn nữa, để cái nhà kia không thể theo bắt chước được."

"Chuyện này hẵng nói sau được không ạ? Trông dáng vẻ của Pran hơi mệt. Để em ăn cơm cái đã."

Tôi suýt chút nữa sẽ giơ tay lên vái P'Pong lúc anh ấy cất lời nói đỡ cho tôi. Bởi vì càng ngày tôi càng cảm thấy bản thân mình không thể nào chịu đựng được việc nghe những lời ác ý này nữa rồi. Bất kể là đã trôi qua bao lâu, tôi cũng chẳng tài nào hiểu nổi bởi vì điều gì mà chúng tôi phải ghét nhau đến mức này. Trong khi hàng rào thì sát bên nhau.

Tôi liếc nhìn bố mẹ, thấy họ đang dùng bữa một cách thư thả mà cảm giác thật ngột ngạt. Hai vị phụ huynh sẽ nói như nào nếu biết rằng thằng con nhà bên, đứa mà bố ghét cay ghét đắng luôn là người ở cạnh chăm sóc, bầu bạn với tôi 24 tiếng đồng hồ suốt khoảng thời gian làm đồ án vừa rồi. Rồi liệu bố mẹ có ghét luôn cả tôi không nếu biết rằng cái ôm mang lại sự ấm áp cho tôi mỗi đêm là của người bố suốt ngày toàn chửi rằng nó vô tích sự?

.

"Làm sao vậy? Mặt mày hằm hằm." Tôi ngước mặt lên khi P'Pong đi vào ngồi bên cạnh ở sofa. Anh ấy đặt cốc kem lớn trước mặt tôi: "Em thích không phải sao?"

"Thích ạ." Tôi cười tươi, đưa tay ra cầm cốc kem lên. Kem viên màu xanh vị bạc hà mà tôi cực ghiền, lúc ở nhà thường sẽ mua để dành tầm 2-3 hộp bự một lần: "P'Pong không ăn à?"

"Cà phê thôi đủ rồi." Anh ấy nói, giơ cốc cà phê nóng cho tôi xem: "Cơ chuyện không?"

"Không đâu anh."

"Lại cứng miệng nữa rồi. Ba năm không gặp vẫn như xưa nhỉ?"

Tôi cười, múc một miếng kem bự cho vào miệng rồi quay sang nhìn vào mắt đối phương. P'Pong là con trai của anh trai mẹ, là anh họ của tôi. Chúng tôi cách nhau 5 tuổi, hồi còn bé vẫn thường xuyên gặp nhau và anh ấy đã dạy cho tôi rất nhiều thứ. Cũng là một cố vấn rất tốt, điềm tĩnh, nhìn thấu mọi thứ và hơn nữa lại còn vô cùng thông minh. Anh ấy đã che dấu điều gì thì sẽ không để lộ ra. Chúng tôi thân thiết với nhau nhất cho đến khi P'Pong đi du học bậc Thạc sĩ ở Anh từ 3 năm về trước và không chịu quay về Thái Lan.

"Ở bên đó vui không anh?"

"Vui, được đi chơi, được đối diện với những điều mới mẻ, được quen biết bạn từ nhiều quốc gia, được biết những điều mình chưa từng biết. nhiều điều chờ đợi anh khám phá đến mức anh không muốn quay về."

"Vậy bác chẳng nói sao? Đi lâu đến vậy."

"Cũng cằn nhằn hoài à... Nhưng làm được đây? Anh đâu chịu về."

"Tốt ghê."

"Hửmmm?" P'Pong kéo dài hơi, quay sang nhướng mày như thể chọc ghẹo: "Sao nào? Thấy nhăn mặt từ lúc ăn cơm rồi. Tốt nghiệp xong việc muốn làm nhưng không làm được hay sao?"

"Đại loại vậy."

"Gì thế?"

Tôi mím môi, quay sang nhìn bố với mẹ để chắc chắn rằng họ không ở gần đây. Tiếng cười khẽ vang lên từ người kế bên. Buồn cười cái gì chứ? Ai mà được sống cuộc sống theo ý muốn như anh?

"Tốt nghiệp rồi muốn đi du lịch tầm 2-3 tháng... Sau đó muốn tự mình tìm công việc. Em vẫn chưa muốn tiếp quản công việc kinh doanh từ bố."

"Sao vậy? Nếu Pran không tiếp quản thì ai tiếp quản nữa? Bố mẹ chỉ mỗi Pran thôi."

"Không muốn ganh ghét ai, em thấy không thoải mái."

"Em cũng chẳng cần phải ghét ai theo bố mẹ cả. Thay đổi họ không được nhưng thay đổi bản thân em thì được không phải sao?"

"...Khó."

"Chỉ vậy thôi đã bảo khó rồi, không quyết tâm cả."

"Ờ, em lười quyết tâm." Nói xong tôi liền ngửa mặt tựa đầu lên lưng sofa, khuôn mặt của đứa con nhà bên cạnh lóe lên trong suy nghĩ. Tôi cảm thấy mình muốn chạy trốn khỏi hiện thực một chút xíu.

Bắt đầu muốn quay về ký túc xá rồi...

.

Bố chở P'Pong về nhà, tôi cũng trở lên phòng bấm điện thoại gọi người giờ có lẽ đang hắc xì cả trăm lần vì bị bố mẹ tôi chửi. Tôi nghĩ rằng nó sẽ khiến nỗi lo lắng sau khi nói chuyện với bố mẹ của tôi biến mất nhờ sự vô lo vô nghĩ của nó như mọi khi. Tuy nhiên tôi nghĩ sai rồi. Bởi vì thằng chó rối loạn lưỡng cực này vẫn đang trầm cảm chưa hết.

"Rốt cuộc mày làm vậy Pat?"

[Không làm sao cả.]

"Bơ phờ đến mức này bảo không làm sao?"

[Bơ phờ chứ? Lúc nãy tao còn kể chuyện buồn cười cho mày nghe mà. Không mắc cười hả?]

"Mày nghĩ rằng tao nghe không ra à?"

[Đâu có. Sao mày nghe không ra được chứ, tao kể tiếng Thái mà.]

"..." Tao ghét trò đùa làm mất sự tập trung của mày lắm luôn, thằng Pat! "Mày đang xem thường tao đấy à?"

[Tao...]

"Nếu mày bị làm sao tao không cảm nhận được gì, thế thì đừng gọi tao người yêu nữa cho xong."

[Pran...]

"Tóm lại chuyện gì?"

[Không hết trơn. Chỉ nhớ Pran thôi à... không ngủ được luôn.]

Tôi thở dài thườn thượt. Tại sao cứng đầu đến vậy chứ? Chắc phải tóm nó đấm vào mặt cho chừa: "Pat."

[Dạ.]

"Kệ đi."

[Giận hả?]

"Làm khiến tao giận à?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc trước khi nói: [Sau 11 giờ tối ra ngoài gặp nhau chút không? Chỗ băng ghế đá.]

"Mày lại hài hước rồi, khéo bố mẹ biết được thì ăn đòn chết."

[Mày giận tao mà...]

"Tao không giận."

[Không giận cũng ra gặp nhau chút. Nhớ lắm rồi.]

"Không đi."

[Không sao, tao đi một mình cũng được.]

"Mày đúng là..." Tôi thở dài rồi đổi chủ đề: "Vậy giờ đang làm đó?"

[Ngồi nói chuyện với người yêu.]

"Không cần phải làm cái giọng kiểu này với tao đâu."

[Muốn về phòng rồi.]

"Phòng ai?"

[Phòng chúng ta.]

"Phòng tao thì có! Đừng chiếm dụng."

[Phòng của vợ cũng như phòng của chồng. Chiếm dụng cái chứ?]

"Bắt đầu lắm chuyện rồi đó, ai vợ ai chồng?"

Cốc cốc

"Pran, đang làm thế con?"

Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là giọng nói ngọt ngào của mẹ khiến tôi rời sự chú ý từ cuộc gọi sang kêu lên trả lời người sau cánh cửa trước: "Vừa tắm xong ạ, mẹ chờ chút nhé."

Sao đó rồi khom người thì thầm qua điện thoại: "Tao đi trước nhé, mẹ tao gọi."

[Sau 11 giờ ra gặp tao nha]

"Mày nói cái không á."

[Không biết, tao sẽ đợi.]

Tôi thở dài một cách bực bội khi mẹ gõ cửa gọi lần nữa cùng một lúc với việc đứa con nhà kế bên cúp mày. Không mở ra cơ hội cho tôi được từ chối lần nữa.

.

Có lẽ bởi vì tôi đã lâu không về nhà, vì vậy khiến cho bố mẹ có rất nhiều chuyện để nói với tôi. Cho đến khi được dịp đi ngủ thì cũng đã gần 11h rưỡi. Pat nhắn tin từ nửa tiếng trước nhưng vẫn chưa có thời gian nhắn trả lời. Vừa qua khỏi cửa phòng ngủ của mình, tôi liền vội vàng nhấn gọi điện tìm nó. Chờ đợi đến khi nghĩ rằng đèn trong nhà đã tắt hết thì tôi mới từ từ lẻn xuống cầu thang, đi ra sân sau ngồi đợi con trai nhà bên cạnh ở chiếc ghế đá dưới gốc cây tối mịt không bật đèn. Vào ban đêm, muỗi bắt đầu nhiều. May mà mặc quần ngủ ống dài. Thế nhưng bọn chúng đi đốt cánh tay với vai mà ngứa vãi chưởng.

Đợi không lâu thì nghe thấy tiếng động ở hàng rào. Đèn điện thoại rọi ra trước khi thấy Pat ló lên qua bức tường ngăn cách ngôi nhà. Đối phương mỉm cười, vẫy tay với tôi. Tôi gật đầu rồi giận dữ gọi đối phương. Vẫn còn giỡn chơi được nữa chứ? Nhanh nhảy xuống đi được rồi.

Pat trèo lên ngồi trên bức tường, chuẩn bị nhấc chân ngang sang phía nhà tôi. Đèn trong phòng ăn đột nhiên bật sáng khiến tim tôi co giật. Người tôi đơ ra, tay lạnh ngắt khi nghe thấy tiếng hét lớn vang lên.

"Ai đó!!!"

Rầm!

Bố tôi mở cửa ban công thật mạnh, ông ló ra, nhìn chằm vào Pat với bộ dạng tức giận. Không kịp để ý thấy tôi. Nhưng điều khiến tôi mở to mắt lên chính là thứ hình trụ màu đen trong tay ông.

"Bố!" Tôi vội vàng lớn tiếng gọi. Lao vào chắn cho Pat, người vẫn chưa kịp nhảy xuống đứng trên mặt đất đàng hoàng.

"Pran? Con làm đây? Đi lấy điện thoại ngay, bố sẽ gọi điện báo cảnh sát bắt nó!"

"Bố bình tĩnh, bố bĩnh tĩnh trước đã. Tại sao phải mang súng ra nữa?"

"Thì cái thằng con nhà kia trộm trèo qua hàng rào ta kìa!"

"Khoan đã bố!" Tôi giữ cánh tay bố lại khi thấy bố định lao vào tính sổ với Pat. Sự hoảng hốt và lo lắng khiến tôi phải cất lời trước mà không hề suy nghĩ gì thêm: "Con người đã gọi Pat đến!"

Vừa dứt lời, bố tôi sững người lại. Quay sang nhìn tôi với anh mắt mà tôi gần như không dám nhìn lại ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro