Chap20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Chương 20 |Pat

Thật khó khi phải đối mặt với bố mẹ mình sau khi suýt chút nữa đã ăn đạn của hàng xóm.

Tôi ở trong phòng khách trên chiếc sofa rộng rãi. Có mẹ ngồi làm mặt cau có và bố đứng khoanh tay với cùng một vẻ mặt y hệt ông chú là chủ nhân của khẩu súng. Như thể muốn giết chết nhau bằng được vậy.

"Bố hỏi làm thế nào thân thiết với nhau?"

Tôi nhìn vào mắt Pha, người đang sốt ruột đứng ở đằng xa trong khi bản thân mình chỉ có thể bặm chặt miệng im thin thít.

"Không định nói đúng không hả Pat?"

"Đâu thân thiết với nhau."

"Đừng nói dối!"

Tôi đảo mắt, bị hỏi cung thế này ngột ngạt vô cùng. Với lại tôi cũng chẳng phải một đứa giỏi trong việc nói dối nữa.

"Con với Pran học cùng một trường Đại học, thỉnh thoảng cũng phải gặp nhau chứ bố."

"Gặp cũng đừng đến nói chuyện với nó! Cái nhà đó kiêu ngạo, hở chút ghen ghét, thấy nhà ta làm ăn khấm khá hơn tìm đủ cách để phỉ báng. Đứa con trai cũng tích sự. Con đừng giống như đấy. Nhà thì kinh doanh làm nhà thầu xây dựng, thế lại đi học Kiến Trúc."

"Nó cũng cùng một nhánh tương đồng với nhau cả thôi bố. Sao thể xây những ngôi nhà rập khuôn theo style của Kỹ hoài? Bố làm nghề này chắc cũng biết rằng đây đều những nghề nghiệp liên quan đến nhau."

"Cãi nhem nhẻm! Vẫn chưa tỉnh ngộ ra nữa à thằng con này! Ngưng dây dưa với ngay đi. Không thấy mặt sao? Mắt sâu hoắm, người thì ốm nhom y hệt đám nghiện ma túy! phải hẹn để giao dịch thuốc phiện không đấy?"

"Tào lao quá rồi đó. Chỉ con chuyện muốn xin vấn thôi."

"Có chuyện tại sao không hỏi bố mẹ, còn lòng tự không đấy hả?"

Dẫu cho có cố gắng giải thích thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn thành cãi lời, nổi giận đối với người nghe. Tôi đưa tay lên đầu, cứ tiếp tục lên giọng nữa thì cuộc nói chuyện chẳng đi đến đâu cho coi. Dẫu cho tôi chẳng phải đứa con ngoan, nghe lời người lớn cho lắm đi nữa thì tôi vẫn là một đứa lười lời qua tiếng lại với người khác cực kỳ.

"Ok, không gặp nữa. Xong chưa? Buồn ngủ rồi. Con muốn ngủ."

"Đừng lẩn tránh nhé, Napat! Pha, lại đây."

Cô nhóc là niềm hy vọng duy nhất của tôi bước đến lập tức ngay khi được gọi. Pha nháy mắt với tôi, chúng tôi nhìn vào mắt nhau như đã hiểu rõ.

"Kể từ giờ, con phải để mắt đến anh trai của mình đó. Đừng để dây dưa với cái thằng nghiện nhà đó biết chưa! Kẻo lại rủ nhau hỏng."

"Pran làm nghiện thuốc đâu! chỉ ngủ muộn làm bài làm vở, thế nên mới gầy."

"Làm thế nào thức khuya được nếu không hít ke? Con vẫn còn nhỏ, so với thế giới này vẫn còn non nớt lắm Pat."

Pha bặm miệng ra hiệu cho tôi sau khi bố nói xong. Tôi thở dài, bao giờ cũng bị xem như là một đứa con nít cả.

"Kể từ giờ chăm sóc anh trai con cho kỹ càng vào đó Pha."

"Không để lọt khỏi tầm mắt đâu ạ!"

"Và con cũng đừng đó Pat."

Tôi vâng dạ trong cổ họng. Sau khi bị giảng đạo suốt 2 tiếng đồng hồ, ít nhất thì cũng sống sót qua ngày hôm nay. Dù có hơi hỗn loạn đi chăng nữa.

"P'Pat không nên đánh liều kiểu đó."

Pha cằn nhằn như bà cụ non sau khi chúng tôi đã dắt nhau trở lên phòng ngủ. Tôi thở dài, nhìn qua cửa sổ. Đèn phòng thằng Pran vẫn tắt ngúm. Không biết giờ này nó đã bị mắng bao nhiêu câu rồi nữa. Tôi vừa nghĩ ngợi vừa kiệt sức thả người xuống nằm trên giường.

Phòng ngủ của em gái tôi ở bên cạnh, ngay phía bên trái. Nhưng nếu không bận nói chuyện với người yêu, Pha sẽ thường xuyên sang ngồi chơi game ở phòng tôi. Chúng tôi chỉ có hai anh em, còn hiểu nhau hơn cả những người nuôi dưỡng chúng tôi từ khi còn bé chút xíu là bố mẹ. Có lẽ bởi vì tuổi tác gần nhau nên có thể kể tất cả những chuyện riêng tư cho nhau nghe và hiểu rõ đối phương được.

"Ba đời bảy kiếp bao giờ bị bắt quả tang đâu."

"Suy nghĩ nông cạn, suýt nữa bị thương rồi thấy không?"

"Thì sao cũng thoát rồi còn gì."

"Thoát được bao nhiêu lần nữa chứ?"

"Khó quá đi."

"Mà vẫn mặc kệ đi tìm người yêu nhỉ?"

Tôi thở dài. Đèn phòng thằng Pran mở lên rồi! Thế là tôi kéo ghế đến ngồi bên cửa sổ, bấm điện thoại gọi cho Pran. Bên kia bắt máy chậm, nó mở rèm nhưng lại không nhìn lại tôi như tôi đang nhìn nó. Cứ hết cầm cái này rồi nhặt cái kia.

"Thế nào rồi mày?"

[Không sao cả, chỉ bị chửi như thường lệ thôi. Mày thì sao?]

"Ừ, mày đoán được còn gì. Mày ổn chứ?"

[Ừm.]

Pran trả lời lại bằng tông giọng bình tĩnh khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi biết, chúng tôi mỗi người đều phải vất vả. Vất vả vì những chuyện mình không hề gây ra.

"Tao xin lỗi nhé."

[Chuyện?]

Tôi ngập ngừng, không biết phải trả lời nó rằng vì chuyện gì. Chuyện nhảy sang gặp nó mà không thèm canh chừng, chuyện mình căng thẳng đến mức hành xử bất thường để nó phát hiện được, chuyện bố mẹ tôi với bố mẹ nó ghét nhau hay chuyện tôi yêu nó...

Nhưng bất kể là gì đi nữa, tôi không thích biểu cảm không vui vẻ của Pran lúc ở nhà bây giờ.

"Pran, ngày mốt quay trở về phòng của chúng ta nhé?"

Nó rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc và nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hai chúng tôi chạm mắt nhau, không còn lời nói nào sâu sắc hơn thế nữa. Tuy nhiên sau khi nghĩ đến phòng của chúng tôi, nơi mà chúng tôi có thể làm tất cả mọi việc theo ý muốn của bản thân... Bỗng chốc trong lòng lại thấy ấm áp hơn.

"Quay về cùng nhau nhé Pran."

.

Đêm đó tôi với Pran thống nhất rằng sẽ chia nhau mỗi người về một giờ. Bố mẹ lái xe chở tôi đến ký túc xá vào buổi sáng còn Pran sẽ về vào buổi chiều. Tôi bị cằn nhằn từ sáng sớm trên bàn ăn cho đến khi về đến nơi. Trước khi thề thốt cho cả bố lẫn mẹ yên tâm để chuyện này kết lúc một cách dễ dàng. Tuy nhiên bất kể là khi nào đi nữa, chuyện của nhà thằng Pran vẫn dai dẳng mãi.

"Bố chở con đến ngay chỗ này thôi, để con tự lên."

"Pat, đừng cứng đầu quá đó."

"Dạ." Tôi vâng dạ lần nữa, tôi với Pha hai anh em chia nhau mỗi đứa một túi đồ và bước xuống khỏi xe. Tôi thở dài một hơi trước khi vái chào tạm biệt. Pha bị nhắc nhở chuyện phải đặc biệt để mắt đến tôi lần nữa rồi chúng tôi nhìn theo chiếc xe ấy cho đến khi khuất tầm mắt.

"Vẫn chưa muốn tốt nghiệp luôn."

Tôi nói vu vơ khi nghĩ đến tương lai với tâm trí mơ hồ. Không muốn nghĩ đến một ngày không còn ký túc xá này nữa. Khi đó tôi với Pran sẽ như thế nào. Bà cụ non vỗ cánh tay tôi an ủi, lúc này có lẽ chỉ mình Pha mới có thể thấu hiểu được tình hình căng thẳng này mà thôi.

"Muốn biết rốt cuộc nhà mình với nhà kia xảy ra chuyện với nhau ghê."

"Biết thì cũng chẳng làm được gì." Pha trả lời, nhấn mạnh vào sự tuyệt vọng đã sâu thành một lỗ hổng trong tim tôi lần nữa. Tôi gật đầu trong lúc bấm thang máy đi lên lầu để mang đồ đạc đến cất ở phòng. Nhìn đồng hồ, chờ đợi khoảnh khắc sẽ được gặp Pran. Không thể ngừng nghĩ rằng giữa chúng tôi còn có thể làm được gì hơn thế này không. Một gia đình vốn đã luôn nhìn thấy con trai mình có thể kết hôn và chung sống với phụ nữ nhưng rồi lại phát hiện con trai mình là gay thì khó lòng mà chấp nhận được. Hơn thế nữa, người yêu lại là đứa con trai của gia đình mình ghét cay ghét đắng. Tình hình lại càng tối tăm hơn.

"Từ từ suy nghĩ nhé P'Pat. Bây giờ vẫn chưa xảy ra cả. Trước mắt cứ sống cuộc sống cho thật hạnh phúc đã thì hơn."

Tôi đồng tình. Một lúc lâu sau khi đếm ngược thời gian, Pran gửi tin nhắn sang báo tôi biết mình đang ra khỏi nhà. Tôi trả lời lại nó để xác nhận rằng mình đã dọn đường xong xuôi rồi thả người nằm xuống giường của mình.

Đối với tôi và Pha, việc bố mẹ đưa đón tận nơi là chuyện bình thường nhưng đối với Pran... Hôm nay được gia đình đưa đến tận ký túc xá là bởi vì chuyện tối qua, họ đã ngửi được mùi mờ ám của mối quan hệ của tôi với con trai mình. Kết cục là Pran bị để mắt một cách đặc biệt ngay tức thì.

"Rồi định bảo với P'Pran chuyện của P'Punch không?" Pha hỏi. Tôi chỉ có thể đưa lưỡi đẩy má trong lúc đang nghĩ ngợi. Mở TV lên nhưng để đó chứ ánh mắt lại nhìn đi xa xăm.

"Vẫn đang nghĩ xem rằng sẽ giấu được bao nhiêu lâu."

"Nói thẳng ra luôn không phải tốt hơn sao? Để còn tìm ra cách giải quyết cùng nhau."

"Hoặc không thì sẽ kết thúc nhanh hơn."

Tôi chưa từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ hèn nhát. Ngay cả khi chuyện đó là chuyện của mối quan hệ giữa chúng tôi.

Điện thoại reo lên vào lúc xế chiều. Tôi nằm xem TV đến khi chìm sâu vào giấc ngủ. Còn Pha thì ngồi lướt internet ở trong phòng mình. Số hiện lên trên màn hình điện thoại là số của Pran, tôi bấm nghe máy với giọng be bé nhưng đầu dây bên kia ồn ào đến mức tôi chẳng nghe rõ được điều gì. Nghe loáng thoáng như thể tiếng cãi nhau, những lời lăng mạ không đáng nghe thấy. Thằng Pran hét lên qua cuộc gọi rằng bảo tôi lập tức xuống bên dưới.

"Pha!"

Tôi gọi em gái, Pha ngước mặt lên nhìn, tháo tai nghe đang đeo ở một bên ra.

"Đi đâu sao?"

"Pran gọi điện kêu anh xuống bên dưới."

"Ủa, mẹ P'Pran chở đến không phải sao? Khéo xuống dưới lại chuyện đấy."

"Không biết nữa. cần không? Để anh mua lên cho."

"Ờ, băng vệ sinh hết rồi. Để Pha tự xuống xem. Ơ, tiền đâu nhỉ?"

"Lấy của anh cũng được."

Em gái tôi mỉm cười, ôm lấy cánh tay tôi như vừa được cho tiền trăm tiền triệu. Pha khóa cửa phòng xong xuôi trong lúc tôi vừa đi vừa bấm thang máy đợi. Một lúc sau em ấy liền chạy đến theo sau, kịp lúc chiếc thang máy duy nhất của ký túc xá lên đến nơi.

"P'Pran nói sao thế ạ?"

"Tiếng ồn lắm. Nghe không rõ. Chắc nhờ giúp xách đồ đạc lên phòng chăng? Nhưng bình thường chưa từng nhờ anh làm cả ngoại trừ việc rửa bát."

"Hồ... chắc bắt quả tang được chuyện P'Puch đó P'Pat."

"Anh búng miệng em bây giờ."

Pha lè lưỡi tinh nghịch. Chuyện thật như đùa... Cho đến khi thang máy đi đến tầng dưới cùng, cửa vừa mở ra hai bên thì cảnh tượng mà tôi nhìn thấy khiến cho tôi với em gái thậm chí còn không có thời gian chuẩn bị tinh thần. Hai người đàn ông trung niên chuẩn bị lao vào nhau, một bên có thằng Pran cản bố nó lại, còn bên kia là chú bảo vệ của tòa nhà này. Chú ấy đang níu giữ cánh tay bố tôi. May mắn thay là hai bà mẹ chỉ lớn tiếng cãi vã, không có dấu hiệu sẽ sử dụng vũ lực như cánh đàn ông.

"Đến rồi sao thằng con giỏi giang? Đây chuyện thế hả? Tại sao không nói cho bố mẹ biết rằng đang chung một tòa nhà với thằng oắt con nghiện thuốc này?"

"Ai oắt con nghiện thuốc? Nói cho đàng hoàng! Tôi sẽ tố cáo tội phỉ báng đó!"

"Vậy lúc nói con trai tôi đứa ngỗ nghịch thì sao ạ? Tôi thể kiện lại không?"

"Đủ rồi mẹ! Cả bố nữa! Cãi nhau lắm thế chứ? Chỉ chung túc thôi, thấy làm sao đâu nào. Còn chung làng với nhau được tận mấy chục năm kia mà."

"Thằng Pat! Học thói nói câu nào cãi lại câu đó như thế được à?"

"Bố ơi bình tĩnh đã."

"Ở đây để rủ nhau ăn chơi trác táng chứ gì? Bố cho mày túc để chăm sóc em, không phải đi nghiện ngập với thằng oắt con nhà đấy!"

"Nghiện ngập khùng điên chứ? Con mày thì có! đến quấy rối Pran đến nỗi phải làm bài làm vở suốt ngày suốt đêm. Một mình đốn thôi chưa đủ, còn rủ người khác thân mất nết!"

"Bố! Đừng nói nữa! Chẳng mấy chuyện đó đâu. Con nghĩ bố mẹ về trước đi."

"Sao về được chứ? Phải nói chuyện cho ràng!"

Kẻ 8 lạng, người nửa cân. Tôi nghĩ đây là cách diễn đạt chính xác nhất trong thời khắc này. Với việc đang là phía có nhiều người hơn, tôi với Pha lôi bố mình ra khỏi toà nhà thành công. Trước khi chạm mắt với Pran như nói rằng mỗi người sẽ tự giải quyết chuyện gia đình của mình cho xong. Tiếng huyên náo lúc nãy chắc cũng không tránh khỏi được là tiếng của người lớn chửi nhau đến mức suýt đụng tay đụng chân.

Con nít đánh nhau thì bởi vì còn con nít. Đây đã già đến mức răng thật chẳng còn mấy cái rồi vẫn không biết trân trọng nữa. Tôi bái phục họ luôn.

"Bố quay lại làm gì? Về nhà rồi không phải sao?"

"Nếu Pha không quên tiền trên xe, chắc bố sẽ không bao giờ biết được mày cùng túc với thằng con nhà đấy đâu đúng chứ?"

"Chỉ cùng tòa nhà thôi mà." Tôi nói chưa hết. Thật ra muốn bảo rằng dẫu có chung một giường cũng không thành vấn đề đâu. Người có vấn đề chỉ có người lớn mà thôi.

"Sao bố phải đến mức này? Chuyện chừng đó thôi mà."

"Con cũng giúp che giấu nữa sao Pha?" Mẹ quay sang quát em gái sau khi thấy bố nổi giận với tôi mà chẳng được ích gì: "Mẹ biết ngay mà. Chỉ đi ngang qua nhau trường Đại học thôi thì làm sao thể bạn của nhau được chứ. Điểm số không tốt bởi mải vui chơi thôi đúng không hả con?"

"Điểm số không tốt bởi còn không tập trung học hành! Mẹ đừng chỉ biết đổ lỗi được không?"

"Vẫn còn bảo vệ nữa chứ! Thân thiết với nhau lắm hay sao?"

"Nói rằng thân thiết thì bị chửi, nói không thân thiết cũng bảo con nói dối. Bố muốn con trả lời kiểu nào đây?"

Tôi nói trong lúc đang vuốt tóc ra đằng sau, thật sự chẳng có tâm trạng. Thậm chí tiếng chim hót hay ngọn gió thổi mát rượi cũng không thể nào làm giảm bớt đi sự bực tức trong người tôi bây giờ được. Tôi lè lưỡi liếm môi. Pha là người đầu tiên nhận ra rằng tôi bắt đầu như một cỗ máy đã làm việc quá sức.

"Bố, đủ rồi."

Em gái can ngăn. Tuy nhiên có vẻ như bố sẽ không chịu hạ hỏa. Nếu muốn biết rằng tính nết cứng đầu cứng cổ của tôi từ đâu ra thì hãy nhìn bố tôi đi. Còn mẹ thì cũng không muốn chống đối bố, chỉ là bà ấy bình tĩnh hơn. Pha cũng vậy.

Còn tôi thì chưa bao giờ nghe lời bố mẹ.

Cùng lắm là chỉ nghe chứ chẳng có răm rắp làm theo.

"Dọn đồ! Chuyển về nhà ngay luôn, Pat!"

"Con không về!"

"Sao không về hả? Mày định sống cuộc sống buông thả đây bao nhiêu lâu nữa? Sớm muộn mày cũng phải về. Mày nhà, mày công ty phải tiếp quản! Cứ tiếp tục sống cuộc sống ma lang thang kiểu này không được! Thi xong nhiều môn rồi không phải sao?"

"Thì vẫn chưa xong hết. Chỉ tính ít điểm thôi. Con sao về được chứ? Vẫn còn bài vở phải nộp. Bố đừng lý, đừng để định kiến che mắt mình như vậy!"

"Chính mày mới phải thôi muội loại bạn đó đi! Bố cho mày tự do quá mức rồi đúng không hả Pat? Không biết rằng bố chỉ bố dạy bởi bố muốn tốt cho mày à?"

"Bố cũng chỉ muốn con giận Pran như bố giận bố của thôi!"

"Có điều đi nữa cũng mặc kệ. Mày phải về!" Giọng nói đó vô cùng đanh thép, chúng tôi nhìn chằm chằm vào mắt nhau mà không ai chịu nhường ai: "Bố sẽ cho mày mua một chiếc xe. Mày thể chọn đời nào, mẫu nào cũng được. Nhưng mày phải về nhà."

"Bố không cần phải dụ con bằng vật chất đâu. Con đã bảo không về!"

"Pha! Đi lên dọn đồ!"

"Con nói bố không hiểu hay sao?!"

Tôi đẩy ngực bố khiến cho mẹ tôi khóc ầm lên. Pha chạy đến ôm tôi lại để tôi bình tĩnh hơn. Điều này rõ ràng thật điên rồ... Tôi trốn khỏi nhà để dành thời gian ở cùng Pran nhưng lại phải đối mặt với những cơn ác mộng không có ngày chấm dứt này.

"Dù thế nào Pha cũng phải về. Bố không cho con gái mình gần đồ rắn độc như thằng con nhà đó đâu!"

"Mời luôn, cứ tự nhiên."

"Mày sẽ chỉ nhìn em mình đi xe buýt, gặp nguy hiểm hay vất vả chỉ bởi muốn sống cùng thằng bạn khốn nạn đó hả Napat?"

Bố luôn biết rõ rằng đối với tôi điều gì là thứ quan trọng và là thứ ràng buộc tôi lại với ngôi nhà đó. Pha ôm tôi chặt hơn, như thể con bé biết rằng một cơn thịnh nộ đang chạy khắp cơ thể của tôi.

"Bố không thể đem Pha ra để uy hiếp con như thế này được!"

"Được hay không được rồi mày sẽ biết!"

Tôi nhắm nghiền mắt lại, bặm chặt môi, vùng cánh tay ra khỏi Pha, nhảy lên đá vào chiếc bàn đá cẩm thạch dưới tán cây rộng lớn đến nỗi phiến đá rơi xuống đất.

"Đi lên dọn đồ."

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt bố lần cuối cùng, đùng đùng quay trở lại phòng. Thằng Pran không còn ở chỗ cũ nữa. Chắc kéo bố mẹ nó lên phòng rồi. Tôi quay trở lên trên ký túc xá một mình. Để Pha ở đó trông coi bố mẹ và để tâm trạng của tôi được xoa dịu sau khi đã tranh cãi với gia đình một lúc lâu.

"Pat."

Cửa phòng bên cạnh mở ra, bố mẹ thằng Pran đứng ở phía sau. Tôi đưa tay lên vái nhưng dường như điều này sẽ chẳng làm thuyên giảm đi sự tức giận của người lớn dù chỉ một chút.

"Nếu phải tách ra, tao nghĩ mày cứ đây đi. Bài vở mày còn nhiều, đi đường từ nhà đến trường cũng vất vả."

Tôi bặm môi rồi thở dài. Bất kể thế nào đi nữa, vẫn phải có một người phải về nhà để ngăn cản chúng tôi thân thiết với nhau hơn thế này.

"Mày..."

"Bố tao bảo chuyển về nhà. Hôm nay chắc chỉ mang theo những món đồ cần thiết trước đã. Xin lỗi nhé. Tao thật sự không biết rằng ông ấy sẽ quay lại."

"Không sao đâu." Chúng tôi nhìn vào mắt nhau như thể có vô số chuyện hơn thế nữa muốn giải bày. Thế nhưng tiếng ho ở phía sau khiến cho chúng tôi tránh né ánh mắt nhau một cách đầy bối rối.

"Đi đường cẩn thận."

"Xin lỗi ạ. Cháu không muốn chuyện trở nên rắc rối đến mức này. Hãy cho Pran lại đây tiếp đi ạ. cần hơn cháu."

Nói xong tôi liền chui vào phòng của mình trước khi lại bị ăn chửi tiếp. Đây chỉ mới là sự khởi đầu thôi Pat. Kể từ giờ, mày phải gánh vác ván game này sao có mình có thể thật sự được ở bên Pran.

Tôi tựa vào cánh cửa, nhắm mắt lại cùng những vướng bận nặng nề vẫn đang dao động trong tâm trí mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro