bad girl gặp play boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                Chương 2: Xấu hổ quá đi mất!

     Nhanh như con sóc, Nanagi ra khỏi trường mà không bị ai bắt gặp. Cô khoan khoái khi thoát ra khỏi ngôi trường nặng nề đó. Thật khó chịu bởi tính cách của những cô nàng nhà giàu rất chảnh và kiêu. Nhưng tốt nhất là không nên đụng vào họ bởi chỉ mất thời gian của cô thôi. Và cô cũng biết mình không có tiêu chuẩn để mà nghĩ về họ dù chỉ một chút thôi. Nanagi bước vào công ty với một tinh thần rất tốt. Và hoàn thành công việc mà không chút khó khăn. Công việc hôm nay là phiên dịch cho giám đốc và đối tác của ông ta. Dù còn nhỏ nhưng xem ra bên đối tác rất hài long với buổi gặp mặt và sự nhanh nhẹn của cô gái phiên dịch. Mặc dù cô ta không được xinh đẹp cho lắm nhưng có tài năng. Ông giám đốc khen cô nàng hết lời. Điều đó làm cô rất vui vì nghĩ rằng cuộc sống tự lập như vậy khởi đầu rất tốt đẹp. kết thúc công việc tầm 9 giờ tối. Cô không có ý định về trường ngay, Nanagi lang thang trên những con đường sáng trưng bởi những ánh đèn đường rọi xuống. Hơi lạnh làm Nanagi hơi rợn. Cô tấp vào một quán café nhỏ, nhâm nhi ly trà sữa. Hơi từ cốc trà bốc lên làm cô thấy khoan khoái. Dường như cô tìm thấy cho mình một niềm vui thích đặc biệt của mình. Đã lâu cô không còn là một con bé đầu gấu không coi ai ra gì nữa. Cô muốn tìm cho mình một tương lai mới hơn. Cô nghĩ về cha mẹ mình, có chăng chính họ làm cô thấy tức giận, họ không muốn cô sống trong nhà, họ chỉ muốn tống khứ cô đi cho khuất mắt. Thật lạ, cô đã nghĩ nhiều tại sao ba mẹ lại đối xử tệ với cô đến vậy, hay cô không phải Tsubaki. Lám sao có thể biết được chứ. Dù cô nói rằng cô không quan tâm nữa nhưng thực ra cô rất nhớ họ, họ là những người mà cô rất yêu mến. Cô không dám nói ra điều đó vì cô sợ nhận từ họ những ánh nhìn lạnh lùng . Nhưng cô hi vọng khi học hết ba năm trung học, khi cô về họ sẽ chào đón cô bằng tấm lòng của người cha, người mẹ.

      Mải nghĩ thoắt cái đã 10 giờ rồi. Cô bước ra, gió xuân hơi lạnh bay qua người cô. Nó không lạnh lẽo như gió đông mà ấm áp vô cùng. Xuân mà, giá như gia đình cô cũng ấm cúng như vậy thì thật hạnh phúc. Nhưng niềm hạnh phúc ấy có khi nào trở thành sự thực. Với cô đó chỉ là ảo mộng mà thôi. Chả trách sao cô không có chút ân càn hay quan tâm đến những người xung quanh. Cô lãnh đạm với cả cô bạn thân thiết nhất. Cô không biết cách bày tỏ tình cảm đến đối phương vì ngại ngùng, vì xấu hổ và vì cô không dám nói ra. Cô sợ không nhận lại được mối quan tâm hay chút thiện cảm từ đối phương.

      Trường trở nên vắng lặng. Chỉ còn lớp ban đêm đang học. Có lẽ không có đủ phòng hoặc chế độ giáo dục đặc biệt hơn chăng? Cô rón rén lản qua những rặng cây trong khuôn viên trường mà đi. Điều gì đó khiến cô rất tò mò về những con người đó. Cô nghe nói họ học vô cùng xuất sắc và thuộc một tầng lớp khác. Nhưng cô không có ý nghĩ mạo hiển sẽ lén nhìn họ dù chỉ một giây. Cô sợ bị đuổi ra khỏi trường và giấc mơ đại học của mình tan vỡ. Cô không còn cơ hội trở về nhà của mình. Ngay cả việc lén lút ra khỏi trường cũng đã đủ cho một cái biên bản và đình chỉ học.

     Nhưng cô lại không thể về ngay KTX vì cô có cảm giác như ai đó đang gần ngay chỗ cô. Không chỉ là một người đâu. Tai cô rất thính và mắt có thể nhìn rõ rành rành trong một buổi tối đen như ngày hôm nay đây. Thật nhẹ nhàng, Nanagi lách mình trong một lùm cây và ghé mắt trông ngang dọc, xem ra họ cũng đang ở gần cô lắm. Xem kìa, một đôi tình nhân đang hẹn hò à? Không biết được nhưng ánh mắt cô đã chứng minh cho sự hoàn nghi trong đầu cô. Họ đang ôm nhau và bước xa dần. Đi về phía khu lớp học sao? Là khu KTX của nữ sinh năm nhất. Không ngờ ngôi trường này cũng thật là lắm tiêu cực. Nhưng quan tâm làm gì khi mà chuyện đó chẳng liên quan đến cô.

     Trở về ktx, cô nhìn quanh. Tất cả các phòng đã đóng cửa hết. Cũng không thấy ánh điện nữa. Cô tự hỏi họ đang làm gì chứ? Và chỉ còn có Nanagi thôi. Cô đứng đó mà suy nghĩ mãi về những gì đang diễn ra xung quanh và tự nhân thấy cô là một đứa lạc loài ở nơi này. Nếu không có Aki thì cô cũng không thể vui vẻ với quãng đời học sinh.

    Cô tự cho mình là một mớ đời của sự u buồn. Nếu không học thì cô cũng chẳng có gì để làm cả và sẽ chán ngắt, hơn cả những bản nhạc buồn. Cửa phòng mở ra rồi sập lại ngay. Cô nằm rũ ra giường một lúc rồi đi tắm. Nước tắm dường như đã được pha từ trước. Còn ai nữa ngoài Aki đâu. Có vẻ cô nàng này rất mến Nanagi. Đột nhiên cửa phòng tắm bật mở làm cô hết hồn:

    _A! Tớ đợi cậu tự nãy tới giờ!

    Aki bước vào không chút ngại ngần gì trong chiếc khăn tắm. Trông cứ như một thiên thần với làn da hơn cả em bé. Mềm mại và trắng trẻo. Hơn nữa còn vô cùng nóng bỏng với body cực nóng mắt. Cô ôm lấy Nanagi đang sững sờ bởi quá sock với hàng “khủng” của Aki. Cô rất lung túng! Vì bản thân cô không được đẹp như Aki. Và ở đâu ra cái trò tắm chung này nữa. Ngượng đến chết mất luôn. Dù là con gái nhưng tại sao Aki có thể vô tư như vậy.

   Tắm xong, cô nàng vô tư đó bước ra không mảnh vải che thân. Còn Nanagi thì cuống lên tìm đồ cho mình và cả Aki. Cô mặc nhanh bộ đồ ngủ vì không tìm thấy quần áo đâu. Cô quá bất ngờ và ngại ngùng vì cái hành động quái dị của cô bạn thân:

    _A…A… Cậu mau mặc áo vào đi!

    Nhưng cô chỉ nhận được câu hỏi ngô nghê của cô bạn thân:

    _Tại sao?

   Dù rất tôn trọng và quý mến cô bạn thân và có thể chịu đựng được bất cứ điều gì kì quái do cô bạn gây ra nhưng điều này thì thật quá sức chịu đựng của cô. Nanagi cảm giác như các mạch máu trong người cô đang dãn ra và không biết nhiệt ở đâu tóa ra một lượng quá lớn làm mặt cô đỏ ửng lên. Không đơn thuần chỉ là cơn xấu hổ mà còn là sự giận dữ. Tsundere hét tướng lên:

_Nhanh mặc quần áo vào cho tớ nhờ!

Nanagi hơi hoảng nhưng rồi cô trấn tĩnh lại ngay vì phòng được cách âm.

  Tại sao lại thành ra như vậy chứ? Nãy giờ cô vẫn chưa hết nóng bức. Bao nhiêu ý nghĩ nãy giờ cuốn đi mất hết. chỉ còn lại sự giận dữ nhưng cũng xấu hồ không ít vì cô bạn quái đản. Ôi, xấu hổ quá đi mất!

    Đêm hôm ấy, hai cô bạn ngủ cạnh nhau. Mặc cho cô bạn ngủ ngon lành, Nanagi vẫn thức. Cô nhìn Aki. Cô không hiểu tại sao đột nhiên Aki có lối hành xử lạ lùng như vậy. Cô trằn trọc không thể ngủ cũng không thể cử động vì cô bạn ôm chặt quá. Người cô bắt đầu thấy khó chịu, mỏi rã rời. Cũng không thể đẩy ra được. Cô nuốt khan, cố nhích dần ra. Cứ như vậy, 15’ sau cô thoát khỏi được cái ôm chặt cứng của cô bạn Aki. Nanagi hổn hển thở như sắp hết hơi. Mặc dù trời đang lạnh nhưng cô lại toát hết cả mồ hôi. Cô mở cửa sổ ra cho thoáng và nhìn ra màn đêm đen thẳm. Hơi lạnh làm cô thấy man mát. Mái tóc cô bay lất phất trong cơn gió xuân nhẹ nhàng.

   Một lúc sau cô trở vào giường và đắp lại chăn cho Aki vì Nanagi sợ cô sẽ bị lạnh. Cô nhìn bạn mình và thấy lòng mình vui vui.

                                       Chương 3: Bí mật của hắn

     Đến lớp với Nanagi là một cực hình vì cô nàng rất ghét ông thầy giáo dạy toán. Ông ta già nhưng rất khắt khe với học sinh. Không hẳn, ông ta chỉ soi mói Nanagi thôi. Vì cô nàng không phải tầng lớp tiểu thư danh giá gì hết. Cô nàng cũng không quyến rũ, xinh xắn như các nữ sinh khác. Có rất nhiều nữ sinh đẹp chỉ dương đôi mắt ngây thơ ngấn lệ là xong ngay. Nhưng Nanagi lại không muốn thế, cô ghét phải khúm núm hay tỏ ra dễ thương như các cô nàng kia. Cô nghĩ việc làm đó là bán rẻ lòng tự trọng. Và cũng vì Nanagi là một người rất tự đại. Cô ước giá như có thể tung cho ông ta một cước thì phải sướng lắm. Nhưng bao giờ cô mới làm được điều đó. Vì ông ta cực kì kinh khủng và ghét cô ra mặt.

   Nanagi lén nhìn tên con trai ngồi cùng bàn. Ừm, thực ra là cô không biết tên hắn ta và cô cũng không có cơ hội để bắt chuyện vì xung quanh hắn ta hàng đống các cô gái xinh đẹp và bình thường vây quanh. Nanagi chỉ dám liếc nhìn hắn. Đến giờ, phải nói thực, cô chưa từng khen kẻ khác giới nào đẹp trai cả, nhưng hắn ta lại làm cho cô phải nghĩ ngay đến điều đó dù mới gặp nhau lần đầu tiên. Thật bất tiện khi muốn bắt chuyện với hăn ta khi mà cô không biết tên của hắn. “Người đẹp vầy chắc tên cũng mĩ miều lắm chứ, không biết hắn tên gì nhỉ?”. Vừa nghĩ, đột nhiên một cô gái chạy đến chỗ hắn ta và nhìn với vẻ mặt thẹn thùng:

   _Um…em muốn Tamaki-senpai nhận nó.

   Giọng điệu thật dễ thương làm sao. Và cô ta cũng khá là xinh đẹp. Nhưng kì thật, có thể nào hắn ta lại được gọi là senpai chứ. Mới năm đầu thôi mà? Cô tự nhủ trong lòng. “Hắn ta tên là Tamaki sao? một cái tên khá đẹp đấy!”.

Cô nhìn về phía cô gái bạo dạn kia và chò xem tên đẹp trai ấy định làm gì với cái thứ kia. Một hộp quà nhỏ. Có lẽ là bánh kem hoặc bất cứ thứ gì có thể ăn được chăng? Trong đầu Nanagi chỉ nghĩ được có thế vì sáng giờ cô chưa có ăn gì.Tên con trai nhận lấy chiếc hộp và nhìn cô gái cười một cách quyến rũ và dường như nó có thể giết chết bất cứ cô gái nào khi nhìn vào hắn. Biết bao tiếng xầm xì nổi nên sau câu nói ngọt như mật:

   _Em có lẽ là một cô gái tốt đấy! Cảm ơn nhé!

   Ánh mắt cô gái rạng ngời khi nhận được lời nói ngọt ngào của Tamaki. Cô thấy dường như tất cả hắn có chỉ là vẻ đẹp hoàn hảo không gì tuyệt bằng ấy. Nhưng với cô, tên con trai nào không thông minh học giỏi thì cũng chỉ như rác trong mắt mà thôi.

   Tiết học đầu tiên sao mà lâu thế. Ngồi trong phòng Nanagi có cảm giác ngột ngạt vô cùng. Lúc nào cũng không khí ấy. Lão già dạy toán lúc nào cũng soi mói cô, cứ chờ một giây cô lơ đễnh là tóm ngay. Nhưng vô vọng thôi, vì cô biết mặt lão rồi. Sao cô để cho mình chui đầu vô rọ được chứ. Cô chăm chú lằng nghe bài giảng chán ngắt ấy trong vòng gần tiếng đồng hồ. Lại mấy bài tập nhàm chán. Chán vì không muốn học một tiết học như vậy. Và chán vì tên ngồi cạnh không thèm nói với mình dù chỉ một từ. Cô ước gì có một tiết thực hành trong bàn thì tốt thật. Không phải vì cô cũng si mê hắn như mấy cô nàng kia đâu, mà chỉ muốn thủ xem hắn ta thông minh cỡ nào thôi.

   Tiết học căng thẳng kia cũng đã trôi qua. Cô ngồi lặng im không nói không rằng. Cô đang nghĩ rất mung lung, cô không biết mình nên làm gì cho tương lai nữa. Cô không muốn phải dựa dẫm vào Aki mãi, cô muốn tự mình bảo vệ lấy mình. Thật đáng ghét khi mỗi học sinh bắt buộc phải tham gia một CLB. Cô chẳng muốn tham gia, chỉ tốn thời gian của cô. Nhưng rốt cuộc cô cũng phải ghi tên vào bảng danh sách CLB nấu ăn. Chỉ là vô tình lọt vào mắt cô dòng chữ ngớ ngẩn ấy. Vả lại cũng thuận tiện luôn, mỗi cái CLB ấy là được ăn đồ thực hành thôi mà. Hết buổi học, Nanagi bước ra khỏi bàn và vô tình nhìn thấy chiếc hộp nhỏ mà cô gái hồi sang đưa cho Tamaki vẫn còn nằm trong hộc bàn của cậu ta. Cô ngó nhìn xung quanh, chỉ còn cậu ta là chưa ra khỏi lớp. Cô gọi giật lại, cầm chiếc hộp chạy đến chỗ cậu ta:

   _A, Tamaki, cậu để quên này!

   Hắn ta còn không thèm quay lại nhìn, chỉ đứng đó mà lạnh lùng đáp:

   _Nếu co thích thì cứ cầm lấy!

   Giọng nói lạnh tanh khác hẳn hồi sang làm cô thấy ghê tởm:

   _Dù sao cậu cũng không nên làm vậy. Tôi tự hỏi cậu là loại người gì thế không biết?

   Tamaki quay lại nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoang dã. Nó rực cháy như ngọn lửa nhưng không ấm như ngọn lửa chút nào, lạnh lùng vô cảm nhưng vẫn không làm cậu ta mất đi vẻ quyến rũ. Ngược lại nó còn tuyệt hơn trước. Nhưng làm sao cô dám nói ra những từ đó.

   _ Cô thật to gan đấy! Chẳng phải cô đang rất tò mò về tôi sao?

   Tamaki tiến sát lại gần Nanagi. Bây giờ cậu ta mới nhìn kĩ người con gái xấu tính này. Cô ta chẳng có nét gì xinh xắn hết. Nhưng cô ta cũng là một đứa khá thông minh và bạo dạn. Cũng đúng, cô ta từng là một thành phần bất hảo của xã hội cơ mà.

   _Cô nghĩ rằng tôi chỉ đáng cho cô nhìn bằng nửa con mắt thôi sao?

   Tamaki đẩy cô một cách thô bạo vào góc lớp. Nanagi có chút lo sợ nhưng cô không muốn phơi sự sợ hãi của mình ra trước Tamaki.

   _Thật là chẳng có chút quyến rũ nào hết.

   Câu nói của Tamaki làm cô giận sôi gan. Cô nghiến răng rủa thầm tên bất lịch sự kia. Dù sao cô cũng là con gái cơ mà. Hừm,cứ đợi đấy, ta sẽ cho ngươi biết tay. Nhưng không biết Tamaki sẽ phải đợi đến khi nào nhỉ?

   Tamaki nhếch môi cười nửa miệng rất đểu cáng bỏ tay Nanagi ra rồi quay đi:

    _Dù sao thì cô cũng đừng gọi tên tôi nữa. Cứ gọi là Kurosaki. Nhé, Tsubaki-chan!

“Đồ khó chịu! hừ…”

   Nanagi giận dữ bước ra khỏi cửa lớp. Nhưng thôi, nghĩ làm gì nữa cho nhọc người. Nanagi cần hơn hết là bữa trưa.

Aki đã đợi cô ở một chiếc bàn trong canteen, có vẻ Aki hơi sốt ruột vì đợi hơi lâu. Thực ra thì cô nàng là một người không chút kiên nhẫn. Thích gì làm lấy, chán thì bỏ đi. Nhưng cô không muốn bỏ cô bạn của mình. Với cô, làm bạn với Nanagi là một điều thú vị.

Nanagi chạy đến:

_Xin lỗi nha, tớ đến hơi muộn.

Họ ngồi ăn. Cái bao tử rỗng của Nanagi biểu tình từ sang tới giờ mới thôi. Cô ta ăn thật khủng khiếp, ăn hết thứ này đến thứ khác. Thậm chí còn không nói gì trong lúc ấy. Aki không như vậy, cô ăn rất ít, hầu như chỉ có nước lọc và chút cơm với hoa quả tươi.

Thấy vậy, Nanagi không khỏi ngạc nhiên:

_Ơ, sao cậu ăn ít quá vậy?

_Um… tớ không đói. cậu cứ ăn đi…

Nanagi nhìn cô bạn bằng con mắt nghi ngờ:

_Cậu sợ tăng cân à?

Dường như Nanagi đã đoán trúng phóc tâm lí cô bạn nên Aki chẳng thể phủ nhận.

Nanagi chau mày:

_Hừm, lo gì chứ, bao nhiêu đồ ăn nó vô hết ngực cậu chứ đâu!

….

_À, cậu có tham gia CLB nào không?

Nanagi thở dài:

_CLB nấu ăn thôi. Bắt buộc mà, chứ tớ nào có muốn, tốn thời gian. Còn cậu?

Vẻ mặt Aki trở nên hào hứng:

_A, tớ cũng vào đó nữa nè! Vui thiệt!

Nanagi có vẻ lo ngại vì trình độ nấu ăn của cô bạn thân này cực tệ. Nanagi nhớ có mấy lần Aki đã phá tan tành cái nhà bếp ở dinh thự nhà mình. Nghĩ đến mà sợ…Nhưng cô không muốn cô bạn ỉu xìu vì chuyện cũ nên đã chọn giải pháp im lặng.

Ăn xong, Nanagi và Aki vào vườn trường, lúc này có rất nhiều người ở đó, nhưng chủ yếu là các cặp đôi. Nanagi nằm lăn ra trên lớp cỏ xanh dưới một tán cây rộng. Nhìn vào khoảng không, cô ta nghĩ về chuyện vừa rồi và buột miệng hỏi một câu:

_Cậu không có bạn trai à?

Aki hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đó của Nanagi. Cô lắc đầu:

_Tớ không cần!

_Vì sao?

_Vì có cậu là bạn của tớ rồi!

Câu trả lời của Aki làm cho Nanagi thấy vui vui. Trong lòng cô dường như tan biến hết đi cơn giận khi nãy. Cô nhổm dậy nét mặt vẫn đăm đăm. Cô không muốn để lộ ra cảm xúc của mình. Nhưng Aki không vì thế mà buồn, vì cô nàng rất vô tư và hiểu rõ Nanagi nhiều lắm. Nanagi không thích hay thích gì cô nắm rõ như lòng bàn tay. Nhưng đôi lúc Nanagi cũng rất vô tâm trước nhiều điều. Dù không để ý hay có để tâm đến thì nét mặt Nanagi cũng không hề thay đổi. Nếu không phải là người rất quan tâm đến cô ta thì khó mà hiểu được tâm trạng của con người ấy. Nhưng chính vì có lẽ thế mà Aki thích Nanagi. Cô luôn mong cho Nanagi những gì hạnh phúc và tốt đẹp nhất trên đời này.

Đang nhiên Nanagi bật dậy ôm bụng nhăn nhó:

_Chết tui!!!

Aki nhìn cô bạn với vẻ mặt lo lắng, cô rối rít:

_Cậu sao vậy, Nanagi?

Nanagi không nói gì chỉ vào bụng. Cũng tại cái tội ham ăn thôi, nếu như bạn có thể chứng kiến cái cảnh cô ta ngấu nghiến bữa trưa như thế nào.

Nanagi đứng phắt dậy chạy chỉ kịp nói một câu:

_Tớ lên phòng y tế một chút.

Cô ôm bụng chay như bay. “Chết tiệt!”-Nanagi rủa thầm cái miệng ác ôn của mình. Nanagi chạy xộc vào phòng y tế. Không có ai cả. Nanagi nhanh chóng lục lọi tủ thuốc.

Một lát sau….

Cơn đau dịu đi, nhưng Nanagi vẫn chưa muốn rời phòng y tế. Cô nằm ườn ra đó, mắt nhìn lên trần nhà và thiếp đi một lúc…

“Chỉ 5’ thôi!”-Nanagi thầm nghĩ.

5’ trôi qua…

Nanagi ngồi dậy và bước ra khỏi phòng. Đi dọc các dãy hành lang, cô ngó qua mấy lớp học. Phòng nào cũng trang hoàng lắm, một vài phòng lá đác một vài học sinh đang ngồi cắm cúi làm bài hoặc đọc sách. Cô nhủ thầm: “Không ngờ cũng có cậu ấm, cô chiêu nghiêm túc với chuyện học tập cơ đấy!”. Nhưng khó mà có thể trách Nanagi về cái suy nghĩ phủ nhận hoàn toàn ấy được. Vì trong lớp của cô, bên cạnh cô, là một tên khó chịu. Hắn ta ngồi trong lớp không hề để tâm đến bài giảng, lúc nào cũng lơ mơ và luôn được con gái bu quanh. Nanagi dù có tò mò về hắn nhưng không phải vì hắn đã chiếm được toàn bộ tâm trí cô mà vì cái thái độ của hắn. Cuối cùng cô cũng hiểu ra con người hắn là một sự giả tạo đến kinh người…

Lọt vào tầm mắt của Nanagi là hai người. Họ đang ôm lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn thật…mãnh liệt. Cô nàng không ngạc nhiên mấy vì tên con trai kia là kẻ ngồi bên cạnh cô cùng một cô nàng nào đó. Dường như cô gái nọ không nhìn thấy Nanagi vì có lẽ tâm trí cô ta đang bị những cái ôm ấp và khuôn mặt quyến rũ của Tamaki thu hút. Riêng tên quỷ kia thì không. Thậm chí hắn còn dành tặng cô cái liếc mắt thật ghê tởm. Cô thoáng chút nhăn mặt suy nghĩ. “Ý gì đây?”. Dù đang phân vân suy nghĩ nhưng cô vẫn thấy có chút gì đó là khinh thường, là cái nhìn đểu giả…Một con người đa nghi như Nanagi không thể nghĩ gì hơn ngoài những điều đó. Và quả thực, Tamaki có thái độ khinh thường cô…

Cô thấy giận dữ trong lòng. Cô nhìn hắn bằng cái nhìn rực lửa. Nó như muốn đốt cháy kẻ ngạo mạn kia ra tro. Nhưng lửa như gặp nước, nó tắt ngúm đi một cách nhanh chóng và trở thành một nhúm tro lạnh ngắt khi Nanagi nhìn thấy sự kì lạ đó. Màu mắt của Tamaki như biến đổi. Nó chuyển từ màu đỏ hung hung sang màu đỏ rực, trong góc khuất của căn phòng, Tamaki như một chiếc bong nhưng đôi mắt đó lại đỏ sọc lên như màu của ma quỷ, của một con thú hoang dại đang đắm chìm trong máu của con mồi. Đôi mắt to, sắc lạnh ấy vẫn đang nhìn cô. Nó không phải là cái liếc mắt nữa mà là một cái nhìn trực diện. Ánh mắt của hai kẻ đang lọt vào tầm nhìn của đối phương. Nhưng tâm trạng của hai người không chút tương đồng. Nét mặt Nanagi dãn ra, hai mắt mở to hết cỡ. Trong đó không chỉ là sự ngạc nhiên mà đó còn là sự sợ hãi đến tột cùng. Hai chân Nanagi như sắp quỵ xuống. Cô lao vút đi với nét mặt thất thần…

“Rốt cuộc thì hắn ta là ai? Tại sao hắn ta lại có đôi mắt kinh khủng như vậy?...”. Đầu Nanagi như nổ tung ra vì Tamaki.

Dường như khi đối mặt với Tamaki, nét mặt của Nanagi rất có biểu cảm. Không như những lần trước, cô không thể tỏ ra thờ ơ, lãnh đạm được…

Lần thứ hai trong ngày Nanagi để cho Aki chờ mỏi mắt. Nhưng Aki không hỏi gì vì có hỏi cũng không có được câu trả lời đúng nhất từ Nanagi.

Chiều, các CLB sẽ sinh hoạt khoảng 1 tiếng đồng hồ. Nanagi bước vào phòng gia chánh. Có khoảng 5 thành viên vì hầu hết các cô chiêu sành điệu và xinh đẹp không cần phải biết nấu ăn mà vẫn có sơn hào hải vị ăn hằng ngày đến phát chán thì đổ đi không chút tiếc rẻ. Cả 5 thành viên trừ Aki ra thì hoàn cảnh gia đình cũng không giàu có gì. Họ cũng là những học sinh xuất sắc dành được học bổng. Các cô gái này cũng khác xinh xắn và dễ thương. Nanagi cảm thấy được bản tính của họ. Họ là những cô bạn rất dễ mến và tốt tính. Buổi sinh hoạt bắt đầu bằng cách giới thiệu bản thân.

Một cô gái có mái tóc đen nhánh dài ngang vai cùng làm da trắng trẻo, đôi mắt to tròn dễ thương cùng khuôn miệng tười cười bắt đầu trước:

_Chị là Masaki Yukinogi, học lớp 2-A. Rất mong được chiếu cố!

Cô gái cúi chào rất đúng quy cách.

Tiếp theo là một cô bạn nữ khá bạo dạn, khác hẳn Masaki:

_Tôi, Saki Kannagi, lớp 1-B. Rất vui khi gặp mấy bạn.

Sauk hi giới thiệu bản thân với giọng điệu mạnh bạo cô lại với tay nắm vai cô bạn đứng cạnh. Cô ta là Miyu Tatsumi. Nanagi nhận thấy cô nàng này khá nội tâm và điền đạm. Cặp kính dày cộp nhưng cũng rất thời trang kia cho thấy đó là một cô nàng “mọt sách”.

Sau cùng là Aki và Nanagi.

Buổi sinh hoạt club khá lặng lẽ nhưng không hề ngột ngạt quá. Sau một tiếng đồng hồ, Aki làm được một loại kem tươi hoa quả trông khá bắt mắt. Nanagi bày ra bàn chiếc bánh gato 2 tầng được trang trí bằng kem tươi tự chế. Chiếc bánh được phủ một lớp kem bong ứng, mịn với hình thù, hoa văn đầy màu sắc. Đối với Nanagi, chiếc bánh này không quá khó khăn. Cô làm một cách chuyên nghiệp và nhanh nhẹn. Sau đó là bánh trứng, wagashi, bánh nếp của 3 người kia. Họ quyết định tổ chức tiệc chào mừng CLB hoạt động lần đầu tiên.

Miếng bánh đầu tiên đưa vào miệng khiến Masaki, Saki và Miyu trần trồ. Chỉ có Aki là không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm vì hầu hết những ngày nghỉ cô đều được ăn bánh do Nanagi làm.

_Waaa…Nanagi đúng là một thiên tài đầu bếp đấy!-masaki bình phẩn.

Hai cô bạn kia cũng gật gù:

_Ummm…Cậu làm ngon ghê!

Bữa tiệc kết thúc. Họ trở lại khu KTX nữ. Nanagi lại tiếp tục làm công việc làm thêm của mình.

Nanagi đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi. Cô nhét bộ đầm mà ông giám đóc đưa cho hôm trước và chiếc túi nhỏ. Theo lịch thì hôm nay có một người đối tác rất quan trọng muốn hợp tác với công ty. Nghe nói đó là một tập đoàn tầm cỡ quốc tế thì phải. Và giám đốc muốn cô làm phiên dịch cho ngày hôm nay. Nhìn đồng hồ, mới có 4 giờ chiều. Cô còn 3 tiếng nữa. Nanagi muốn dọn dẹp lại căn phòng của mình. Nó không bề bộn lắm, chỉ cần sắp xếp lại chỗ sách vở là xong. Đột nhiên, một tấm ảnh rơi ra từ trong một quyển sách cũ. Bức hình làm cô hơi ngạc nhiên. Cô thấy hơi buồn trong lòng. Là người cha 2 năm trước vẫn còn ôm ấp, nâng niu cô, tặng cho cô món quà sinh nhật. Đó là một bộ manga mới cứng, rất hiếm và vô cùng đắt. Cô nhớ mình đã từng vui như thế nào khi mở món quà ấy ra. Cô không thể quên được nét mặt cha mẹ cô cười trìu mến khi cô ôm ấp bộ truyện ấy. Bây giờ, nó vẫn nằm trong tủ kính kia. Cô đã đọc chúng và ngày nào cũng rất nâng niu. Không phải chỉ vì nó rất hay mà còn vì đó là tình yêu mà họ dành cho cô. Dù quá khứ đã qua có làm Nanagi hơi buồn nhưng cũng vì thế mà cô lại càng quyết tâm hơn. Cô muốn trở lại mái nhà ấy, muốn được cha mẹ đón chào thêm lần nữa…

Quá khứ ấy đã chiếm hết thời gian của cô. Đã 6h rồi. Cô nhanh nhẹn rời khỏi KTX và trèo qua cổng trường. Đối với cô, chuyện này đã trở nên qua quen thuộc. Chỉ vì phút sau, bước chân của Nanagi đã chạm mặt đường nhựa. Cô thong thả bước đi. Ánh đèn điện đã được bật lên sang láo cả mặt đường. Các quán ăn, cửa hang fastfood vẫn tấp nập khách ra vào. Nanagi ghé vào một cửa hang nhỏ mua một ít popcorn, một chai nước trắng và một gói snack to tướng. Đi từ trường Ishiyama tới nơi cô làm viẹc cũng mất phải 30’. Vì thế mà cô phải nhấm nháp chút gì đó cho đỡ chán nản và tránh những cơn mỏi chân bất chợt. Nanagi là một cô nàng không kén ăn nên cứ là đồ ăn thì cô ta thích.

Những lúc nhá nhem tối như hôm nay là lúc nhộn nhịp nhất trong thành phố. Các khu vui chơi giải trí vẫn rất đông đúc, đèn sáng trưng, thỉnh thoảng còn có lễ hội bắn pháo hoa rất đẹp mắt. Đột nhiên, Nanagi nảy ra ý tưởng sẽ rủ Aki và thành viên trong CLB nấu ăn vào khu Disney land hoặc khu vui chơi cho đã đời. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy vui. Các night club cũng đã bắt đầu rục rịch hoạt động, các shop thời trang, hiệu sách, khu chợ đêm đã bắt đầu chuyển sang ca mới. Khắp các bờ hồ, khá nhiều đôi yêu nhau đang đi dạo, hay ngắm cảch hồ về đêm. Phía xa xa, cách Nanagi khoảng 1km là tóa tháp Tokyo cao ngất. Trông thật nổi bật bởi những ánh điện hoa mĩ. Đã từ lâu lắm rồi cô chưa lên đó một lần nào kể từ khi cha mẹ chán ghét cô.

Nhưng bây giờ, Nanagi không còn thời gian để buồn nữa, cô đã có mặt trước cửa công ty. Cô chạy vào trong văn phòng, nơi mọi người đã tập trung khá đông đủ. Những người ở đây đối xử với cô rất thân thiện. Một nhân viên nữ, nhìn cô và nở nụ cười khá hiền lành:

_Nana-chan đến rồi hả em, nhanh lên, giám đốc đang chờ em đó!

Nanagi chạy nhanh vào phòng thay đồ. Chỉ 5’ sao cô bước ra với bộ đầm mới. Trông cô khá chững chạc cùng với cặp kính gọng đen. Nhưng cô vẫn khá lung túng vì không búi cao được mái tóc lên:

_Ayano-san, chị cài hộ em mái tóc với!

Cô gái tên Ayano kia ngẩng lên nhìn Nanagi rồi bước đến chạm vào mái tóc của Nanagi và nói:

_Tóc em đẹp ghê ha!

Với Ayano, dường như công việc này không mấy khó khăn cho lắm. Sau đó, cô đẩy Nanagi đến trước tấm gương và bảo:

_Xong rồi nè!

Nhìn trong gương, Nanagi khá hài lòng với bản thân mình. Dù không được quyến rũ như Aki hay Ayano-san nhưng cô vẫn thấy mình khá chỉnh tề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rin