badgirl gặp playboy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tại một nơi nào đó trên thế gian này, có lẽ là một thành phố nhộn nhịp, bộn bề vẫn có những điều người ta không bao giờ nghĩ đến. Những thứ mà có lẽ chỉ có trong tưởng tượng. Điều đó luôn diễn ra mà ta không hay biết đến. Sự tồn tại của những “con người” mà chúng ta luôn tưởng là tốt đẹp. Không hề vậy đâu. Bởi lẽ họ mang một vẻ đẹp hào nhoáng khiến người ta mê mẩn và không thể kềm chế được niềm ham thích. Và ta đã trở thành con người ngốc nghếch không tưởng. Chính loài sinh vật đó khiển ta mù quáng mà ban cho chúng thể xác và những giọt máu quý giá trong mạch máu đang đập mạnh mẽ trong ta. Loài sing vật ấy có chăng là vampire?

                                Chương 1: Cô nàng đáng ghét!

      Chuông đồng hồ reo lên từng tiếng inh tai. Con bé bật dậy như cái lò xo bị nén chặt được thể bung ra. Ô, đầu tóc rũ rượi, nó bước xuống giường.

      Sau 10 phút.

      Nó bước ra khỏi nhà tắm. Mái tóc đen nhánh dài, mềm mượt buông trên vai nó. Bộ đồng phục váy đen, áo sơ mi trắng ngắn tay .Nó gặm vội chiếc bánh mì để sẵn trên bàn rồi chạy miết ra ngoài đường.Vè mặt hớt hải của nó làm cô bạn thân bật cười:

     _Vội quá à, Nanagi-chan?

      Ra cô nàng tên Nanagi, tên hay vậy mà người chẳng đẹp chút nào. Cô ta chỉ có mỗi mái tóc dài kia là đẹp thôi. Trước giờ, Nanagi luôn bị gắn cái mác “màn hình phẳng”. Tính đến nay đã được 2 năm ròng rồi. Nhiều khi cô bực mình lắm, mỗi khi nhìn cô bạn thân mà cô không thể không ghen tị. Cô bạn Aki đó vừa xinh lại vừa dịu dàng dễ thương, còn Nanagi thì ngược lại đến một vòng trái đất. Một bà chằn chính hiệu.

     Chẳng mấy chốc hai người đã đến ga tàu điện. Sao mà chật chội thế? Có lẽ là vì Aki. Cô nàng xinh đẹp đó làm bao kẻ không rời mắt.Những ánh mắt đó làm Nanagi muốn phát điên. Những tên biến thái đó thì cô chỉ muốn cho một trận nên thân.

    Đang đứng, đột nhiên cô bạn nhìn Nanagi một cách đáng thương, cô nhăn nhó, ánh mắt hoảng sợ. Nanagi hiểu ngay ra rồi, cô nhìn ra bên cạnh, một tên biến thái đang giở trò với bạn của cô. Ngay từ lúc mới lên xe, Nanagi đã để ý ánh mắt của hắn nhìn về phía Aki. Chính điều đó làm cô giận dữ.

Ngay sau đó, người ta nghe tiếng đấm đánh, cùng tiếng van xin thảm thiết, cùng tiếng quát nạt muốn nổ trời

     _Xem mày còn dám làm điều đó nữa không? Đồ khốn, gặp ai chứ gặp tao thì mày chết rồi nghe con.Nhớ lấy!!!!!!!!!!!

      Tiếng nạt nộ một đứa con gái vang lên làm người ta khiếp….

      Trường trung học Ishiyama…

      Trước mắt hai cô gái là một ngôi trường thật….Biết nói sao nhỉ? Đúng vậy đấy, nó dành cho con nhà giàu. Lí do Aki học ở đây là vì bố cô ta là chủ tịch tập đoàn ngân hàng lớn nhất thế giới mà. Học ở đây là điều đương nhiên. Còn cô nàng đáng ghét đang đứng cạnh Aki thì khác. Chẳng có bố mẹ là ông to bà lớn gì, Chẳng qua là giành được học bổng toàn phần mới có thể đứng trước cổng ngôi trường này trong ngày hôm nay. Điều kiện điểm thi phải rất cao và khó khăn dành cho con nhà bình thường, và năm nay là năm đầu tiên có một học sinh bình hường tên cả bình thường dành được học bổng. Đồng phục của trường rất đẹp và đắt tiền. Váy đen kẻ sọc, áo sơ mi trắng mặc bên trong, khoác ngoài là chiếc áo đen, có viền những đường vải trắng dọc hai bên tay áo và sát hai thân người. Tát nhiên ngày khai trường đầu tiên thì phải mặc nghiêm chỉnh, đầy đủ, ngay cả giày đen tất đen của trường. Chỉ có Nanagi thì khác, cô không như vậy. Chỉ mặc áo sơ mi trằng, váy đen, giày đen, và không chút trang điểm nhẹ. Nên trông thôi đã biết cô ta không phải con nhà giàu. Mà học ở đây, như vậy sẽ bị khinh rẻ. Nhưng con nhóc ấy còn sợ gì chuyện đó, một thời nó vốn nổi tiếng vì đánh nhau với những kẻ ngoài trường hồi còn cấp 2. Con bé đó không bị đuổi học vì thành tích học tập vô cùng xuất sắc. Và bây giờ nó đang đứng ở đây đó thôi.

      Biết bao tiếng xàm xì, nhưng Nanagi làm ngơ. Cô muốn trải qua 3 năm cấp 3 bình yên rồi lên đại học. Có lẽ đã chán chuyện đánh nhau, quậy tưng bừng làm bao kẻ khiếp sợ.  

      _Cậu có thích học ở đây không?

      Tiếng Aki làm Nanagi không chút nghĩ ngợi về câu trà lời:

      _Ai muốn đâu, bài thi tớ làm vớ vẩn ấy thôi mà không ngờ lại đậu cao vậy chớ!

      _Tại cậu thông minh đó thôi!

      _Chắc vậy!-nanagi lơ đễnh trả lời.

      Ngôi trường lớn bằng cả mấy trường đại học cộng lại. Học sinh có thể sống trong các kí túc xá. Hàng tuần, họ có thể được về nhà một lần, và sau một học kì, có thể được đi du lịch dài hạn khoảng 1 tháng. Có lẽ con nhà nghèo chẳng bao giờ có thể được đặt chân tới đây dù chỉ một lần. Ngay cả các phòng học cùng rất sang trọng. Bàn ghế không chút bụi bẩn, rộng rãi, thoáng mát.

      Hai người bạn thân chạy ra bảng tin xem mình học phòng nào, rốt cuộc cũng không thể cùng phòng nhau. Hai người chia tay tại trước cửa lớp của Aki. Còn Nanagi tiếp tục rảo cẳng lên tầng hai, rồi tàng ba. Mệt đến hết hơi, cô nàng bước vào lớp mà không ai để ý liếc nhìn “ma mới”. Nanagi đã nhủ thẩm đến một năm học bình yên. Cô về chỗ ngồi và ngó liếc xung quanh. Toàn con nhà có máu mặt cả, họ ngồi đó trò chuyện với nhau về đủ điều. Những chuyện rất vô vị, bởi vì họ là những người rỗi rãi thừa thời gian nhất trên đời này, còn Nanagi, cô không có thì giờ cho những chuyện ấy. Cô đang lo lắng về chuyện khác cơ. Trường không cho phép đi làm thêm ngoài giờ. Với cô không đi làm đồng nghĩa với việc không có tiền ăn, tiền dùng cho nhiều việc khác nữa. Vả lại gia đình không còn là nơi chào đón cô. Vì vậy cô đã quyết định không dựa dẫm vào bố mẹ mình. Hơn nữa, cô nhận thấy cha mẹ cô không coi cô là con của mình từ lâu rồi. Bao chuyện buồn phiền vì đứa con gái ngang ngược, chuyên đánh nhau ngoài xã hội khiến họ trở nên chán ngán cô. Với họ đứa con gái ấy đã không còn là thành viên trong gia đình nữa. Vả nó cũng chẳng thể giúp họ được gì ngoài việc làm họ phải bẽ mặt với mọi người trong nhà Tsubaki cả. Họ đã từ bỏ cô dù bề ngoài luôn tươi cười với con gái mình. Và Nanagi cũng không phải đứa ngu ngốc, cô nhận ra ngay mà. Cô đã quyết định:

       _Con muốn ra ở riêng!

       Hai người không nói gì, chỉ nhìn con gái họ. Họ mong nó biến đi cho họ đỡ bực. Nhưng không biết phải lấy lí do gì. Nay nó nói vậy thì sao không đồng ý chứ.

       Nhìn cha mẹ, cô chỉ thấy sự căm ghét, khinh bỉ họ dành cho cô. Điều đó làm cô nhói đau. Có lẽ không phải chỉ vì cô hư hỏng đâu, phải chăng còn một lí do nào nữa mà cô không biết.

       Ngay khi nhận giấy báo đỗ câp 3 gửi về, cô từ biệt họ và quay đi không nói câu gì. Trong tay cô lúc ấy không có tiền, không có gì ngoại trừ ít sách vở và quần áo. Cô không vì thế mà không thể sống được. Cô đi tìm một công việc. Họ nhận cô làm phiên dịch ngắn hạn trong vòng 3 tháng hè cho một công ti nước ngoài vì đơn xin việc của cô có ghi cô biết nói nhiều thứ tiếng. Cô bắt đầu công việc cuả mình, cô làm cho người khác phải kinh ngạc vì tài năng của mình. Mặc dù cô mới 15 tuổi và từng là yankee. Còn nơi ở mới làm cô lo ngại, cô không thể thuê nhà bởi cô còn quá ít tuổi. Nanagi gọi điện nhờ cô bạn Aki.

      Nghe hoàn cảnh hiện tại của Nanagi, Aki rất lo cho cô. Vì giàu có nên ngay lập tức:

      _Alo, cho tôi gặp chủ tịch!

      _Vâng, cô chủ đợi cho một lát!-Phía bên kia trả lời cung kính.

      _Ba cho bạn con ở nhờ nhà mình nghe ba!-Aki nói  không chút e dè.

      Sau đó, cô bạn quay lại nhìn Nanagi:

      _Ba tớ sẽ cho người xây cho cậu một căn nhà gần ngay phố Akiha đó.

      Câu nói của Aki làm cô sửng sốt, Nanagi nói:

        _Cảm ơn cậu nha, tớ sẽ trả tiền thuê nhà cho cậu hành tháng.

        Cô bạn xua tay:

        _Cậu có phải bạn tớ không vậy? Không cần phải thế đâu.

        Và cuối cùng, dến bậy giờ cô đã có nơi ở, và cô cũng không gọi điện cho bố mẹ thêm một lần nào nữa. Với họ thì cô đã chìm vào quên lãng. Vả chăng Nanagi cũng không còn nhớ đến họ.

người đó đến. Nhưng cô cũng không thắc mắc nhiều. Vì  đối với cô không quan trọng, chúng bạn toàn con nhà giàu thôi.

        Sau buổi khai trường, cô trở về lớp học. Người ngồi cạnh cô đã đến rồi. Một tên con trai. Nhưng cô không nhìn được mặt hắn vì một lũ con gái bu quanh. Xem chừng hắn khá nổi tiếng. Vì đẹp trai, hay giàu có, hoặc thông minh học giỏi. Nhưng có ai mà giỏi bằng Nanagi được. Cô nàng tự đắc nhủ thầm như vậy. Chuông báo giờ học đầu tiên bắt đầu. lũ con gái chạy về chỗ ngồi của họ. Còn tên con trai kia vẫn ngồi đó. Hắn không nhìn về phía người bạn ngồi cạnh hắn mà lại nhìn ra ngoài ô cửa. Tiết học đầu tiên diễn ra nặng nề bởi ông thầy quá nghiêm khắc và đáng sợ. Nanagi không nghe giảng, cô ngó quanh bằng con mắt lơ đễnh và bắt chợt người ngồi cạnh lọt vào tàm mắt cô. Hắn ta rất đẹp trai, phải nói là chưa từng thấy ở đâu một tên con trai nào như vậy. Dường như hắn cũng không nghe giảng. Ánh mắt hắn không dành cho cô chút thiện cảm. Cô có cảm giác hắn đang nghĩ về cô là một thứ gì đó tầm thường. Màu mắt hắn thật đặc biệt, nó hoang dại với màu nâu đỏ, mái tóc không biết là nhuộm hay tự nhiên nữa. Nó có màu bạch kim. Nhưng màu tóc nổi cộm như vậy thì thật đáng ghét. Cứ như một playboy chính hiệu. Biết đâu đấy rằng cô nghĩ đúng. Trông hắn ta như một…ác quỷ. Bởi vì vẻ đẹp của hắn quá hoàn hảo, quá tuyệt vời.

       _Em Tsubaki!!!

       Tiếng của ông thầy làm cô giật nẩy mình.

       _Em trả lời câu hỏi của tôi !

       Giọng hằm hè đó của thầy thì xem chừng ông ta đã biết cô không hề chú ý từ đầu tiết học rồi. Nanagi hơi luống cuống vì câu hỏi bất ngờ đó. Cô nhìn quanh, mọi ánh mắt đổ dồn vào cô, như là thích chí, thậm chí là hả hê vì con bé đó… thật đáng ghét.

      _Em có trả lời được không?

      Giọng hằm hè đó làm cô khó chịu, cô muốn nhanh chóng thoát ra khỏi tình cảnh này. Chợt cô thấy một mảnh giấy nhỏ đặt ngay trược mắt mình. Là câu trả lời. Cô liếc nhìn tên con trai làm cô không chú ý đến bài học. Hắn không nhìn cô, vẫn cứ mang cái ánh mắt đó. Lơ đễnh và đẹp vô cùng.

      ….

      _Ngồi xuống đi!- Ông thầy vẫn hằm hè, có lẽ ông ta không ưa gì cô cho lắm.

      Nanagi thở phào vì trút được gánh nặng. Cô muốn nói lời cảm ơn nhưng có lẽ không cần phải vậy. Ánh mắt hắn nói với cô vậy khi cô định bắt chuyện với hắn.

      “Ờ, phải rồi! Đúng là đáng ghét! Hắn ta coi thường mình!”.Cô hậm hực nghĩ thầm. Chuông báo hết giờ, cô chạy ra khỏi lớp mau lẹ. Cô muốn gặp Aki, vì cảm thấy thật áp lực nặng nề. Vì cái lớp học đó, vì ông thầy hắc ám, và cả vì tên con trai khó chịu mà cô không thèm biết tên.

      _Ở đây nè!

      Nanagi quay ra nhìn quanh. Aki đã đứng đó, cách cô chỉ tầm vài chục bước chân. Cô chạy ngay đến và nhận được nụ cười rạng rỡ cuả Aki.

      Họ dạo quanh khuôn viên trường. Ngôi trường lớn đến bất ngờ. Các dãy nhà cao tầng như những ngôi biệt thự lớn, mang một nét gì cổ kính nhưng không quá cũ kĩ. Các khung cửa mắc rèm xanh màu thiên thanh nhẹ nhàng lật phật bay trong gió. Cơn gió man mác lùa qua ô cửa chỉ khiến người ta không thể tập trung được vào bài học của mình.

      Hai cô gái bước vào căng-tin. Lúc này rất đông và ồn ào. Hai người chọn đại một chiếc bàn nhỏ, rồi Aki hỏi:

      _Cậu muốn ăn gì, tớ lấy cho.

      _Gì cũng được.-Nanagi nói bâng quơ. Vì cô không thấy đói.

      Cô bạn chạy đi mặc cho Nanagi ngồi đó mà nhìn ra ngoài khung cửa kính. Trước mắt cô là những cặp đôi đang ngồi trên ghế đá, hoặc lẩn sau những gốc cây lớn. Họ tâm sự, rồi nắm tay, cười đùa với nhau. Cô nhíu mày suy nghĩ: “Thật phí thì giờ vào những thứ phù phiếm như vậy.” Cô không hiểu nổi họ, cũng không có thời gian để mà hiểu nữa. Có khác gì nhau đâu, vì cô không thiết tha gì với việc có được yêu không. Cô không yêu ai và cũng chẳng có ai để mắt đến cô. Một đứa con gái lạnh lùng, lúc nào cũng với bộ mặt ấy. Những ai học cùng cô cũng thấy cô là một đữa con gái nhàm chán vô cùng. Chỉ có Aki là hiểu cô đang nghĩ gì và chịu đựng được tính cách của Nanagi.

      Cô không nhìn vào họ nữa vì bạn cô đã về bàn. Một ít bánh ngọt , hamburger và sữa tươi. Miếng bánh ngọt đầu tiên trong miệng Nanagi. Cô không biết trên đời này còn có gì ngọt ngào hơn là chiếc bánh làm từ mấy câm đường này không. Đối với cô không phải gia đình, không phải cuộc đời học sinh mà nhiều người cho là đẹp nhất của con người, hay là tình bạn. Tình bạn với Aki một lúc nào đó cũng có thể không giữ được bởi vì cô không có khả năng làm người bạn  của cô thấy vui khi bên cô.

      _Có gì ngọt hơn chiếc bánh kem này không?

      Nanagi buột miệng nói ra những gì cô đang nghĩ. Aki ngẩng đầu lên hỏi lại:

      _Gì cơ?

      Nanagi hơi giật mình, cô lắc đầu:

      _Không, có gì đâu!

      “Cậu nói dối”-Aki thầm nghĩ. “Cậu không tin điều gì chứ!”. Aki cảm thấy buồn vì những ý nghĩ tiêu cực của cô bạn ủ dột kia. Cô biết hết những gì Nanagi đang nghĩ trong đầu. Chỉ là cô không muốn nói ra và không muốn đề cập đến nó. Cô liếc mắt nhìn Nanagi, cô nàng đó vẫn đang mải mê với cuốn truyện tranh và chiếc bánh “không gì ngọt hơn”. Thôi cô không muốn nghĩ nhiều nữa, và lại cúi xuống ăn cho hết phần bữa trưa.

      Ra khỏi căng-tin, hai người dẫn nhau đến kí túc xá dành cho nữ sinh năm nhất. Khu KTX  quá lớn và khang trang. Phòng của Aki ngay cạnh phòng của Nanagi nên họ thấy vui vô cùng. Với Aki thì có lẽ không có gì vui hơn khi ở cạnh cô bạn thân. Và có lẽ Nanagi cũng cảm thấy vậy. Nhưng trên nét mặt Nanagi vẫn không có biểu hiện gì. Aki không trách cô bạn thân vì cô hiểu Nanagi luôn như vậy, cô nàng ấy rất giỏi giấu đi cảm xúc thực của mình.

     Nanagi không biết nên làm gì nữa, có lẽ cô phải trốn khỏi trường để đi làm thêm. Cô nói chuyện này với Aki, cô bạn có vẻ lo cho Nanagi lắm. Nhưng cô không cản vì cô biết làm vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Nanagi không giống Aki, cuộc sống của cô ấy chẳng thể bám víu vào ai được vì ngay cả những người đáng tin cậy nhất lại không chấp nhận cô ấy. Nanagi vẫn nhận làm công việc phiên dịch cho công ty nước ngoài đó và hang tháng vẫn nhận được một mức lương khá cao.

     Nhưng Aki vẫn lo, vì trường cấm học sinh ra ngoài vào ban đêm.

     _Thật là cô nàng đáng ghét! Không nghe lời gì cả! Chậc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rin