Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phóng nhanh chiếc Klara S lao trên đường. Lúc này, tôi thật sự ước mình có 1 chiếc motor. Vặn ga lên 50, tôi cầu trời chuông hôm nay trễ hơn 1 chút.

Các bạn ạ, tôi trễ học mất rồi.

Sáng nay nhà tôi có chút chuyện, nên 1 đứa đi học sớm như tôi cũng có ngày bị ghi vào sổ kỉ luật. À mà nói đến chuyện kỉ luật, chẳng phải tôi và đám bạn thường xuyên bị lên đó ngồi hay sao, nhưng đi học trễ lại là 1 chuyện khác.

Tôi ghi ẩu tên mình vào sổ rồi phi vào hàng.

- Trời đất ơi, bạn Phương Linh hôm nay lại đi học trễ. Có phải là tao bị ảo giác không vậy?

- Không, mày nhìn đúng rồi đó.

Tôi trả lời Gia Bảo. Thấy tôi không có chút nào bị lung lay bởi câu hỏi chọc ngoáy của mình, nó liền ậm ờ rồi nghển cổ gọi to:

- Ê hai đứa kia, con Linh tới rồi nè.

Lập tức, 2 con nhỏ đầu hàng đứng phắt dậy, xách ghế chạy xuống chỗ tôi. 1 trong 2 đứa- Bảo Vy - trách tôi:

- Mày đến trễ vãi. Bọn tao ngồi trên đấy cứ tưởng cả thập kỉ trôi qua.

- Ủa sao bọn mày lên đấy ngồi?

- Thầy Nam bắt. Thầy bảo bọn mình ngồi dưới này nói chuyện nhiều quá, lớp bị trừ điểm nên tách ra.

- Rồi thầy đâu mà bọn mày xuống đây?

- Ổng đang họp "riêng" với hiệu trưởng. Do nhóm mình đấy. Nhiều giáo viên phản ánh muốn tách nhóm ra, mỗi đứa 1 lớp.

Tôi trợn mắt:

- Đùa tao à?

Diệu An - đứa còn lại - bất bình lên tiếng:

- Tao cũng đéo hiểu nổi. Lớp mình dù xếp thi đua cuối nhưng học lực top 1 khối, cũng nhờ bọn mình cả. Điên.

- Hai thằng này biết không?

Tôi chỉ tay vào Gia Bảo và Thanh Tùng đang ngồi 1 góc bấm điện thoại như điên. Diệu An thở dài:

- Biết, nên chúng nó mới thế từ đầu buổi đến giờ. Chơi mấy ván rồi đấy, chưa có dấu hiện dừng.

Chơi với nhau đã lâu, tôi tất nhiên hiểu rõ thành viên trong nhóm. Tùng và Bảo cũng vậy, dù rất thích chơi game, thế nhưng bao giờ cũng có điểm dừng. Nhìn thấy bọn nó cắm đầu cắm cổ chơi như thế là lần đầu tiên.

- ĐM.

Tôi văng tục, cảm giác cứ bực bội, khó chịu kiểu gì í.

---

Thầy Nam là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, dạy môn Toán - cái môn học đầy rẫy công thức mà nhớ được thì sẽ làm được. Nhưng tôi lại không được thông minh lắm ở phần hình học. Trái lại, 4 đứa kia đều hiểu và làm bài rất tốt, nên chúng nó phải gánh tôi. Ngược lại, tôi sẽ phụ trách việc chìa bài Anh ra cho đám đấy chép.

Không chỉ học lực rất tốt mà phong trào cũng tham gia đầy đủ. Lớp 8B nhờ có chúng tôi mới có được ngày hôm nay, mà có phải chỉ mình lớp tôi thôi đâu, cái trường này nhờ ai mà trở thành trường top 1 ?

Vậy mà bây giờ bà hiệu trưởng đó lại muốn tách chúng tôi ra. Nhảm nhí hết sức.

Thầy Nam bước vào lớp, trông thầy thiểu não thật sự.

- Các em ạ.

Thầy nói khi đã cho chúng tôi ngồi xuống.

- Hiệu trưởng vừa mới báo cho thầy biết.

Cả lớp dường như nín thở để chờ đợi 1 cái tin động trời nào đó bật ra từ miệng thầy.

- Ban giám hiệu muốn tách nhóm 'cá biệt' của lớp mình ra. Mỗi đứa 1 lớp.

Cả lớp được 1 phen bùng nổ.

- Đừng thầy ơi, em xin thầy, đừng chuyển bọn nó đi thầy ơi.

- Đúng đó thầy ơi, bọn nó đi thì lớp mình còn gì là 8B nữa.

- Thi đua bét thì có sao đâu, học giỏi là được rồi mà.

- Mời cô Hiệu trưởng lên đàm phán.

- Sắp tốt nghiệp tới nơi rồi còn tách cái gì nữa. Xà lơ.

Những tiếng la ó, gào thét khiến lớp tôi trở nên ồn như cái chợ vỡ.

Lớp 8B chúng tôi là lớp quốc tế, nhưng lại có điểm số cao hơn lớp chọn là 8A. Thế mới hay cơ chứ. Chỉ hơi lười và quậy phá tí thôi nhưng cũng có tư duy phết, chả đùa đâu.

Cuối cùng, nhờ vào tiền và vài thế lực ngầm trong lớp, việc tách 5 đứa bọn tôi đã được ném ra sau đầu.

Tại sao lại có sự việc ấy? Để tôi giới thiệu lại cho mọi người hay.

Tôi tên là Triệu Mộc Phương Linh, nghe cái họ thôi cũng đủ hiểu rằng tôi là 1 đứa rất giàu. Ý tôi là về mặt vật chất thôi, chứ về tình cảm thì... cũng giàu.

Tôi chơi với 1 đám bạn gồm 4 đứa. Đầu tiên phải kể đến là Diệu An, con bé siêu cute, dù bằng tuổi nhưng tôi hay đối xử với nó như em gái vậy. Bảo Vy là đứa khá năng động, nó thích đi chơi lắm, ai rủ là nó đi ngay. Nó có làn da màu bánh mật nhưng xinh cực. Thằng Gia Bảo vẫn hay nói nhiều kinh khủng, thỉnh thoảng còn rất phiền nữa nhưng mà được cái chơi với nó vui thật. Cuối cùng là Thanh Tùng, cái thằng này tính nó cục súc lắm, nhất là với mấy đứa con gái không chung nhóm. Nói chuyện cộc lốc vậy nhưng tôi phải công nhận là nó đẹp trai. Ngoài ra thì cái mặt lúc cau có của nó nhìn giống ông hàng xóm gần nhà tôi.

Nói chung là, chúng tôi bad.

Trong tuần, nếu không đánh nhau thì cũng trốn tiết. Hết vô sổ đầu bài vì ồn ào thì cũng vì ăn vặt trong giờ. Nếu có ai đó nghĩ rằng chúng tôi chỉ đến thế là cùng thì nhầm to. Năm lớp 7, bọn tôi còn dính vào vụ hút vape, lùm xùm ầm ĩ suốt của 1 học kì cơ. Đầu năm nay, bọn Tùng và Bảo còn bị bắt gặp đang phóng tốc độ cao con xe 70 phân khối, kết quả là đình chỉ học 1 tuần. Trong khoảng thời gian đó, 3 đứa con gái còn lại là tôi, An và Vy vì quá buồn chán nên lại bày trò nghịch phá để vui, đại khái là đánh nhau và... hình như là làm bay mái tóc giả siêu bóng mượt của thầy hiệu phó, chắc thế.

Cả học kì 1 chúng tôi liên tục gây chuyện, còn thầy Nam thì liên tục 'họp riêng' với hiệu trưởng. Thầy yêu ơi, bọn em xin lỗi !

Sang học kì 2 thì giảm dần. Đừng nghĩ nhiều, chỉ là do deadline dí quá trời nên tạm hoãn lại, thi xong quậy tiếp. Với cả dạo gần đây, gia đình tôi có hơi nhiều chuyện cần phải lo.

Tiết văn vẫn đang trôi qua từ từ, dưới giọng nói 'dịu dàng, cuốn hút' của cô giáo dạy Văn, mắt tôi muốn sụp luôn. Đúng lúc chuẩn bị gục tới nơi thì Bảo ngồi trên quay xuống lay tôi:

- Ê, tối đi Bek không mày?

Tôi dụi mắt, thấy thằng này đang nhắn tin với ai đó trên điện thoại. Tôi uể oải dựa người vào lưng ghế, nhìn nó:

- Mày biết câu trả lời mà.

Tôi luôn tham gia với bọn nó trong mọi cuộc chơi. Mặt Gia Bảo rất hí hửng.

- Vậy tối hay 6 giờ bọn tao qua đón mày.

Nó nói với xuống dưới An và Vy:

- Tối nay đi Bek nha bay, tao với Tùng qua đón tụi mày lúc 5 giờ 50 nhá.

- Ok.

Quên nói, vị trí ngồi của chúng tôi nằm ở 3 bàn cuối của dãy trong cùng. Tùng và Bảo ngồi trên, tôi ngồi giữa 1 mình, 2 đứa con gái còn lại ngồi dưới. Chúng nó bảo ngồi vậy cho không bị lẻ loi đứa nào. Còn tôi thì thấy ngồi thế này dễ hỏi bài hơn hẳn.

Chuông reng, đám chúng tôi xách cặp phi xuống nhà xe. Nhanh chân thì không phải chen lấn xô đẩy. 2 thằng kia thì đi xe máy, nên phải để xe ở ngoài trường. Dặn dò, tạm biệt nhau các kiểu, sau 10 phút thì cũng về tới nhà.

Dắt xe qua cổng, cài chốt khóa, tôi chợt nghe tiếng cãi vã ồn ào trong nhà. Thở dài đánh thượt 1 cái, tôi mở cửa.

---

Au: Trước khi có bạn thắc mắc thì mình nói luôn.

_ Truyện bối cảnh Việt Nam, vì tớ còn nhỏ tuổi và chưa qua nước ngoài bao giờ.

_ Truyện được viết ở ngôi thứ nhất, không theo 1 quy tắc nào. Vì nhân vật chính và ngay cả tớ cũng không được giỏi văn cho lắm.

_ Truyện có thể có những từ chửi tục, các nhân vật chính rất bad. Không theo motif Lọ Lem gì ở đây nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro