Chương 2: Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà là tiếng loảng xoảng rơi vỡ của đồ vật bị ném đi. Tôi không còn nhớ được đây là lần thứ bao nhiêu ba mẹ tôi cãi nhau dẫn đến xô xát như vậy.

Là con 1 trong gia đình khá giả, ba và mẹ đều có công ăn việc làm ổn định, thu nhập hàng tháng đều rất cao. Nên đối với tôi, ba mẹ có cãi nhau đến mức li hôn thì tôi cũng không cảm thấy đau buồn cho lắm, chỉ cần 1 trong 2 người họ nuôi tôi là được. Cho tôi chỗ ở, cái ăn, tiền tiêu vặt mỗi ngày, nạp thẻ ngân hàng cho tôi mỗi tháng, là đủ. Rồi tôi sẽ sống như "1 người đã chết". 

Tình trạng bất hòa giữa 2 người đã kéo dài được 3 tuần. Nguyên nhân là vì mẹ đã bắt gặp ông ba tôi thân mật khoác vai 1 người phụ nữ khác ngay nhà mình. Tôi hoàn toàn đồng ý với mẹ, 1 người đàn ông đứng đắn không bao giờ đem sugar baby về nhà của mình VÀ VỢ hết. Ông ta còn mặt dày cho cô ả tình nhân đó "quá giang" trong nhà mấy hôm. Mẹ tôi đã ý kiến nhiều lần, khi không chịu được nữa, bà trực tiếp chất vấn ba tôi, và đã có ý định đuổi thẳng cô tình nhân đó kia biến khỏi nhà. Ông ba tôi rất tức giận, gây hấn với mẹ mỗi ngày, đồ đạc trong nhà như thể vứt đi thay mới hết 1 lượt vậy.

Tại sao ba mẹ tôi không chịu ra tòa kí đơn li hôn nhỉ, chia tay trong hòa bình, không ai phải rước cục bực tức vào người. Luyến tiếc gì cái gia đình đã mục rữa, chỉ còn được cái vỏ bọc đầy hào nhoáng. Vì sống trong 1 gia đình bất ổn, nên từ lâu tôi đã không còn ngoan ngoãn nữa. Tôi chơi thử tất cả mọi thứ trừ ma túy, chỉ để cho biết. Bạn của tôi cũng là hàng tuyển chọn hẳn hoi nhá.

Tôi khá tự hào về ngoại hình của bản thân. Khuôn mặt trắng hồng cùng sống mũi cao và thẳng. Đôi môi đỏ hồng và đôi mắt 2 mí bồ câu, hàng lông mi dài cong vút. Mái tóc đen để kiểu chiếc lá layer dài qua vai 1 chút. Tôi không nhuộm màu rực rỡ như mấy đứa báo đời ngoài đường (dù tôi cũng báo chẳng kém), riêng về khoản tóc tai, tôi thích màu đen giản dị hơn, cùng lắm là màu khói. Vì đó là phong cách của tôi.

Mặc cho ba mẹ khà lửa từ đằng miệng, tôi phi lên lầu. Tắm và thay đồ rồi đi xuống, nhiêu đó thôi cũng mất kha khá thời gian. Tôi không chần chừ mở cửa bước ra ngoài, tôi không muốn ở lại đây lâu hơn nữa. 

***

Chiếc xe hơi của cả nhóm dừng trước 1 khu trông cực kì sang trọng. Đám chúng tôi đã đặt chân đến đây bao nhiêu lần rồi cũng quen. Chúng tôi đồng loạt rút kính đen ra đeo trước khi bước vào cửa. Ngầu đét !

- Cả 1 ngày dài, quẩy nào các chị em.

Bảo Vy vừa đặt chân vào đã hò hét lung tung. Khác với con bé hướng ngoại năng động đó, bé Diệu An của tôi vẫn điềm tĩnh vừa đi vừa rep tin nhắn của người yêu nó. Đám chúng tôi không đếm nổi nó đã thay mấy anh rồi. Mà tôi cũng không chắc là nhắn lời yêu hay câu chia tay nữa, con bé này bất thường lắm cơ.

- Nào các cô gái, hôm nay đến đây không chỉ để chơi đâu.

Tôi liếc xéo Gia Bảo, nó cũng biết điều mà tém lại. Này thì "cô gái" hả con. Cái thằng này tính nó thế, do quen xưng hô với mấy "em bé" của nó đây mà.

- Ý mày là gì, Bảo?

Diệu An không rời mắt khỏi đoạn chat trên điện thoại, hỏi Bảo. Thằng này lập tức hào hứng hẳn lên, liến thoắng:

- Tụi mày nghe cho rõ đây nhá. Tao có rất nhiều bạn, phải không?

- Ừ rồi sao?

- Thì tụi mày biết đó, tao có rất nhiều bạn. Thế nên việc gặp gỡ và làm quen là điều không thể tránh khỏi, đúng không nào?

- Ừ thì sao nữa?

Mày làm tao sốt hết cả ruột đấy Bảo ạ.

- Thì đó, hiểu vấn đề chưa?

Wtf? Con tró này đang nói gì thế?

- Bảo này, tao thật sự rất vui nếu mày dùng những từ ngữ dài dòng của mày vào bài kiểm tra văn sáng mai và gánh tao. Nhưng bây giờ này Bảo, tao nói mày nghe.

- Hở?

Tôi khoác vai nó rất tự nhiên, kéo đầu nó xuống. Nói với cái tông giọng mà tôi tin là không kiềm lại tôi sẽ hét vào mặt nó thật.

- Bây giờ bố mày cần nghe mày báo cáo rõ ràng nội dung, ngắn gọn súc tích. Vứt mẹ cái văn tán gái của mày đi, nghe chưa con zai. Nào, bây giờ thì nói đi cưng.

Tôi có thể khẳng định với các bạn rằng mặt thằng Gia Bảo đang đần ra từng giây từng chữ mà tôi nói. Nó e hèm vài cái làm màu rồi vào chuyện:

- Vấn đề là tao có 1 thằng bạn mới từ nước ngoài về. Tao thấy nó chơi khá được nên tao nghĩ là cho nó vô nhóm mình là ổn nhất.

- Vậy ý mày là hôm nay đến đây là để gặp mặt thành viên mới à?

- Chuẩn luôn.

Gia Bảo đáp. Nó còn hào hứng hơn cả bọn tôi luôn ấy chứ.

Đi thêm mấy bước nữa, chúng tôi dừng lại ở 1 cái bàn nằm ở khu 'Không thuốc lá'. Ngồi sẵn ở đấy là 1 người trạc tuổi chúng tôi đang cười nói với mấy em gái đến để xin in4. Thấy bọn tôi, nó cười toe toét, điều đó xém tí nữa là "g.i.ế.t" tôi. Nó đẹp trai vãi ***.

- Giới thiệu với bọn mày. Thằng này là Minh Hoàng, bạn chí cốt của tao và thằng Tùng. Như tao đã nói lúc nãy, nó mới từ nước ngoài về.

Thanh Tùng đẹp theo kiểu lạnh lùng và trầm, thằng Gia Bảo thì có nụ cười cũng như khuôn mặt đẹp như thiên thần, mỗi lần nó cười, cả gương mặt nó như tỏa sáng, mỗi tội quá nhoi. Còn Minh Hoàng thì khác, nó sở hữu khuôn mặt khiến bao nhiêu em chỉ cần nhìn thôi cũng đổ cái 'rầm', nụ cười của nó cứ quyến rũ kiểu gì ấy, và nó bad. Chưa gì mà nó đã có được điểm 10 trong mắt tôi rồi.

- À, Hoàng này. Trước khi mày chính thức trở thành người của nhóm, tao cảnh cáo mày trước.

Gia Bảo làm vẻ mặt nghiêm trọng, giống như chỉ cần không vâng lời là bay đầu vậy. Chúng tôi dành cho Minh Hoàng 1 cái nhìn cảm thông.

- Thứ nhất, buổi sáng mày nên đến lớp sớm, bởi vì giờ đấy chả ai làm phiền chúng mình.

Cái từ "chúng mình" của Bảo nghe cứ tục tục kiểu gì í. 

- Thứ hai, trong tuần có 5 ngày đi học thì ít nhất cũng phải 4 ngày là buổi tối tao qua nhà xách mày đi chơi. Chuẩn bị tinh thần đi. Thứ ba là cấm mày chơi với những thứ chứa nicotine.

Tới đây, Hoàng ngắt lời nó, cười đểu:

- Tao nghe nói là hồi lớp 7 tụi mày chơi vape à?

Nghe Hoàng nói xong, đám chúng tôi mặt đứa nào cũng đần ra, tôi bất lực thở dài, cứu thằng em trai Gia Bảo đáng thương:

- Lần đó bọn tao chơi dại, có thằng thách, thế là thử.

Diệu An nói tiếp:

- Sau đó thì thôi. Một phần bọn tao cũng rén, 9 phần còn lại là còn trẻ, chưa muốn nghẻo sớm. 

- Xong cái đứa thách đồn ra, thế là mỗi đứa 1 cái bản kiểm điểm với cả hạnh kiểm trung bình, xuống học sinh khá.

Hoàng có vẻ hứng thú với chuyện của chúng tôi, nó tò mò:

- Rồi cái thằng kia sao?

Tôi nhíu mày, nhớ lại cái bản mặt khó ưa của thằng cờ hó dám chơi chúng tôi 1 vố, tôi cười mỉa:

- Bọn tao định tha nó, vì tính ra thì việc bị phạt thế chả sao. Vậy mà lúc hẹn nó ra nói chuyện đàng hoàng, nó lại đi méc giám thị là bọn tao định đánh nó. 

Minh Hoàng bật cười:

- Thế là bọn mày đánh nó thật.

Tôi gật đầu. Tự nhiên nhắc lại chuyện đó, tôi lại hình dung ra mặt thằng đấy nước mắt tèm lem, cầu xin chúng tôi bỏ qua cho. Tôi nhớ nó là 1 thằng cũng có tiếng tăm, nổi tiếng thảo mai, cái gì cũng chơi mà cái gì cũng chối. Cuối cùng chả có đứa nào thèm làm bạn với nó, anh em bỏ nó chạy hết. Kể ra cũng thật đáng thương. Nhưng kệ mẹ nó, ai bảo méc với chả miếc. 

- Bọn mày không định giới thiệu cơ à?

Gia Bảo nghiêng đầu nhìn đám con gái chúng tôi. Bảo Vy nhanh nhảu nói:

- Ok, tao là Bảo Vy, mày chỉ cần biết thế thôi Hoàng ạ. Còn đây là Diệu An.

An mỉm cười với Minh Hoàng, mắt con bé đã thôi cắm vào điện thoại. Đến lượt tôi, tự nhiên Vy sôi nổi hẳn:

- Bạn gái xinh đẹp này là Phương Linh, chị gái khác cha khác mẹ của tao và An đấy. Nhìn cho rõ vào đi, sau này tiếp xúc nhiều mày sẽ nhận ra Linh dễ thương và thanh lịch thế nào. Bạn í là vị cứu tinh môn Anh của bọn tao. Mày chỉ cần biết thế thôi. Đừng có nhìn Linh của tao chằm chằm như thế, bố mày đấm cho bây giờ.

Vãi cả thanh lịch. Xin lỗi Vy nhưng mà chị không đến mức đó đâu em. Con bé cũng lạ thật, vừa mới bảo người ta nhìn cho rõ, 2 giây sau bảo nhìn nữa là đấm. Dễ để thương thật đấy. 

Hoàng ngớ ra rồi bật cười:

- Tao không nhìn Linh của mày nữa là được chứ gì.

Nó nhìn đồng hồ, uống nốt ly cocktail rồi đứng lên, nói:

- Giờ tao có việc hẹn trước. Tại thằng Bảo nó hối tao quá thành ra dời lịch rồi đấy chứ. Dù sao thì chừng nào bọn mày thấy mặt tao trên lớp là biết thôi. Không hứa trước nhé.

Lúc đi ra, nó bỗng nháy mắt với tôi. Nhưng mấy đứa kia có vẻ còn đang bận mắng Bảo, nên không để ý tới hành động đó. Cái nụ cười ấy thật là...

Tôi cần thuốc an thần ngay bây giờ.

___

Chương này hơi dài =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro