Chương 3: Cuộc nói chuyện - Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, tôi chợt tỉnh giấc vì những tiếng động lạ dưới tầng. Phòng tôi ở trên tầng 2, nhưng tai tôi vốn dĩ đã rất thính, nên không khó để những âm thanh đáng ngờ ấy lọt vào tai tôi.

Mẹ tôi không bao giờ tỉnh dậy lúc nửa đêm và mò xuống dưới như vậy. Mẹ thường phải uống thuốc ngủ vì triệu chứng mất ngủ kéo dài, nên mẹ sẽ ngủ rất sâu. Ba tôi lại càng không, vì ông ta ít khi về nhà. Vậy nên chỉ còn  1 trường hợp duy nhất: Cô ta.

Tôi dò dẫm lần từng bước chậm rãi xuống lầu, cốt để cô ta không nghe thấy tôi. Qua khoảng cách giữa các lan can, tôi có thể thấy được mái đầu màu nâu hạt dẻ. Mẹ tôi có mái tóc màu rượu nho cơ. 

Cô ta dùng đôi tay với những ngón tay thon dài ấy để mở cửa tủ lạnh, tự nhiên như ở nhà. Máu mất nết của tôi lại nổi dậy. Tôi giả bộ đi sau lưng cô ta vào bếp như thể nửa đêm tỉnh dậy khát nước. Ả thấy tôi liền niềm nở chào hỏi:

- Con là Phương Linh phải không? Cô đã nghe ba con kể rất nhiều về con

Cô biết tôi thì kệ mẹ cô chứ. Ông ba tôi kể cho cô nhiều như vậy thì chắc là 2 người gặp nhau hàng ngày ha. Còn về nhà thế này nữa chứ.

- Cô là bạn của ba con, mới từ nước ngoài về. Tụi cô thân nhau lắm, tới nỗi ảnh còn mời cô về nhà nói chuyện kìa. Mặc dù cô đã từ chối rồi nhưng mà ảnh nhiệt tình quá, cô cũng đành đồng ý. 

Bạn hả? Hay quá ha. 

- Cô chỉ sợ mẹ con hiểu lầm quan hệ của tụi cô.

Cô đã thành công khơi lại cái tính mất dạy của tôi rồi đó. Tôi cất giọng mỉa mai:

- Cái đồ không có liêm sỉ còn mò xuống đây. Không phải cô đang ngủ với ông ba tôi à? Mặt dày như cô thì khu này có đầy. Không biết là người từ miền quê nào tới, trông nghèo thế mà ông ta còn yêu cho được. Chậc. Tưởng thế nào, hóa ra cũng bình thường. 

Cô ta nghe tôi móc mỉa thì mặt từ từ tím lại. Sao? Tức lắm chứ gì, tức thì hộc máu chetme luôn đi chứ làm gì được tôi. Tôi là 1 đứa có cái gan không giới hạn. Cuộc đời đã dạy cho tôi cách chọc điên người khác mà không tốn sức.

- Nhan sắc cũng thuộc dạng đại trà, làm sao bì được với mẹ tôi. Tóc nhuộm phèn thật sự, tôi ghét những đứa chơi cái đầu màu nâu đấy. Không biết con của cô với ông ta sẽ ra cái giống gì. Vì mẹ là người không có học thức, ba là người phản bội nên tính chắc sẽ mất dạy lắm ha. Ồ, mà cô yên tâm. Tôi sẽ đối xử với nó siêu siêu dịu dàng, dạy dỗ nó thật tốt để lớn lên không khốn nạn như ba mẹ của nó. 

Tôi vui vẻ nhìn khuôn mặt tái đi vì giận của cô ta. Tôi bình thản uống ly nước của mình, sau khi giáo huấn cô ta 1 tràng thì tôi thật sự thấy khát nước rồi.

- Mày...

Tôi nhướn mày nhìn cô ta. Có vẻ như cũng định trả đũa rồi đây.

- Mày và con mẹ mày đều không biết điều y như nhau. Thảo nào ba mày bỏ cái một. Đúng là phụ nữ hiểu chuyện đều chẳng làm được tích sự gì. Mày không biết là ba mày với tao đã qua lại được 9 năm rồi à.

Tôi thật sự không biết điều đó. Vậy là khi tôi được 5 tuổi là ba tôi đã rơi vào lưới tình với con ả hồ ly này rồi à. Vậy 9 năm qua ba tôi đã không ngừng lừa dối mẹ tôi. Bỗng nhiên tôi thấy giận mẹ, tại sao ngần ấy năm mà cứ phải để mình chịu khổ như thế chứ, hay là mẹ còn tình cảm với người đàn ông tệ bạc ấy? 

Nhớ lại những lần ba tôi đi mấy ngày không về, và lấy cớ là tăng ca. Thêm cả những lần ba tôi hủy cuộc hẹn với mẹ và tôi, để 2 mẹ con chờ mỏi mòn. Phải kể thêm mấy năm tôi còn học tiểu học, ông ta đã nhiều lần để tôi lại thật muộn, cuối cùng cô giáo phải gọi cho mẹ tôi đón về. Mẹ tôi chưa 1 lần nghi ngờ ông ta. Tự nhiên tôi lại muốn đấm vào cái mặt đắc ý của con đ* trước mặt là sao nhỉ.

Tôi tặc lưỡi, chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên trước sự thật đó. Tôi nhẹ nhàng bước lên cầu thang, bỗng cô ta tiết lộ 1 bí mật động trời, thành công khiến tôi mất ngủ cả đêm:

- Nói cho mày biết. Ông ba mày trước khi cưới mẹ mày còn ngoại tình với người khác và có chung 1 đứa con gái bằng tuổi mày. Hiện tại 2 mẹ con nó đang sống ở 1 căn hộ cao cấp được ba mày mua cho. 

***

Sáng hôm sau, tôi vác bộ mặt với đôi mắt thâm quầng đã được giấu đi bởi kem che lên trường. 

Tôi mới mở mồm than với Diệu An tôi bị mất ngủ thì Gia Bảo từ ngoài cửa chạy vào, bô bô lên rằng hôm nay Minh Hoàng chính thức là thành viên lớp tôi. 

Sau khi xếp hàng dưới sân, từng lớp di chuyển lên lầu. Trong khi các lớp khác mặc dù không quá im lặng nhưng vẫn biết điều, lớp 8B chúng tôi hết chạy ra chạy vào, rồi thì lại hú hét. Tôi cảm thấy cái lớp này giống với rạp xiếc trung ương hơn. 

- Thầy Nam tới bay ơi.

Một thằng nào đó đang đùa giỡn ngoài hành lang tự nhiên la toáng lên rồi chạy xộc vào lớp, thiếu điều va phải bàn đầu té lăn quay.

Đi sau thầy là bad boy Vũ Đức Minh Hoàng, cái đứa super đẹp trai mà không phải đứa nào cũng biết. Vừa thấy bản mặt "hại người" của nó, đám con gái trong lớp liền gào thét:

- Bạn nào vậy, đẹp trai vãi~

- Cậu gì ơi, cho tớ in4 đi.

- Cút, mày khỏi. Bạn ơi, nhìn mình nè.

Bạn Hoàng quay lại cười 1 cái, đám dưới kia đơ hết, im re. Đoán không chừng chúng nó đau tim hết 1 lượt rồi ấy chứ. Nhưng tôi còn bận để tâm tới bạn nữ đi sau Hoàng.

- Lớp mình từ nay có 2 bạn mới. Nào, bây giờ thì giới thiệu to lên cho thầy và các bạn nghe với nào.

Minh Hoàng chơi với Gia Bảo, nên chắc chắn phải là 1 đứa hướng ngoại hoạt bát. Nó dành tặng cả lớp 1 nụ cười tươi, nói to:

- Tớ là Minh Hoàng. Còn họ tên thì có thể liên hệ thầy Nam để xem danh sách lớp nhá. Tớ mới chuyển từ nước ngoài về. Nhưng mà đừng lo, bởi vì tớ không thiếu bạn đâu mà.

Tôi chả biết sao Hoàng lại nói thế, đối với bọn tôi thì cũng bình thường, nhưng với các bạn muốn làm quen thì lại hơi dễ mất lòng.

- Bạn nào muốn xin in4 của tớ thì cứ thoải mái, tớ chưa có bạn gái, nhưng mà nhanh không mất.

Lúc nói câu đó, tôi thấy nó đánh mắt về phía tôi. Minh Hoàng đã cười với tôi. Tại sao nó có thể đẹp trai tới mức ấy nhỉ, cứ như là model hay diễn viên vậy. Không, có lẽ là hơn ý.

Thầy Nam lườm Hoàng 1 cái, chắc thầy cũng nhận ra nó là 1 phần của nhóm chúng tôi. Thầy nhìn qua bạn nữ kia để khích lệ:

- Tới em đấy.

Bạn nữ gật nhẹ đầu rồi nói lớn:

- Mình là Triệu Mộc Nhã Lan, từ nay xin được mọi người giúp đỡ.

***

Au: Chương này lại bị ngắn, do ngừng đăng lâu quá. Sợ viết dài lại ko kịp. Thôi thì bù chương sau nha =)))

Phương Linh là học sinh giỏi Anh, nên nhiều khi sẽ có những từ tiếng Anh chen vào đây. Bản thân tớ cũng có thói quen thay từ tiếng Việt bằng tiếng Anh cho nhanh =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro