Chương 4: Giống đến mức kì lạ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình là Triệu Mộc Nhã Lan...

Tôi giật mình khi nghe họ tên của Nhã Lan. Chẳng phải họ và tên đệm quá giống tôi sao. Cả lớp đều quay sang nhìn tôi, kể cả thầy Nam còn ngạc nhiên cơ mà.

- Ồ, Nhã Lan với Phương Linh là họ hàng à?

Thầy hỏi cùng với 1 nụ cười mỉm. Tôi lập tức lắc đầu:

- Không ạ. Đây là lần đầu em thấy bạn ấy. Chắc chỉ là trùng hợp thôi thầy ơi.

Thầy Nam gật gù, nhưng nhìn thầy có vẻ vẫn chưa tin lắm.

Mọi người ơi, tôi đã thấy Nhã Lan liếc tôi ý, tôi éo biết tại sao luôn các cậu ạ.

Nhã Lan không phải 1 đứa con gái xinh đẹp, nhưng từ con bé lại toát nên sự hòa đồng, cởi mở. Tôi không biết nó bị gì, nhưng làn da của Nhã Lan cứ trắng mà tái xanh, chả hồng hào hay da ngăm khỏe mạnh. Nhìn cũng không có điều gì khiến người ta phải chú ý ngay từ lần đầu tiên. Nói chung là, Triệu Mộc Nhã Lan là một đứa rất đỗi BÌNH THƯỜNG!

- Được rồi. Tự chọn chỗ đi nào.

Nghe thầy Nam nói vậy, Hoàng phi ngay xuống chỗ trống kế bên tôi. Còn Nhã Lan ngồi chỗ còn lại, ngay phía trên Bảo và Tùng.

- Ô thế ra Minh Hoàng quen nhóm Phương Linh từ trước rồi sao?

Thầy Nam nhìn thái độ vui vẻ của cậu "học sinh mới" mà phán. Cậu ta cũng gật lia lịa mới ghê chứ.

***

Suốt buổi học, tôi để ý Nhã Lan rất hay nhìn tôi. Mà nhìn theo kiểu không có tí thiện cảm nào ấy. Rén quá cơ.

Minh Hoàng mới vào lớp đã hòa nhập rất nhanh, nhưng chủ yếu vẫn là chơi với nhóm tôi. Mà sao tôi cứ hay nhắc đến Hoàng ấy nhỉ, sao thế Linh?

Dù nó đẹp thì đẹp thật đấy, thế nhưng tôi đã tự hứa với lòng mình rồi kia mà. Tôi sẽ không yêu ai và không để bất cứ ai yêu mình.

Tôi khá sợ cuộc sống hôn nhân, nó làm tôi nghĩ tới mẹ tôi và người chồng tồi tệ của mẹ. Người mà 14 năm qua tôi vẫn coi là "bố" lại là 1 người đàn ông phản bội khốn nạn, mặt dày và éo có liêm sỉ. Đã thế còn lăng nhăng, đeo bám mẹ tôi chỉ để có chỗ dựa cho thành công sau này. Lúc có tiền rồi thì đem nhân tình về, chửi rủa mẹ tôi.

Còn mẹ, nếu còn quan tâm đến tôi và bản thân mình thì làm ơn kí đơn li hôn đi, lo cho mẹ trước thôi cũng được. Rồi tôi sẽ có thể xoay sở 1 mình, tôi vẫn ổn.

- Hồi sáng mày định nói gì đấy Linh?

Diệu An hỏi tôi. Quả thật sáng nay tôi có than với nó là mình bị mất ngủ, còn vì cái gì đấy thì tôi chưa kịp nói. Tôi liền kể cho con bé cuộc trò chuyện định mệnh giữa tôi và ả tình nhân của ông già nhà tôi. Vy, Bảo và Tùng cũng bắt đầu tập trung nghe những điều tôi nói. Minh Hoàng quay qua nhìn tôi với vẻ thắc mắc, nhưng lại không hỏi. Tôi nhìn nó và ôn tồn giải thích tất cả mọi chuyện.

- Thì ra là vậy.

Hoàng cười nhẹ. Tôi thấy điều gì đó giống như đồng cảm trong đôi mắt xinh đẹp, hút hồn ấy. Chứ không phải là thương hại.

Nghe xong chuyện, Bảo Vy đập bàn tức giận:

- Mẹ, ông già nhà mày hãm vãi l**. Thích thì ly hôn đi rồi để mẹ con mày sống nữa chứ. Còn mẹ mày nữa, sao không nghĩ tới bản thân và cả mày, đoạn tuyệt quan hệ đi. Là phụ nữ thì mắc cái đ** gì cứ phải để mình chịu thiệt như thế.

Tôi cười trừ xoa dịu nó. Tôi đâu có nói là tôi không bực mình đâu, tôi không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài của mình. Trong thâm tâm, tôi thầm ước giá như ngày xưa mẹ đừng gặp và nảy sinh tình cảm với ba tôi, dẫu cho điều đó có dẫn đến việc không có tôi trên đời đi chăng nữa. Tại sao lúc nào mẹ cũng phải tự mình gánh lấy tất cả mọi thứ, mẹ có thể tìm 1 người chồng mới tốt hơn kia mà.

Năm nay mẹ chỉ mới 37, ấy thế mà bao nhiêu lo toan đọng lại hết trên khuôn mặt xinh đẹp của mẹ. Sự mệt mọi đó chưa bao giờ qua được mắt tôi.

Có lẽ thấy mặt tôi trầm xuống, Minh Hoàng khều tôi:

- Bạn Nhã Lan ấy.

Hoàng chống cằm nhìn đứa con gái ngồi cách mình 1 bàn, trầm ngâm. Tôi đùa:

- Mày thích nó à?

Không chút nào là bối rối, nó hỏi lại tôi:

- Tại sao tao phải thích nó?

- Chứ sao?

Hoàng nói với vẻ bí ẩn:

- Mày có thấy cái tên của Nhã Lan giống tên mày không?

- Ừ, mà tao có quên nó đ**? Chỉ là tên hơi giống 1 tí thôi mà.

- Mày có từng nghĩ tới trường hợp nó là con riêng của ba mày chưa?

Ừ nhỉ. Nếu là con của ông ta thì đặt họ và tên đệm giống nhau là chuyện bình thường. Vả lại, tôi cũng chưa rõ danh tính thật sự của "đứa con ngoài giá thú" đó mà. 

Minh Hoàng, nếu như mày muốn làm tao hoang mang thì mày thành công rồi đó. Suốt buổi sáng, tôi không thể tập trung vào bất cứ thứ gì giáo viên dạy. Thầy cô nào nổi hứng gọi thì tôi c.h.ế.t chắc.

Giờ ra chơi, Nhã Lan đi xuống chỗ tôi, ngay lúc đám bọn tôi đang chơi game. Bạn ấy đứng cạnh bàn tôi, thấy thế tôi cũng nhìn thoáng qua xem muốn gì. Mà Nhã Lan cứ im im thành ra tôi lại tiếp tục tập trung cao độ vào ván game.

Bình thường tôi ngồi 1 mình một bàn, bây giờ Minh Hoàng vào nên tôi tự nguyện lùi vào trong nhường chỗ cho nó. Nhã Lan là đang đứng cạnh Hoàng, còn cậu bạn cùng bàn đẹp trai của tôi thì không liếc mắt lấy 1 cái. Có vẻ là không thích thật.

- Cậu là Phương Linh đúng không?

Tôi không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, gật đầu:

- Ừ, Nhã Lan muốn gì ở tớ thế?

- Nói chuyện riêng được không?

Bắn trượt, cay cú, tôi khẽ chửi thề. Tôi nhếch môi, hỏi lại Nhã Lan:

- Nhã Lan này, chúng ta thân thiết đến thế sao? Tại sao mới lần đầu gặp mà đã hẹn riêng vậy?

- Chuyện này rất quan trọng.

- Thế thì sao?

Tôi thấy Nhã Lan cắn môi 1 cái. Chịu thôi, tại vì tớ chưa rõ đằng ấy là ai mà.

Rõ ràng là trong nhóm chả ai thật sự care đến cuộc trò chuyện giữa tôi và Nhã Lan, chúng nó chỉ tập trung vào điều đang làm là chơi game. Thằng Tùng cáu kỉnh gắt lên với tôi:

- Triệu Mộc Phương Linh, mày chơi kiểu gì đấy. Tập trung coi.

- Mẹ, thằng này. Mày có thấy Nhã Lan đang hỏi không?

- Thì mày bảo lát nói chuyện không được à?

- Dù sao thì Nhã Lan cũng mới vào, tử tế tí thì mày tụt rank à?

- Maybe, mày cứ để ý bạn ấy mà thua là tụt rank thật đấy.

- Xàm l**

Lê Thanh Tùng ấy nhá, bạn ý rất hay gây sự với tôi nhá, vô lí đệ nhất thiên hạ nhá, bạn đẹp trai kệ bạn nhưng mà tớ phải đấm được bạn tớ mới chịu nhá. Cứ nói chuyện với nó được một, hai câu là nó bắt đầu ép tôi phải văng tục. 

Mình Hoàng bật cười, tiếng cười của nó nghe cuốn đến phát điên.

- Bọn mày vẫn hay cãi nhau thế à?

Nó hỏi, vẫn không quên bonus 1 nụ cười nữa. Chết mất. Tôi uất ức kể tội Tùng:

- Là thằng Tùng í, nó cứ thích kiếm chuyện với tao. Tao chả làm gì nó cả, tao siêu ngoan hiền dễ thương. Thế mà nó lúc nào cũng ỷ ta đây có võ, đi bắt nạt gái nhà lành.

Tùng liếc nhìn tôi với ánh mắt kì thị hết sức:

- Tao thấy mày có vấn đề về phân biệt thiện ác rồi đó Linh.

- Thế tao sai à?

- Sai lè ra đấy còn gì?

- Câm mồm!

- Bố mày không thích đấy, làm gì được tao?

Tôi nhướn mày nhìn cái mặt khiêu khích của thằng Tùng, nói:

- Mày được! Thế chiều nay có tiết kiểm tra Anh mày tự làm nhá.

Đến đây thì thằng Tùng nín thinh. Môn nó giỏi nhất là Lý chứ có phải Anh đâu.

Có lẽ bộ dạng của chúng tôi giống 2 con gà chuẩn bị lao vào đá nhau, Hoàng phì cười.

Bạn đẹp trai mà bạn cười vậy ai mà chịu nổi?!!

Suýt thì quên bạn Nhã Lan vẫn còn ở đây, tôi nhẹ giọng, mong rằng như thế con bé sẽ yên tâm mà rời đi:

- Nhã Lan này, bây giờ tớ bận lắm, lúc khác chúng mình nói chuyện được không?

Mặt Nhã Lan tối sầm lại, nhưng nó vẫn nở nụ cười xán lạn, xua tay:

- Không sao, lúc khác cũng được. Gặp lại sau nhé Phương Linh.

Không hiểu sao tên tôi phát ra từ miệng Nhã Lan nó cứ chanh chua kiểu gì ấy. Tôi nhíu mày, cố gắng không để lộ quá nhiều cảm xúc.

Minh Hoàng khẽ liếc tôi 1 cái rồi lại tiếp tục chơi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro