Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra về, tôi ngạc nhiên khi thấy Minh Hoàng đứng ngay xe tôi. Bình thường nó phải đi cùng với đám Gia Bảo mới đúng chứ nhỉ. Nghĩ thế nên tôi cũng ngó tới ngó lui xem có 2 thằng kia ở đây không.

Thấy tôi cứ đứng tại chỗ với dáng vẻ cảnh giác, Hoàng bật cười:

- Tao tới một mình. Mày không cần phải đề phòng tao như thế đâu Linh.

Tôi liếc nó:

- Tao chỉ xem có thằng nhiều chuyện với mặt than ở đây không thôi.

Hoàng nhướn mày, giọng đùa cợt:

- Thế tao mặt gì?

À thế bạn đang muốn trêu mình đấy à Minh Hoàng? Tôi nhoẻn miệng cười, tiến lại gần nó, nói rõ ràng từng chữ:

- Mặt đẹp.

Hoàng không có chút nào xấu hổ, nó cười khẽ đầy thích thú:

- Tao tưởng mày không quan tâm đến mấy thứ như ngoại hình chứ?

- Mày nghe đứa nào nói vậy. Cứ nhìn dàn bạn bè của tao là hiểu. Với cả....mày đúng là đẹp trai thật.

Hoàng bật cười lần nữa. Rồi mặt nó bỗng trở nên nghiêm túc, cực kì ngiêm túc luôn ấy. Nó thấp giọng hỏi tôi:

- Mày cảm thấy khó chịu với Nhã Lan à?

Tôi xịt keo tại chỗ. Sao thằng bạn đẹp trai này cái gì nó cũng biết vậy nhỉ?

Có lẽ mặt tôi trông rất là..., ờm...đần chăng, Hoàng cười nhẹ, nó ấn ngón tay vào trán tôi:

- Sao mày ngơ ngơ mà cũng đáng yêu vậy Linh?

- ....

Hoàng tán gái siêu như thế bảo sao không con nào đỡ được chứ. Tôi hả? Ko! Tôi có thể thấy mặt mình đang nóng lên này.

Nhưng tôi là ai kia chứ? Tôi là Triệu Mộc Phương Linh vừa xinh xắn, đáng để yêu lại còn có IQ cao nữa. Nghĩ sao câu nói đó cưa đổ được tôi?

- Những đứa lúc trước tán tỉnh tao sau đó không hề có kết cục tốt đâu Vũ Đức Minh Hoàng.

Đôi mắt đẹp của Hoàng cong lên, nó cười hì hì, chẳng có chút nào bị lung lay trước câu cảnh cáo của tôi. Nó giục:

- Trả lời câu hỏi của tao.

Tôi ngẫm nghĩ 1 hồi rồi nói:

- Nếu bảo tao không thích Nhã Lan thì cũng không phải, nhưng mà bơ nó đi thì lại không được.

- Bởi vì bạn Nhã Lan có họ và tên đệm giống mày?

- Maybe.

Tôi nhún vai. Biết làm sao được, thử hỏi tự nhiên có đứa mới chuyển vào có tên đầu khá giống tên bạn thì bạn có ngó lơ được không? Mà nhất là tối hôm qua bạn đã được nói cho biết rằng ba của bạn trước khi có bạn đã ngoại tình và có 1 đứa con bằng tuổi với bạn?

Thôi đừng nghĩ nữa Phương Linh à, não sắp chập mạch rồi. Tốt nhất là hãy tận hưởng những tháng ngày cuối năm lớp 8 đi, vì năm sau tới thời gian để ngáp cũng không có đâu...

Đùa thôi! Làm gì có chuyện tôi ôn thi tuyển sinh mà siêng năng được như thế.

Nhận thấy Hoàng không cần biết thêm gì nữa, tôi đuổi nó về. Phải thế thôi, bạn cứ chặn xe mình như thế thì lấy ra kiểu gì. Mà nhà xe chỉ còn lác đác vài chiếc, tôi là đứa rất không thích đứng 1 mình giữa không gian rộng lớn như thế này nhé. Mặc dù đứng cạnh bad boy Minh Hoàng nhưng điều đó cũng có khác mẹ gì đâu.

Sau đó thì đứa nào về nhà đứa nấy. À ko...., tối nay hình như Gia Bảo lại hẹn đi chơi thì phải.

***
Chương này là tiếp của chương trước, nên là hong có tên nhe~

2 chương ngắn như nhau là do tớ tách ra chứ để dài như lúc đầu thì đọc hơi mệt á :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro