Chương 6: Nhóm có 6 đứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cái tên chương thật là ố dề quá đi :)))

***

Các bạn đã bao giờ thắc mắc nhóm chúng tôi được thành lập như thế nào chưa? Đơn giản thôi, để tôi kể cho mà nghe.

Hồi tiểu học, Phương Linh tôi là 1 đứa rất hòa đồng. Đứa nào tôi cũng chơi được, nhỏ hơn hay lớn hơn cũng không phải là vấn đề. Sau đó có 1 vài chuyện gia đình xảy ra mà tôi không thể nào mang bản mặt thân thiện, vui vẻ đến trường nữa.

Bắt đầu có những bài phốt dành cho tôi. Mới đầu, những đứa bạn của tôi còn bênh vực, chửi nhau với mấy con người đó vì tôi. Ấy thế mà chỉ vì sợ bị lâm vào tình trạng như tôi, nên chúng nó cũng quyết định quay lưng lại với đứa bạn chơi 5 năm là tôi. 

Có 1 vài tin đồn không hay. Mà khốn nạn nhất đó chính là nói tôi không phải con ruột của mẹ. Vãi l** thật, lúc đấy tôi cũng điên tiết lắm, còn đánh nhau nữa cơ. Sau đấy mẹ phải lên trường để giải quyết với hiệu trưởng. Tối hôm đó mẹ khóc rất nhiều, mẹ liên tục xin lỗi tôi. Nhưng vì mẹ, có phải đánh nhau thêm vài lần nữa cũng không sao.

Tôi vẫn tiếp tục đi học như bình thường. Tôi không buồn, không có bạn chơi cùng cũng chẳng sao. Năm cuối cấp rồi, quan tâm làm gì nữa.

Cấp 2 tôi học trường thường, thế nhưng trong trường đấy có lớp quốc tế. Thế là tôi nói mẹ nộp hồ sơ vào cái lớp đấy, cũng chính là 8B bây giờ. Lớp quốc tế là nơi duy nhất chúng tôi có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề. 

Ngày đầu diễn ra suôn sẻ, những ngày tiếp theo cũng thế. Đời sống cấp 2 của tôi sẽ trôi qua rất yên bình nếu như không gặp phải 2 con báo Đặng Gia Bảo và Lê Thanh Tùng.

Hôm đó là chiều thứ 6, tôi phải ở lại trực nhật. Đáng lẽ còn hai đứa nữa cũng phải thực hiện nhiệm vụ này, thế đéo nào mà chúng nó kiếm cớ có việc bận rồi chuồn mất, còn mỗi tôi.

Cái lớp đã rộng thì chớ, giấy và chai nhựa vứt xuống lại nhiều. Tôi uể oải cầm cây chổi quét qua 1 lượt, và không có ý định quét lần 2, tôi lau bảng qua loa rồi xách cặp đi về. 

Chả có thằng nào, con nào giúp tôi, tại sao tôi phải thay nó làm hết? Vớ vẩn !!!

Giờ về, học sinh đứa nào cũng muốn đi cho nhanh, vậy nên mặc dù tôi đã cố tình trực nhật thần tốc như thế, quay đi quay lại đã vắng hoe. Sân trường không còn một mống.

Mặc dù nghe hơi xấu hổ, nhưng mà các bạn thân yêu ơi, TÔI SỢ MA !!!!!!

Thật, tôi sợ nhất là ma đấy. Có thể là do ảnh hưởng từ việc hồi nhỏ xem phim ma quá nhiều, hoặc là vì hồi tiểu học hay tụm năm tụm bảy kể chuyện ma quỷ gì đấy. Tôi thừa biết trên đời này làm gì có ma nào, nhưng mà vẫn sợ cơ. Lạ lắm !!!

Lúc đi qua mấy cái gầm cầu thang hay WC, người tôi cứ co hết cả vào, não tập trung xử lí thông tin hết cỡ. ngay lúc đang rối rắm, tôi nghe tiếng động khá to, và cả tiếng người nữa.

Khỏi phải nói cũng biết, tất nhiên là tôi sẽ....... tiến lại gần xem rồi. Hì hì, cái tính tò mò nó chiến thắng tất cả luôn ấy chứ. Ngay chỗ gầm cầu thang, nơi camera trường không vươn tới nổi, có bốn đứa học sinh đang đứng đó. Hai thằng cao to như khỉ đột không lông đang dồn hai bạn nam khác vào tường. Ồ, bắt nạt học đường hay sao vậy?

Nhìn thoáng qua tôi cũng có thể đoán được, hai "nạn nhân" bằng tuổi với tôi, còn hai tên to con kia có thể lớn hơn một hoặc 2 tuổi. Xời, óc phân tích của tôi đỉnh thế chứ lị.

Hai bạn nam nhìn rất chi là bình thản, tôi cũng bắt đầu nghi ngờ trình độ của hai bạn ý rồi đó. 

- Mày nghĩ một lời xin lỗi là xong hả?

Người tôi giật nảy lên như bị điện giật. Tiếng quát lớn đến nỗi có lẽ ở tuốt phòng bảo vệ cũng nghe thấy được. Thằng lớn nhìn tư thế như muốn động thủ. Tôi âm thầm lấy điện thoại ra quay lại.

- Chứ mày muốn gì?

Giọng nói điềm tĩnh có phần lạnh lùng vang lên. Ây da cuối cùng hai bạn trẻ cũng phản công rồi sao hả?

- Bây giờ bọn mày quỳ xuống xin lỗi cho đàng hoàng. Còn không thì đừng trách bọn tao ác.

Sao tôi thấy nó giống lời thoại trong mấy bộ truyện học đường từng đọc thế nhỉ? 

- Đm bọn tao làm sai cái đéo gì? Tao với thằng Tùng chỉ là nói sự thật thôi. 

Lần này là bạn nam còn lại với vẻ ngoài đẹp trai nhưng ngổ ngáo, chẳng có vẻ gì là sợ đối phương.

Xin lỗi, tôi lo bò trắng răng. Nhưng mà tôi thấy nó chẳng đi đâu về đâu, thế nên tôi quyết định sẽ làm anh hùng, chứ tôi mỏi chân lắm rồi. Tôi bước ra khỏi chỗ nấp, nói:

- Ờm...., tôi không có ý định cắt ngang câu chuyện đâu nhưng mà giọng của mấy người hơi to. Nhất là hai anh đấy, vâng, tôi có thể khẳng định rằng bác bảo vệ có thể nghe thấy tiếng quát của hai anh.

Tôi hài lòng nhìn bốn gương mặt nhìn tôi như kiểu "Bạn là ai? Bạn từ đâu tới?". Thôi thì để tôi giải đáp luôn cho:

- Đừng hiểu lầm nhá. Tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua và thấy mọi việc mấy người làm thôi.

Vâng! Chỉ là sự tình cờ thôi ạ. Và nhờ vào cái sự tình cờ đấy mà tôi có chứng cứ rất chi là rõ ràng đang nằm trong điện thoại.

- Ồ em gái à. Em không nên ở đây chứ. Chỗ này không phải là nơi con nít nên chơi đâu.

Một tên nói với tôi bằng cái thái độ cợt nhả rất rất là đáng ghét. Tôi khẽ rướn người nhìn cho rõ hai bạn nam đứng ở trong.

- Ấy ấy, không có gì ở trong đó đâu. Em đừng nhìn vào đấy làm gì.

Mẹ cái tên này. Tôi đã muốn bỏ qua việc anh ta gọi tôi là "em gái" và "con nít" rồi, thế mà lại không biết điều cơ. Muốn gây sự lắm rồi phải không? 

Tôi quấn một lọn tóc quanh ngón tay, không nhìn tên đó, nói:

- Sao anh không thử câm cái mỏ của anh vào nhỉ. Và né ra tí đi, vướng đường quá. Chiều cao của tôi có hạn, đứng gần thế thì tôi nhìn thấy cái mẹ gì được nữa?

Tôi khinh khỉnh nhìn mặt của tên khỉ đột đó nhăn lại như ăn phải ớt. Hờ, anh đụng nhầm người rồi. Ai chứ tôi không bao giờ tha thứ cho mấy thằng cứ mở miệng ra lại "em gái", kinh chết đi được.

Tôi cảm thấy hơi mất thời gian, thấy bóng dáng bác bảo vệ thấp thoáng trên hành lang, tôi lấy hơi hét thật to:

- BÁC ƠI, CÓ BẮT NẠT HỌC ĐƯỜNG Ở ĐÂY.

Ôi mẹ ơi, tôi phải vứt hết cái gọi là trưởng thành, nết na đi để làm cái trò này đấy. Chịu thôi, mới vào trường không thể đánh nhau được.

Hai thằng to con chỉ để lại câu nói kinh điển "Mày đợi đấy" rồi bỏ chạy muốn tuột cả quần.

Sau hôm ấy, Gia Bảo với Thanh Tùng cứ thế mà bám lấy tôi. Từ đó, đời tôi hết yên bình nổi luôn. 

Câu chuyện làm quen giữa tôi và 2 đứa con trái rất ~ là dài. Nhưng mà yên tâm đi, trường hợp gặp Bảo Vy và Diệu An chỉ ngắn gọn thôi.

Hết học kì 1, tôi không thể tin được là trong thời gian ngắn như vậy mà tôi đã trở nên khá nổi tiếng. Cũng chỉ vì Phương Linh ta quá xinh đẹp và giỏi giang thôi. HAHAHAAA!!!

Sau đó có vài thư muốn làm quen gửi tới. Tôi chỉ trả lời 1 nửa, còn lại đưa hết cho hai thằng kia giải quyết hộ. Trong số đó có 1 bạn nam hẹn tôi ra quán cafe để nói chuyện tìm hiểu nữa chứ. Tôi cũng có ra cho lịch sự, tính ra nhìn bạn ấy cũng được, thế nhưng mà không phải gu tôi. 

Ngày hôm sau tôi bắt gặp cậu ta đang thân mật nắm tay 1 đứa con gái khác bằng tuổi tôi. Sau đó có 1 màn kịch rất là vui luôn. Bạn nữ đó đơn giản chỉ là muốn kiểm tra tình cảm bạn nam dành cho mình thôi, mà tôi cũng không rõ cú đấm lúc sau có phải cũng nằm trong kế hoạch thăm dò tình cảm không nữa.

Khi mọi chuyện kết thúc, bạn nữ đó cảm ơn tôi và đề nghị làm bạn. Có ai ngờ được rằng bạn nữ đó lại chính là cô bé Bảo Vy năng động, hổ báo bây giờ. Sau khi chia tay bạn nam tồi tệ, có vẻ Vy buồn nhiều lắm, thế mà 1 tháng sau lại cười nói như bình thường.

May thật.

Đến gần cuối năm lớp 6, tôi mới gặp An.

Diệu An khi ấy mới vừa chia tay 1 thằng trap boy, chán đời nên chuyển sang thích con gái. Được cái con bé dễ thương nên đứa thích nó hơi bị nhiều, trai cũng có mà gái cũng có. Lúc đó tôi cũng đang suy vì mới có mâu thuẫn gia đình, tận dụng khuôn mặt "dễ nhìn" của mình đi thả thính khắp nơi. Và thế là An "đớp".

Tôi đồng ý làm người yêu của An. Một phần vì cái dáng vẻ ngầu lòi cute của nó. Với cả tôi cũng muốn thử cảm giác chơi les nó thế nào :>>

Chúng tôi đối xử với nhau như kiểu "Ở trên tình yêu, ở dưới tình bạn" vậy. Vẫn có nắm tay, thể hiện tình cảm ra ngoài. Nhưng không ai biết được, chúng tôi từ đầu đến cuối chỉ xem đối phương là bạn thân, chưa từng có mối quan hệ phức tạp nào ở đây.

Sau đó lên lớp 7 thì chúng tôi "chia tay", từ đó làm bạn của nhau. Dù vậy, cách tôi và An đối xử với nhau không khác gì lúc còn hẹn hò cả. Đối với tôi mà nói, Trần Hoàng Diệu An là đứa em gái dễ thương nhất quả đất luôn áaaa

Lúc thành 1 nhóm cũng khó khăn ghê lắm, chúng nó suốt ngày cãi nhau. Làm cái đứa phe trung lập như tôi phải đi dẹp loạn. Trải qua gần 3 năm với nhau, bây giờ nhóm lại có thêm Minh Hoàng.

Hầy ~, chắc lại sắp có thêm việc để giáo viên giải quyết rồi. 

***

Vẫn không được dài như mong đợi TT

Sắp tới sẽ có profile nhân vật nha mọi người. Tớ để ở đầu truyện luôn á :))

Đáng lẽ có lâu ròi, nhưng mờ nhân vật nam thì tớ chưa tìm được mẫu nào okela cả :))

Chủ yếu làm để cho mọi người hình dung tóc của nhân vật dễ hơn thoy chứ tớ lười thấy mồ

Thấy tôi thương các bạn chưa ?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro