[ ghen ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lee daehwi ngồi phịch xuống giường, hai tay khoanh trước ngực, môi hồng hồng đỏ đỏ chu lên trông đáng yêu cực kì, nhưng vẻ mặt phụng phịu của em như đang hờn dỗi thứ gì đó.

''ây ya... sao hôm nay nhìn sắc mặt em không được tốt thế? có ai làm gì em sao?'' - hwang minhyun - cùng phòng với daehwi, khi minhyun bước vào phòng đã thấy em út 'khó ở' nên ôn nhu hỏi em.

daehwi chính là bị anh lớn tuổi đột nhiên hỏi vì trước giờ minhyun có bắt chuyện với em đâu, em  lại không biết minhyun vào phòng từ lúc nào nên em có chút giật mình, cười trừ nói

''không có gì đâu hyung''

''không có gì sao sắc mặt khó coi thế?'' minhyun đi xuống ngồi xuống cùng daehwi.

daehwi bị anh lớn ngồi cùng bắt chuyện còn là người ngôi sao của công chúng nữa, em liền xích mông mình qua để anh lớn ngồi thoải mái hơn.

''à, dạ thì... em chỉ là đang nghĩ linh tinh thôi'' - daehwi, em e thẹn, ngại ngùng nói.

''nghĩ linh tinh gì mà đăm chiêu thế?'' minhyun cười cười vì sự ngại ngùng đáng yêu của em.

daehwi chính là không biết nói sao cả

''ừm, thì... ừm... dạ...'' - em cứ ấp úng không sao nói nên lời vì căn bản là có gì để nói đâu.

minhyun vẫn cười cười, ôn nhu vuốt những cọng tóc dựng đứng của daehwi  cho nó xẹp xuống.

''ngoan, có gì khó chịu thì nói cho anh nghe đi, chúng ta cùng phòng mà''

daehwi nhìn người anh lớn tuổi ngồi bên cạnh của mình khó xử

''ừm... em...''

''em không muốn tâm sự hay chia sẻ chuyện của em với anh sao?'' - minhyun không hiểu sao khi nói câu này, anh cũng có chút buồn

daehwi thấy minhyun lộ vẻ buồn buồn cộng thêm minhyun nghĩ không đúng về em, nên giật mình, xua tay, vội thanh minh cho mình 

''k- không phải đâu mà, hyung đừng nghĩ thế, không phải em không muốn nói cho hyung nghe...'' - daehwi, em nhìn minhyun thì thấy người anh lớn tuổi đang chăm chú nghe câu trả lời của em, vẻ mặt rât mong chờ câu trả lời tiếp theo.

''ừm... mà là chuyện đó... thật sự... rất xấu hổ a~~~'' - em xấu hổ che mặt.

minhyun thì phì cười trước sự đáng yêu của em.

''là chuyện gì mới được chứ?''

một giây sau, em liền ngại ngùng ngẩng mặt lên

như quả cà chua rồi

daehwi vì ngại ngùng vẫn còn nên liền bổ nhào phía minhyun ôm anh thật chặt

''không biết đâu, không biết đâu, thật sự rất ngại a~~~''

minhyun không chịu nổi sự đáng yêu của em út line của nhóm liền nhéo má em một cái 

''em quả là một cậu bé đáng yêu đó nha''

                     /././

bae jinyoung sau khi đi ăn cùng với park jihoon ở bên ngoài về tất nhiên là có mua đồ ăn về cho tất cả mọi người rồi. mọi người trong ký túc xá khi thấy hai người về còn mang về đồ ăn về cho nhóm liền túm chụm lại một ổ, lao nhao lấy phần thức ăn của riêng mình. bae jinyoung thì vui vẻ trước sự háu ăn của mọi người, đương nhiên rồi, đồ ăn là quan trọng với con người mà, nhưng anh nhìn quanh nhìn quẩn không thấy bảo bối của anh đâu, liền quay sang hỏi người anh 95er ong seungwoo 

''ơ? daehwi đâu hyung?''

''à, nhắc mới nhớ, anh cũng đang định hỏi chú mày đây, mày có làm gì hay trêu chọc daehwi không mà nãy anh thấy nó về, sắc mặt khó ở, hờn dỗi gì ấy, còn đá văng giày dép lung tung nữa chứ, hình như ở trong phòng hay sao ấy, vào xem đi'' ong seungwoo vừa ăn mì tương đen, mắt vừa hướng vào phòng của daehwi.

''à, vậy sao, để em vào xem'' - bae jinyoung bắt đầu đi vào phòng của bảo bối

anh biết sao bảo bối của mình lại như vậy rồi. không sai, là anh làm em bé tức đấy. chẳng là lúc nãy, jinyoung đột nhiên lên mạng thấy có nhiều người bàn tán về mẫu người của NU'EST, thật ra anh cũng chẳng quan tâm lắm, vì có thân trong đám người bọn họ đâu? nhưng khi thấy có tên bảo bối nhà anh 'lee daehwi' nên vấn đề mẫu người của NU'EST đã được anh cho vào tầm ngắm, xem xét kĩ. thì jinyoung phát hiện ra, có nhiều fan nói rằng bức tranh vẽ mẫu người của kang dongho có nét giông giống lee daehwi.

yah, có phải daehwi vẫn còn liên lạc với đàn anh kang dongho không? nên anh ấy mới vẽ nét nét daehwi? hai người thích nhau à? hai người đang thả thính nhau à? ừ, thế mình bị cắm sừng sao?

tất nhiên là đó là sự trêu đùa của fan mà thôi thế mà có người tin sái cổ, giận tím mặt :)))


và thế là bae jinyoung tất nhiên không bỏ qua cho việc bảo bối của mình 'cắm sừng' nên đã đi rủ rê, ăn uống, thả thính park jihoon để cho ai kia phải nhìn qua đã thấy 'ghen ăn tức ở' :V.

và dĩ nhiên, 'sự trả thù' của bae jinyoung đã thành công khi thấy lee daehwi thấy hắn đi ăn với park jihoon, còn đút cho nhau ăn nữa, trông giống cặp tình nhân không chứ? thế là lee daehwi tức giận, đi về ngay và luôn, mặc xác tên kia đang hớn hở thế nào.

                    /././

bae jinyoung bước vào đã thấy cảnh tượng hết sức là lãng mạn: lee daehwi đang ôm chặt người  hwang minhyun nhõng nhẽo, còn minhyun thì dịu dàng xoa đầu em.

ồ, hết thả thính kang dongho giờ đến hwang minhyun sao lee daehwi? ừ, em giỏi rồi, giỏi lắm rồi, coi kìa nhìn chẳng khác gì cặp tình nhân ha?

đột nhiên, min hyun cảm thấy có ai đó đang nhìn, mà thậm chí anh còn cảm nhận được sự giận dữ ám khí đó, liền quay đầu lại bắt gặp khuôn mặt nhỏ điển trai  đang nhìn mình bằng ánh mắt hết sức là 'thiện cảm' 

''a! b- bae jinyoung!'' 

người anh lớn tuổi nói bằng giọng giật mình, hoảng loạn, lee daehwi mới thôi nhõng nhẽo ngẩng đầu lên thì cũng được nhận ánh mắt sát khí, khuôn mặt đen như đít nồi của bae jinyoung.

''ha?hai người đang làm gì vậy? ha? lại còn ôm nhau nữa nhỉ?'' - lời nói của jinyoung hết sức là trầm khàn nha~

minhyun mới giật mình phát hiện hai người bọn họ vẫn còn đang ôm nhau trong tình cảnh hết sức là mờ ám, liền vội vàng đẩy lee daehwi ra, chưa kịp thanh minh đã bị jinyoung cướp lời

''có vẻ như tôi tới không đúng thời điểm nhỉ? hai người có vẻ v - u - i quá ha? tôi có làm phiền hai người không?!!!'' - jinyoung nở nụ cười thì thân thiện nhưng  giọng lại quá khàn khàn.

minhyun cảm nhận được mùi 'dấm chua' ở đâu đây, liền vội vàng nói

 ''à, b- bae jinyoung này, em đừng có hiểu lầm,chuyện là như thế này, thật ra...''

minhyun còn chưa kịp nói, thì lại có lee daehwi cướp lời lần hai.(=^=)

''vâng, đúng rồi đấy, jinyoung- ssi có vẻ đang l - à - p - h - i - ề - n tụi em đấy'' - daehwi cương quyết nhìn thẳng vào bae jinyoung, không một chút sợ hãi, lo lắng.

bae jinyoung anh tưởng anh đi thả thính với người khác thì tôi không dám chắc? anh coi tôi là thằng ngốc à?!!!.

''ấy, l - lee daehwi, đừng có nói vậy chứ? lỡ jinyoung hiểu lầm thì sao?'' - minhyun lo lắng

''jinyoung? hiểu lầm? tại sao lại hiểu lầm, em có làm gì để jinyoung -ssi hiểu lầm đâu nhỉ? thà như quan hệ liên quan đến chuyện YÊU ĐƯƠNG thì có thể sẽ hiểu lầm, đằng này jinyoung-ssi và em đây chỉ là ANH EM TỐT thôi mà, có gì phải hiểu lầm chứ? đúng không jinyoung-ssi?'' - daehwi nhấn mạnh câu quan trọng.

và thế là bae jinyoung và lee daehwi 'đối đầu' nhìn thẳng vào mắt đối phương.

minhyun thật sự khó xử lắm rồi!

đột nhiên, jaehwan đi ngang qua hiểu ý ánh mắt cầu cứu của minhyun liền 'cứu' minhyun

''hihi, minhyun ra đây tí đi, em nhờ hyung cái này, cảm phiền hai đứa cho anh 'mượn' minhyun nha, hai đứa cứ việc nói chuyện''

sau khi minhyun 'chuồn' ra ngoài thành công nhờ sự giúp đỡ của kim jaehwan thì không khi cũng trở nê ngột ngạt.

lee daehwi bắt đầu cảm thấy bực mình khi không lại 'đối đầu' với bae jinyoung mất hết cả thời gian mà!

em cũng thôi nhìn nữa, liền bước xuống giường định đi ra khỏi phòng cho giải tỏa không khí, ở đây ngạt quá rồi! thì một bàn tay kéo em lại sau đó lại thành ôm em.

''yah, bae jinyoung!!! thả tôi ra, ngay và liền lập tức!!!'' - daehwi bị jinyoung ôm như vậy tuy ấm lòng nhưng lại nghĩ cảnh lúc nãy park jihoon với bae jin tình tứ đút cho nhau ăn thì khó chịu nhất quyết vùng vằng ra khỏi cái ôm của jinyoung.

nhưng jinyoung lại nhất quyết không buông, càng ôm chặt daehwi hơn

''em là vì sao lại như vậy? sao em lại 'cắm sừng' anh?'' jinyoung khàn giọng nói.

jinyoung nói cụt lủn như vậy đương nhiên không hiểu

''cắm sừng? cắm, cắm cái quần nhà anh!!! Mau buông tôi ra!!!'' 

''không buông khi nào em nói lý do em 'cắm sừng' anh thì anh mới buông, mau nói!!!''

''yah!!! cắm sừng gì ở đây? anh nói tôi cắm sừng? quào, anh tưởng tôi mù chắc? tôi thấy anh lúc nãy ở trong quán mì tương đen nói chuyện thân mật, lại đút cho nhau ăn cùng với park jihoon còn quay sang nói tôi 'cắm sừng' anh? anh có muốn tôi đạp anh không?!!! mau buông ra!!!''

''ồ thế sao mẫu người lý tưởng của kang dongho lại là em, chưa hết lại còn thân mật ôm minhyun nữa, em giải thích sao?''

''tôi? là mẫu người lý tưởng của kang dongho? cái đó thì tôi không biết, nhưng cái chuyện minhyun hyung, tôi ôm hyung ấy, vì hyung ấy đã bảo tôi là có chuyện gì thì cứ tâm sự với hyung ấy, tôi chính là bực mình chuyện của anh với park jihoon mới sầu cảm, ngại không nói cho minhyun nghe, tôi sợ hyung ấy sẽ cười vào mặt tôi, bây giờ anh đi đổ lỗi tôi 'cắm sừng' anh?!!! bae jinyoung, anh quá đáng lắm rồi!!!'' - em vừa hét vừa khóc.

từ đâu, đột nhiên yoon jisung bay sang phòng, chèn giọng nói

''bae jinyoung, cậu quá đáng lắm sao lại ăn hiếp em nhỏ chứ, tôi ghét cậu!''

(quần què==)

''cậu có biết mẫu người lý tưởng của dongho là ai không là choi minki đấy, đừng có mà nghi ngờ em nó, chuyện bức vẽ của dongho là dongho đang miêu tả choi minki giống con hải cẩu đấy, fan chỉ là nghi ngờ lung tung, thế mà cậu là nghĩ thật'' - lại thêm ha sungwoon chen vào

bae jinyoung ngẩn ra, thì ra là vậy sao? anh chính là không màng trước sự xuất hiện của thím nhiều muối jisung và con mẹ vânliền dịu dàng đi tới lau nước mắt, ôm chặt bảo bối của mình.

''ầy, anh xin lỗi, thật xin lỗi, anh đâu có biết, vụ anh đi ăn với park jihoon là vì anh muốn làm em ghen, anh đã sắp xếp hết kế hoạch rồi, lúc đó, chỉ cần em đi ngang qua sẽ bắt gặp cảnh tượng mùi mẫn đấy, anh chính là muốn làm em ghen mà''

''á à, bae jinyoung, giỏi quá ha! lợi dụng park jihoon của em để làm chuyện của anh ha!'' - guan lin nãy giờ nghe hết câu chuyện lại liên quan đến người yêu mình nên tức giận.

''anh, anh, thật là quá đáng, hức, đánh cho anh chừa này, chừa vị cái tội dám làm em ghen này, có biết lúc đó em sợ lắm không, sợ mất anh lắm không hả!!!'' - lee daehwi vừa khóc vừa đấm đấm ngực bae jinyoung.

''ngoan, đừng khóc, được rồi, giờ em cũng đói meo nhỉ? nào, chúng ta đi ăn tiện thể anh bù cho em vì tội dám làm em ghen, nhé?''

daehwi nghe vậy hết khóc, liền gật đầu và thế là bae jinyoung ôm daehwi trong người cứ thế đi ra ngoài mặc cho tiếng nháo nháo của đám anh em phía sau... chỉ mỗi jihoon đang âm thầm tính toán điều gì đó... jihoon chính là đang tính toán là sao để ăn xả láng để jinyoung phải trả tiền thật nhiều vì dám lợi dụng anh đây

bae jinyoung, mày chết chắc với anh!!!

------------------------------------------------------------------

choydu, tôi thấy mình viết nhảm deso T_T

  -ryeoha96er-

   -
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro