[ tổng giám đốc, anh thích tôi ? ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tôi có một thói quen không viết hoa được, phiền thông cảm -
       -----------ryeoha96er-----------

lee daehwi đang ngủ cũng phải tỉnh giấc vì tiếng chuông nhạc điện thoại bên cạnh gối vang lên. cậu uể oải, mắt thì lim dim từ từ cầm máy lên, bắt máy lơ mơ mà áp điện thoại vào tai.

gì chứ? ai hôm khuya, hôm khoắt gọi điện vậy trời ?!!!

"vâng, tôi, lee daehwi xin nghe!" - vì từ sáng đến giờ, daehwi phải làm việc ở văn phòng suốt mười tiếng lận, giờ mới có thời gian để nghỉ ngơi, mới chợp mắt khoảng mười mấy phút thì tiếng chuông điện thoại reo.

thật áp bức người lương thiện mà! cho người ta ngủ cũng không yên !

"tới đón tôi !" - đầu dây bên kia trả lời.
"hả?!" - người kia nói cụt ngủn như vậy, tất nhiên daehwi, cậu nghe không hiểu rồi.
"mẹ kiếp, tôi bảo tới đón tôi! tai để dưới đít à?!" - người bên kia lại không nể nang gì, cứ thế mà quát cậu.
"Cái gì?!!! xin hỏi, anh là cái thá gì bảo tôi tới đón anh?!!! nghe giọng của anh là biết đang uống rượu, đang say xỉn đúng không? ông anh à, hôm khuya khoắt thế này có giỏi thì bắt một chiếc taxi mà về, lại đi gọi người khác lung tung, anh không thấy là đang phiền người khác hay sao ? Còn nữa, anh! nhầm số rồi! thật chẳng ra làm sao !" - daehwi vì tức tối khi không lại có người rảnh hơi đi phá đám giấc ngủ của mình.
daehwi còn cứ ngỡ mình nói như vậy sẽ tưởng rằng người đàn ông  bí mật kia sẽ xin lỗi mà nói cậu bỏ qua, ngờ đâu...
"là tôi !" - người kia lạnh lùng nói.

cái khỉ !!! hắn ta lại ăn nói cụt ngủn nữa rồi !!!

"tôi ? ông anh à! anh có thể ngưng ngay cái giọng chua ngoa và đáng ghét ấy đi được không ?  cái gì mà "tôi" ? nghe chẳng hiểu cái con mẹ gì cả !" - daehwi hùng hồ, thẳng thắn đáp lại.
"mẹ kiếp, óc chó là có thật?! tôi bảo tôi là bae jinyoung! cấp trên của cậu, lee daehwi! như vậy được chưa hả cậu lee daehwi!" - cuối cùng, người kia cũng chịu tốn hơi mà dài dòng nói ra mình là ai.
còn lee daehwi, sau khi người kia nói xong, thì cả hai bên đều im lặng.

trời đất hỏa hoạn!

lee daehwi chính là ngay lúc này đã hóa đá, mãi cho đến lúc sau, như có dự cảm không lành, cậu mới từ từ không áp điện thoại lên tai nữa thay vào đó là đưa điện thoại phía trước mặt mình để xem người gọi điện cho cậu là ai  và...
đúng như dự đoán, chính là hắn ! là cái tên giám đốc khốn nạn ấy ! là cái tên lúc nào cũng bắt nạt cậu, ỷ quyền trên mà ăn hiếp quyền dưới ! bae jin young!
khốn nạn ! tại sao lại như vậy ? tại sao ngay từ đầu, daehwi đây không nhận ra tông giọng trầm trầm, lạnh lùng đáng ghét của tên giám đốc mặt nhỏ, cổ dài ấy chứ ? dù sao nói gì thì nói hắn cũng là cấp trên của cậu, cũng là giám đốc của cậu, cũng là người quyết định tiền lương hàng tháng của cậu, làm sao có thể ăn nói ngoài chợ, thô lỗ với hắn chứ ?

xui xẻo quá đi a ~~~

"uầy ! thì ra là giám đốc điển traie, đầy quyền lực và ưu thế của chúng tôi đây sao? giám đốc có chuyện gì hay sao mà nửa đêm khuya khoắt gọi điện cho tôi vậy a?  có chuyện quan trọng lắm sao ?" daehwi lật mặt nhanh chóng 180° liền sủng nịnh với bae jinyoung.
"hừ! dĩ nhiên là có chuyện quan trọng với con heo lúc nào cũng biết ngủ nhà cậu!" - nghe là biết bae jin young, hắn đang châm chọc cậu rồi!

cái gì? con heo? lúc nào cũng biết ngủ? quần què, tôi vừa mới làm hơn mười tiếng đó nhé, đồ cổ dài, mặt nhỏ! hứ!

"thế chuyện quan trọng gì vậy a?" - vẫn là sủng nịnh nga.
"tôi đang ở nhà hàng 'baehwi' mau tới đây!"
"uầy, tới đấy làm gì a?" - daehwi có chút thắc mắc.
"đón tôi về! hôm nay, có  lai guanlin tới nên tôi phải đích thân tiếp."
daehwi lại thắc mắc "thì liên quan gì đến tôi ?"
"mẹ nó ! câu hỏi ngu si như vậy, cậu cũng thể nói ra sao? cậu là nhân viên của tôi khi thấy cấp trên mình say thì phải tới mà đón về?"
"hả? có chuyện đấy nữa sao? sao giám đốc không gọi người khác đi, hà cớ gì phải là tôi?"
"tôi thích! sao nào, giờ muốn bị trừ lương hay đón tôi về?"
nhắc tới 'trừ tiền lương' daehwi nhảy cẫng lên "đón, đón ! dĩ nhiên là đón rồi!"
"tốt! nhanh lên, tôi không thích chờ lâu!"
"vâng!"
cúp máy xong, daehwi vội vã 'phi' tới địa chỉ mà bae jinyoung đã nói trong điện thoại.

                          *//*//*
tới nơi, daehwi lại một mạch 'phi' tới phòng ăn vip của nhà hàng dành cho bae jinyoung.
cậu vào phòng, đã thấy trước mắt cái tên mặt dài, cổ nhỏ nằm say lốc lên bàn. daehwi nhẹ nhàng đi tới.
cậu lay tên giám đốc đáng ghét ấy
"giám đốc! tôi, lee daehwi tới rồi!"
biết là daehwi nói nhỏ, nhưng âm lượng lại đủ làm người kia tỉnh giấc.
bae jinyoung, hắn từ từ mở mắt đã thấy đối phương trước mặt.
"ờ, tới rồi sao?"
"ừm, vâng."
"đưa tôi về nhà!"
"vâng."
"giám đốc, anh uống rượu sao?"
"đã sao? em lo cho tôi?"

uầy, sao tự nhiên đổi cách xưng hô rồi chứ?

" tất nhiên, giám đốc đường đường là người quản trị công ty, giám đốc sức khỏe không tốt sao điều hành công ty, tiền lương của chúng tôi đều phụ thuộc vào giám đốc đây mà ra" - daehwi thật thà nói còn bae jinyoung, hắn, buồn!
tại sao? đúng là người ta nói quả không sai: nếu bạn yêu đơn phương thầm ai cho dù bạn có 'thả' tín hiệu cho đối phương thì đối phương vẫn ngu như bò =))).
lee daehwi là câu nói điển hình đấy =))) ( xin lỗi con trai).
thật ra từ lâu, bae jinyoung đã 'thầm thương nhớ trộm' lee daehwi rồi bởi khi lần đầu gặp cậu thì anh đã biết đã 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' rồi và bởi giọng nói trong trẻo và nụ cười đáng yêu.
thế là daehwi đang vô sức  đặt cả thân người bae jinyoung lên vai mình ra sức để tổng giám đốc thiếu gia jinyoung dựa vào.
thật sự giờ nhìn vào không khác gì là đôi cặp tình nhân cả và điều đó làm bae jinyoung vô cùng thỏa mãn nga~
daehwi đang vô sức cõng bae jinyoung thì từ đâu đã có một người tiến về phía hai người họ - lai guan lin - tên thiếu gia mặt liệt.
mà nghĩ cũng lạ một người mặt nhỏ, cổ dài và một người mặt liệt chơi với nhau... quả là thần kì nga.
lai guan lin đi tới, đã cười châm chọc
" quào! 'vợ' cậu coi ra đẹp đó nga~ có chút giống tiểu seonho nhà tôi, 'vợ' đẹp như vậy, nhớ giữ kĩ nga bạn thân !"
daehwi nghe câu nói của tên kia có chút hiếu kì, thắc mắc.

vợ? ai vợ? tên kia đang nói nhảm cái mẹ gì vậy?

còn bae jinyoung đã tối sầm khi nào.
"cút ngay! phá đám!" - jinyoung gằn giọng.
cuối cùng cũng lên được xe, mà không phải xe taxi là xe riêng của bae jinyoung.
daehwi vẫn còn thắc mắc chuyện khi nãy, lời nói khi nãy của lai guan lin liền ở trong xe mà hỏi người bên cạnh.
"À, vâng, này giám đốc..." - daehwi khều khều bae jinyoung.
"hửm ?"
"chuyện khi nãy..."
"sao?"
" lai guanlin nói  'vợ' là sao a? ai vợ của anh a? sao trước giờ chưa nghe anh nói đến ?"
"tại sao tôi phải nói?"
"à thì... khoan, vậy là giám đốc thừa nhận anh đã có vợ?" - daehwi chăm chú nhìn anh.
"thì đã sao?"
"sao anh lại không thông báo cho nhân viên chúng tôi ? dù sao cũng là tin vui, tổng giám đốc cũng nên nói chứ! với lại bọn nhân viên nữ công ty thấy anh không có con gái nào bên cạnh ... còn tưởng anh bị gay nữa cơ!" - daehwi lại thật thà nói.
"thì đã sao? tôi vốn dĩ là gay rồi!" - bae jinyoung cười đểu nhìn daehwi.
"hả? sao cơ? tổng giám đốc bị... bị gay thật? không lẽ tin đồn sếp tổng gay là có thật?" - daehwi sợ hãi như chú thỏ con.
còn bae jinyoung thì cười tà, khẳng định nói : "đúng vậy!".
"hả?"
"tôi bị gay và tôi thật sự bấy lâu nay đã thích em từ lâu rồi, lee daehwi!"
"c - cái gì?!!!"
" tôi thích em, à không, đã yêu em rồi! làm vợ tôi nhé?!"
"..."
"không nói là đồng ý nhé!"
nói rồi, bae jinyoung hôn phóc lên môi lee daehwi.
///***///***///***///***///***///
Hihi, lâu rồi tôi mới đăng phần mới, mấy cô quên tôi chưa? :)))












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro