Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee DaeHwi từ ngày gặp Samuel không đêm nào ngủ ngon. Cậu thậm chí cũng không dám nói chuyện với JinYoung, không biết phải nói với anh thế nào, chẳng nhẽ hỏi anh rằng anh có muốn em đi du học không hay sao. Càng nghĩ càng thấy Samuel nói đúng, cậu với anh đã có gì chắc chắn đâu chứ. Suy nghĩ mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một chút lại bị chuông điện thoại đánh thức, không hiểu anh WooJin có chuyện gì lại gọi cậu giờ này.

- Alo, em nghe này anh - DaeHwi mệt mỏi trả lời.

- Rảnh không DaeHwi ? Sang trông thằng JinYoung hộ anh với, không hiểu tối qua nó đi uống ở đâu say khướt đến giờ vẫn chưa thấy dậy. Anh mày lại có việc ra ngoài, mà để nó ở nhà một mình anh không yên tâm, tiện thể mày cũng sang đây giải quyết chuyện của mày với nó đi.

- Em với anh JinYoung có chuyện gì đâu .

- Mày đừng tưởng anh không biết gì, giờ mày có sang không ? Anh cho mày 30 phút đấy.

DaeHwi nói thì nói vậy nhưng thấy anh JinYoung uống say không hiểu sao lại lo lắng, từ trước đến nay còn chưa thấy anh JinYoung uống bia chứ đừng nói là uống rượu, vừa cúp máy thì vội thay đồ đi ngay, còn chưa nhắn lại với GuanLin câu nào. DaeHwi vừa bấm chuông cửa, liền thấy WooJin khoác áo khoác ra mở cửa cho cậu. WooJin lấy dép ở trong nhà cho DaeHwi rồi nói :

- Mày trông nó hộ anh với, anh có nấu cháo cho nó đấy, lần đầu tiên thằng chó con này uống rượu, khi tỉnh chắc là sẽ khó chịu lắm - WooJin ngừng lại một lúc rồi nói tiếp - Nếu mày muốn hỏi ý kiến anh, thì anh khuyên mày nên đi du học, nhưng chuyện tình cảm thì hãy nói rõ ràng trước đã, đừng mất công ngồi đấy mà đoán mò, chỉ làm khổ nhau thôi - Nói đoạn lại ném cho DaeHwi một cuốn sổ - Đọc đi rồi mày sẽ hiểu .

Trong lúc DaeHwi vẫn đứng ngơ ngác với quyển sổ trên tay thì WooJin đã đi ra ngoài từ bao giờ. Đến lúc tỉnh lại, cậu mới sực nhớ mình phải đi xem anh JinYoung như thế nào nữa. Mở cửa đi vào, DaeHwi nhận ra đây là lần đầu tiên cậu bước vào phòng anh. Phòng nhỏ nhưng rất gọn gàng, trên tường dán giấy màu xanh nhạt, sạch sẽ chứ không bừa bộn như phòng ngủ của một nam sinh mà người ta thường miêu tả. JinYoung vẫn còn đang ngủ, anh hôm qua thật sự là uống quá nhiều, Park WooJin chết tiệt thật sự là cố tình chuốc cho anh say mà, biết người ta lần đầu uống rượu mà còn làm như vậy. DaeHwi kéo ghế đến ngồi bên cạnh giường JinYoung, trông anh có vẻ nhợt nhạt hơn bình thường, mới một ngày không gặp sao lại cảm giác anh gầy đi thế này, DaeHwi nhìn anh mà không khỏi buồn lòng, có lẽ WooJin thật sự nói đúng, nếu không nói rõ ràng thì chỉ làm khổ cả hai thôi. DaeHwi trong lúc chờ anh thức dậy cũng tiện thể xem qua cuốn sổ trên tay, đây hình như là nhật ký của JinYoung, xem trộm như thế này thật là không đúng nhưng DaeHwi thật sự có chút tò mò, muốn biết anh JinYoung đã nghĩ những gì, có khi nào dành vài dòng cho cậu hay không. Lật từng trang, từng trang, DaeHwi càng cảm thấy lòng mình đau nhói, viền mắt cũng dần đỏ lên cho đến khi nước mắt cũng không kìm nén được mà tuôn rơi không ngừng .

" Hôm nay mình đã xuất viện rồi, không hiểu sao lại chỉ nhớ đến em ấy, cả ngày đều ngẩn ngơ, muốn nghe giọng nói của em, như thế nào khỏi bệnh rồi lại cảm thấy mệt mỏi thế này "

" Không được rồi, cả ngày hôm nay mình vẫn nhớ đến giọng nói của em ấy. WooJin cho mình số điện thoại của em ,nhưng mình không dám gọi cho em. Em liệu có còn nhớ đến mình hay không ?"

" Mình nghĩ mình thực sự thích em rồi .DaeHwi à, anh thật sự đã thích em rồi "

" Lần đầu tiên sau khi xuất viện mình được gặp lại em, DaeHwi vẫn tươi tắn đáng yêu như mọi khi, nhưng em hình như chẳng nhớ mình như mình đã nhớ em vô cùng suốt cả tuần qua. Nhưng mà thôi, không sao, ở cùng em, nhìn em ăn cơm là mình đã vui vẻ rồi. Không những vậy mình còn lần đầu tiên được xoa đầu DaeHwi nữa. Tóc em rất mềm làm mình cứ muốn chạm vào em mãi thôi "

" Anh lại nhớ em nữa rồi, DaeHwi à . Em đang làm gì vậy ? "

" Hôm nay mình đã quyết định đi làm gần trường DaeHwi, chỉ cần có thể gặp em, vất vả một chút anh cũng cảm thấy vui vẻ. "

"Anh thực sự không biết em đã phải buồn nhiều như vậy, từ giờ hãy để anh gánh chịu những nỗi buồn đó thay em được không DaeHwi ? "

" DaeHwi giận mình rồi, là vì mình xen vào chuyện của em hay là em xấu hổ vì mình chỉ là sinh viên bình thường, học ở một trường đại học bình thường. DaeHwi à, em giỏi giang như vậy, anh phải làm sao để có thể xứng với em đây "

" Hôm nay là sinh nhật đáng nhớ nhất của mình, DaeHwi đến tổ chức sinh nhật cho mình, lần đầu tiên mình được thỏa mong ước ôm em trong lòng, hình như càng ngày càng yêu em thêm một chút "

" Anh lại ngập ngừng nữa rồi, có muôn vàn lời anh muốn nói với em nhưng trước mặt em, anh lại không nói nên lời. DaeHwi à, anh thật sự rất yêu em, em có nguyện ý ở bên anh không ? "

"DaeHwi sau khi gặp thằng nhóc Kim Samuel có vẻ không vui, mình có hỏi nhưng em cũng không nói. Trong lòng mình thật sự khó chịu lắm, gần đây cứ luôn cảm thấy em có chuyện, cuối cùng cũng chỉ biết đứng nhìn một chỗ mà chẳng giúp gì được em cả. Anh vô dụng lắm đúng không em ? "

Bae JinYoung cảm thấy cả người mỏi rã rời, đầu đau nhức không thôi, chỉ muốn nằm mãi trên giường không muốn tỉnh dậy nhưng lại cảm thấy trong phòng mình có tiếng nức nở rất nhỏ, không hiểu của ai nên đành cố gượng mở mắt. Chết tiệt, hôm qua thế mà lại uống nhiều như vậy. Vừa thích ứng được với ánh sáng trong phòng thì trước mặt lại là Lee DaeHwi đang ôm một cuốn sổ mà khóc nức nở. JinYoung trong phút chốc luống cuống không biết phải làm sao, hết vươn tay ra lại rụt tay về.

- DaeHwi em sao vậy ? Sao ... sao lại khóc ? - JinYoung lắp bắp - Anh làm gì DaeHwi giận sao ? Anh xin lỗi, anh xin lỗi em mà .

DaeHwi nghe tiếng anh gọi thì ngẩng mặt lên nhìn. JinYoung thấy đôi mắt DaeHwi đã khóc đến sưng đỏ thì đau lòng không thôi, thà là đánh anh đi có khi anh còn cảm thấy thoải mái hơn lúc này. Nhìn JinYoung, không hiểu sao, DaeHwi càng khóc to hơn, rồi bất chợt ôm chầm lấy anh. Bae JinYoung sững người ,cảm thấy trước lồng ngực là một mảng ấm áp, nước mắt của DaeHwi như thấm vào lòng anh, chua xót biết chừng nào :

- Bae JinYoung, sao anh lại ngốc như vậy ? Sao cái gì anh cũng không nói ? - DaeHwi ngước lên nhìn JinYoung nức nở - Em yêu anh, em thực sự rất yêu anh, em ....

DaeHwi còn chưa kịp nói hết câu thì liền thấy môi mình bị chặn lại, JinYoung không hiểu sao đôi mắt long lanh nước của em như có ma lực thôi miên, trước khi kịp suy nghĩ kĩ đã thấy mình hôn em rồi. Nụ hôn đầu tiên xen lẫn cả ngọt ngào cả cay đắng, nước mắt của DaeHwi vẫn rơi không ngừng . JinYoung hôn lên má em , hôn lên chóp mũi xinh xắn , hôn lên cả những giọt nước mắt làm anh đau lòng. Em vẫn còn tựa vào lòng anh mà nức nở không thôi, JinYoung giờ mới nhận ra bé con của anh sao lại mít ướt đến vậy.

- DaeHwi à, đừng khóc nữa, em nhìn đi, mắt em sưng hết lên rồi, xấu lắm đó - Bae JinYoung sau khi bình tĩnh lại việc đầu tiên vẫn là mở miệng trêu em .

- Em xấu kệ em, người gì mà toàn mùi rượu, đừng có ôm em nữa - DaeHwi thẹn quá hóa giận, liền đẩy JinYoung ra .

JinYoung buồn cười, là em nhào vào ôm anh trước mà, giờ mà buông em ra thì anh đúng là thằng ngu. JinYoung càng ghì chặt em hơn, cưng chiều vuốt tóc em :

- Được rồi, là anh sai .Em đừng khóc nữa, anh đau lòng .

DaeHwi tựa vào lòng anh mỉm cười, có thể được anh ôm thật thoải mái , bao nhiêu đêm mất ngủ giờ thả lỏng như thế này thật sự muốn ngủ một giấc. DaeHwi vừa nghịch ngón tay JinYoung, vừa nghĩ ra một chuyện quan trọng :

- Anh JinYoung , anh hình như vẫn chưa nói với em .

- Nói gì cơ DaeHwi ? - Bae JinYoung chìm trong cảm giác thỏa mãn được em ôm trong lòng mà lười biếng đáp lại .

- Anh không biết hả ? Thế thì thôi đi, buông em ra, em muốn đi uống nước - DaeHwi lại dỗi nữa rồi .

Bae JinYoung từ lúc được tỏ tình vô cùng vui vẻ mà trêu chọc DaeHwi, tâm tư của em anh tất nhiên là hiểu rõ rồi, sao hôm nay lại nhận ra em dỗi rất đáng yêu nhỉ. JinYoung lại kéo em vào lòng mình, mà tựa cằm lên vai em :

- Anh yêu em DaeHwi , thật sự rất yêu em . Dù cho anh có là sinh viên bình thường, em có bằng lòng ở bên cạnh anh không ?

- Em đây không bằng lòng đâu - DaeHwi quay lại véo lên chóp mũi JinYoung một cái rồi lại tươi cười chạy ra ngoài, cho anh chừa tội dám trêu em.

DaeHwi đoán chừng JinYoung từ sáng chưa ăn gì chắc cũng đói bụng rồi, liền vào phòng bếp tìm cháo đun nóng lại cho anh. Như thế nào từ nãy đến giờ cứ muốn cười, cười mãi không thôi, anh JinYoung lại còn hôn cậu, nụ hôn đầu thật sự là vừa ngượng vừa làm cho người ta hạnh phúc không thôi. Mải vui vẻ, cậu nhớ ra, cậu với anh còn chưa nói về chuyện cậu phải đi du học, sao lại đúng lúc này cơ chứ, thật không muốn chút nào. Bae JinYoung nhìn DaeHwi nấu cháo trên bếp cũng không thể ngừng vui vẻ, y như anh đã có một gia đình nhỏ vậy.

- Anh mau ăn đi , sao cứ nhìn em cười mãi vậy. Anh còn say sao ? - DaeHwi vừa ăn, vừa nhìn JinYoung thắc mắc

- Uhm, say em - Bạn học Bae nói năng ngày càng ngọt ngào nhé, sao ngày trước có tỏ tình thôi cũng không xong vậy .

- Anh nghiêm túc một chút đi - DaeHwi trong lòng vui vẻ nhưng ngoài mặt lại tỏ ra nghiêm túc - Em có chuyện muốn nói với anh , về chuyện em đi du học , anh nghĩ sao ?

- DaeHwi à, đi du học là ước mơ của em , anh không thể ngăn cản, cũng không có quyền ngăn cản - JinYoung biết sớm muộn cũng phải nói chuyện này nên không hề trốn tránh - Thậm chí, nếu em không đi vì anh, anh còn cảm thấy mình có lỗi. Chỉ hai năm thôi, anh sẽ đợi em .

- Nhưng mà .. em - DaeHwi thực lòng không muốn xa JinYoung chút nào, hai người mới ở bên nhau thôi mà, một buổi hẹn hò đúng nghĩa còn chưa có.

- Anh sẽ không thay đổi, còn em , em sẽ thay đổi sao DaeHwi ? - DaeHwi cắn môi nhìn anh, kiên quyết lắc đầu, Bae JinYoung lại vui vẻ xoa đầu em một cái - Thế là được rồi, em hãy thực hiện ước mơ của mình đi. Ăn nhanh lên rồi anh đưa em đi mua sinh tố, được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro