Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chính thức xác định quan hệ, Lee DaeHwi cuối cùng cũng quyết định đi du học, trả lời email thông báo xong thì còn một tháng để chuẩn bị trước khi phải sang nhập học. Samuel hoàn thành nhiệm vụ liền phải về Mỹ vì còn lo chuyện học hành. Cả đám quyết định tổ chức liên hoan chia tay Samuel, cũng nhân tiện để DaeHwi và JinYoung chính thức xác nhận quan hệ, Park WooJin tiện thể cũng công khai dẫn Ahn HyungSeob nhà mình đi cùng. HyungSeob thật sự cũng không lạ lẫm gì, là bạn học chung câu lạc bộ với đám JinYoung, vốn cũng chỉ biết WooJin thích thầm người ta nhưng mà không ngờ trong khi bị hai thằng bạn bỏ rơi vì mải mê yêu đương, WooJin đã tiến triển thần tốc đến mức rước được người ta về nhà. Nghĩ đến lại làm JinYoung căm tức, vì cái gì GuanLin tán JiHoon ba tuần, Park WooJin lại còn chỉ mất hai tuần, thế mà Bae JinYoung lại đường hoàng mất tận hai tháng, đã vậy lại còn là DaeHwi tỏ tình trước, nghĩ sao cũng thấy tự tôn đàn ông bị tổn thương mà. DaeHwi nghe JinYoung nói thì bật cười, nói anh ngốc anh lại không tin, đến tán tỉnh cũng chậm chạp như vậy, em phải xem xét lại chuyện yêu đương với anh thôi. Bae chó con nghe vậy liền giở trò lưu manh mà hôn trộm lên môi DaeHwi giờ em mới nghĩ lại thì đã muộn rồi. Chỉ khổ thân Samuel, rõ ràng là chia tay cậu mà sao cậu lại thành cái bóng đèn sáng nhất quán ăn thế này.

Kim Samuel thật ra trong lòng không vui, cậu đối với DaeHwi có chút vượt trên mức tình cảm anh em. Khi cậu biết anh DaeHwi sắp sang Mỹ du học, thực sự đã vui sướng không thôi, nhưng đến khi sang đây thấy anh ấy vì Bae JinYoung mà lưỡng lự liền cảm thấy bản thân thất bại vô cùng, biết vậy cậu lúc đầu đã ở Hàn Quốc học đại học chứ không phải học ở Mỹ để rồi vuột mất cơ hội như bây giờ. Samuel quan sát JinYoung vài ngày cảm thấy con người này ngoại trừ vẻ ngoài đẹp đẽ thì còn lại hoàn toàn bình thường, thế nhưng anh DaeHwi ở bên anh ta lại luôn cười vui vẻ, còn vì anh ta đến ước mơ cũng đã muốn từ bỏ, Samuel dù không muốn vẫn phải thừa nhận mình đã hết cơ hội rồi. Nhưng tình cảm, không phải muốn buông là buông ngay được, buồn thì vẫn cứ buồn thôi, Bae JinYoung này, từ nay tôi sẽ giám sát anh, chỉ cần anh làm DaeHwi buồn thì nhất định sẽ cướp anh ấy khỏi tay anh.

- Anh DaeHwi, em ôm anh một cái được không ? – Samuel trước khi lên máy bay liền hướng DaeHwi đề nghị . Lee DaeHwi cũng không ngần ngại gì, Samuel sao vậy, từ bé ôm nhau cũng đâu có ít, liền dang tay ôm lấy cậu, nào ngờ bản thân lại bị Samuel ghì chặt – Anh DaeHwi nhất định phải hạnh phúc, Bae JinYoung nếu có bắt nạt anh thì phải nói với em, em sẽ xử anh ta .

- Gì vậy Samuel ? – DaeHwi khó hiểu – Làm như anh với em sẽ không gặp lại vậy, sắp tới anh sang Mỹ, sẽ làm phiền em đến khi em đuổi anh đi thì thôi .

- Uhm, em đợi anh – Samuel nói xong cũng buông DaeHwi ra, tạm biệt mọi người lên máy bay.

DaeHwi vẫn còn đứng tại chỗ nhìn theo Samuel, không hiểu sao lại cảm thấy Muel hình như có tâm sự. Vẫn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, chợt thấy một cánh tay kẹp lấy cổ cậu, thật tình, sao dạo này anh JinYoung thích kẹp cổ thế không biết, khẽ giãy ra khỏi cánh tay anh nhưng càng giãy anh càng ôm chặt, càng ở gần nhau DaeHwi càng thấy anh JiHoon nói đúng, JinYoung kì thực giống chó con vô cùng, những lúc có chuyện, rất hay làm nũng người yêu, nhưng chỉ cần là ai động vào cậu thì liền xù hết lông lên mà đáp trả. Hôm nay không biết lại làm sao nữa đây.

- Anh lo quá DaeHwi, hay em không đi nữa được không ? – DaeHwi quay lại nhìn anh với ánh mắt không tin nổi – Thì đấy, em đáng yêu như vậy, ai cũng yêu thích em, ngay cả thằng nhóc Samuel kia cũng thế, anh để em sang đấy với nó, anh mất em thì làm sao – JinYoung ra vẻ hờn dỗi.

- Bae JinYoung anh đủ rồi nhé , Samuel chỉ coi em là anh trai thôi – DaeHwi hất tay anh ra, lần này phải dỗi lại cho biết – Giờ em mới biết anh thực ra không tin em đến vậy – Nói xong cũng không nhìn đến JinYoung nữa mà chạy lên khoác tay JiHoon đi mất.

Bae JinYoung thấy em người yêu dỗi mình thì lập tức chạy theo dỗ dành. Suốt ngày chê anh ngốc mà Samuel kia thích em rõ ràng như vậy mà em còn không nhận ra.

Lee DaeHwi vẫn còn hai môn thi cuối cùng của kì này cần hoàn thành nốt, vừa vặn đến cuối tuần là kết thúc, Bae JinYoung thì chỉ còn lại một môn, thi xong liền cả ngày dính lấy DaeHwi, em bé của anh vì thời gian trước có chuyện phiền lòng, không học hành được gì nhiều, giờ thì suốt ngày cắm mặt vào sách ôn nốt hai môn thi cuối. JinYoung nhìn em mà xót, hầu như suốt ngày đều ở cạnh nhắc em ăn đúng giờ, rồi không được bỏ bữa, không được thức khuya. Daniel từ ngày hai đứa yêu nhau đã nhìn quen bộ dáng thê nô của Bae JinYoung, càng cảm thấy mình may mắn khi không yêu đương gì, độc thân vẫn là vui nhất. Lee DaeHwi hôm nay đến quán khi Bae JinYoung còn chưa tới làm , chọn một chỗ cạnh cửa sổ yên tĩnh ngồi học chờ anh đến, hôm nay anh JinYoung nói sẽ làm bánh nướng nhân đậu đỏ , DaeHwi quả thực bị anh nuôi đến mức không cần động tay vào bếp, ngoài ăn ngủ học không còn việc gì cả, mới có một tuần đã cảm thấy mình béo lên. Ngồi học được một lúc thì bàn bên cạnh lại có ba nữ sinh đến ngồi, hình như vừa thi xong môn cuối, chắc là năm nhất. Lee DaeHwi vốn định chọn chỗ khác học bài nhưng cuối cùng nghe thấy câu chuyện đề cập đến JinYoung thì lại ngồi im.

- Nari à, đừng ngóng nữa, anh JinYoung vẫn còn chưa tới đâu, bình tĩnh đi .

- Cậu thực sự làm thật đấy à ? Hóa ra nói thi xong sẽ tỏ tình không phải là nói chơi sao ?

Tỏ tình ? Tỏ tình với anh JinYoung á ? DaeHwi nhìn qua bàn bên cạnh thì thấy một cô bé tóc ngắn ngang vai rất xinh xắn nhìn qua có vẻ đang vô cùng bối rối, hình như đấy là Nari thì phải, trên tay cô bé còn đang cầm một hộp quà, DaeHwi cúi mặt cười khổ, để xem Bae JinYoung suốt ngay bày trò ghen tuông, lần trước còn ghen với Samuel, lần này xử lý thế nào đây.DaeHwi đang cúi xuống xem giờ trên điện thoại thì lại nghe bàn bên cạnh tiếp tục trò chuyện :

- Sao cậu lại thích anh JinYoung vậy hả Nari ? – DaeHwi thấy có vẻ thú vị lại ngẩng lên nghe ngóng.

- Chỉ là tớ thấy anh ấy rất ấm áp, trước đây tớ quên điện thoại ở quán còn giữ hộ, rồi trả lại cho tớ, có lần tớ bị một bạn học bám theo cũng rất nghĩa khí mà giúp tớ giải vây, trước kì thi lần này, tớ vô cùng căng thẳng, anh ấy còn chúc tớ thi tốt, thế nên tớ mới quyết định thi xong phải nói cho anh ấy biết.

Lee DaeHwi giờ đây không biết nên khóc hay cười, có anh người yêu ấm áp tốt bụng tất nhiên là vô cùng vui sướng vì được anh chiều chuộng nhưng mà đáng giận là với ai anh cũng tốt, để anh tốt thế này mãi cũng nguy hiểm quá, không biết ngoài Nari này còn có thêm bao nhiêu Nari nữa đây, về nhất định phải chỉnh đốn lại ngay. Đang nghĩ làm thế nào để chỉnh anh thì JinYoung đã mở cửa bước vào, anh chào hỏi Daniel xong liền bước về phía cậu. Ai ngờ còn chưa kịp đến bàn thì cô bé Nari kia đã chặn anh lại, DaeHwi vừa nhàn nhã uống sinh tố vừa xem hai người trước mặt.

- Anh JinYoung, anh nói chuyện với em một lát được không ?

- À ,à, uhm được chứ - Bae JinYoung vừa nói vừa nhìn sang Lee DaeHwi, em bé nhà anh đang cười kiểu gì thế.

- Anh JinYoung, em có món quà muốn tặng anh, cảm ơn anh vì thời gian qua đã giúp đỡ em – Nari đưa quà đến trước mặt JinYoung, sau đó hít một hơi dài rồi nói tiếp – Anh JinYoung, em thích anh, anh làm bạn trai em được không ?

JinYoung cứng họng . Gì đây ? Được tỏ tình? Còn là tỏ tình trước mặt người yêu . Daniel bên này thấy chuyện thú vị liền tự cầm cà phê đến ngồi với DaeHwi hóng chuyện. DaeHwi vẫn bày ra bộ dáng không phải chuyện của mình mà vừa nhìn vừa nói chuyện phiếm với Daniel. JinYoung nhìn em mà thầm than, sao em không chạy ra giúp anh một câu, lần nào anh cũng giúp em, em đáng ra cũng phải chạy đến ôm anh rồi bảo anh là của em chứ. Sau đó nếu nữ phụ không tin thì liền nói để tôi chứng minh cho cô thấy, sau đó hôn anh một cái mới phải. Thái độ của em kiểu gì đấy. DaeHwi cũng lập tức trừng lại Bae JinYoung, đây là chuyện của anh, anh tự đi giải quyết chứ, lần này em cứu anh, mai sau em đi rồi anh làm thế nào hả ? JinYoung cuối cùng cũng đành chịu thua :

- Bạn học này, nếu anh có làm gì cho em hiểu lầm thì anh xin lỗi nhưng anh thật sự không thể làm bạn trai của em được, anh có người yêu rồi .

- Anh đang kiếm cớ từ chối em sao ? – Nari có vẻ không tin nổi mà hấp tấp bám lấy tay JinYoung .

- Anh nói thật, kể cả anh không có người yêu đi nữa, anh cũng không thể làm bạn trai em – JinYoung vừa gỡ tay em gái kia ra vừa nói – Anh chỉ coi em là khách hàng không hơn .Xin lỗi em .

Nari cảm thấy bản thân không thể nghe thêm nữa liền ném hộp quà đi mất, hai cô gái thấy bạn mình bỏ chạy cũng ném ánh mắt giận dữ cho JinYoung rồi lập tức chạy theo. Bae JinYoung mặt méo xệch chạy sang bàn DaeHwi kéo ghế ngồi cạnh em, vừa muốn vòng tay ôm em, lại bị em đẩy ra :

- Bae JinYoung, anh giỏi lắm, anh đi làm hay anh đi thả thính ? – Lee DaeHwi giả vờ giận dỗi nhìn anh

- Anh vô cùng oan uổng mà, người ta thích anh, anh cấm sao được – JinYoung bên này càng bám lấy tay em phụng phịu, nhìn thế nào cũng giống chó con làm nũng.

- Không tại anh an ủi người ta, động viên người ta, con gái nhà người ta cũng đâu có nghĩ nhiều làm gì ,cuối cùng cũng là do anh hết – Bae JinYoung khóc không ra nước mắt nhìn DaeHwi vẫn đang khoanh tay chờ anh nhận sai.

- Được rồi là anh sai, anh xin lỗi em mà, mau ăn bánh anh làm cho em đi – Bae JinYoung vừa nịnh vừa lấy bánh đưa cho em – Từ giờ chỉ đối tốt với mình em, tuyệt không tốt bụng với bất cứ em gái nào hết .

- Hứ, cả con trai cũng không được – DaeHwi vừa ăn bánh vừa chậm rãi lườm JinYoung, bánh rất ngon nha – Tạm tha cho anh là vì em đang ăn chứ không phải là anh hết tội đâu .Để ăn xong em xử anh tiếp.

Bae JinYoung nghe em tha tội lại liều mạng đến ôm em chặt hơn. Daniel thấy bản thân nhìn không nổi nữa đành đứng lên về quầy, không quên bỏ lại một câu :

- Bàn bên kia ném đồ vỡ cốc, Bae JinYoung, anh trừ vào lương tháng này của cậu.

Bạn học Bae lần này không thể làm nũng với Daniel được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro