15. Điều phải đến rồi cũng sẽ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cuộc trò chuyện với Eunwoo vào hôm ấy, Daehwi liên tục bị giày vò giữa ranh giới của sự thực và lừa dối. Rốt cuộc cậu nên nói cho anh biết hay sẽ giữ im lặng, hoàn thành tốt vai trò của một kẻ ngoài cuộc ? Phải, xét cho cùng thì Daehwi cũng chẳng là gì giữa cuộc tình của hai người, người ta tự đến với nhau, có tan cũng là tự tan. Việc gì khiến cậu phải băn khoăn và dằn vặt đến vậy ?

Không biết, không hiểu. Chỉ là cậu sợ hãi khi phải chứng kiến khuôn mặt đau khổ của anh khi nhìn thấy người con gái anh yêu tha thiết nay lại phản bội anh theo người khác. Nhưng như thế nào mới là đúng.

Daehwi vò đầu bứt tai một hồi rồi gục nặt xuống cuốn sách còn đang dang dở. Không gian thư viện tĩnh lặng đến ngộp thở. Dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng sách lướt qua nhau hay tiếng đồng hồ điểm từng giây một. Thời gian đang trôi, tựa như cát trên tay, không dễ bề kiểm soát. Cậu còn lại bao nhiêu đây ?

Lưu ly mỗi lúc một trở nặng, dạo gần đây thậm chí gây khó khăn cho Daehwi trong việc hô hấp khá nặng nề. Có những khi chẳng kịp chạy vào phòng vệ sinh, đã bất lực gục xuống nôn ra những cánh hoa tím ngắt đang dần héo úa, kéo theo là những vệt máu đỏ thẫm, dấu hiệu của tình trạng bệnh trở nặng. Còn bao lâu được nữa đây, chắc chỉ một tuần nữa thôi. Trong một tuần ấy, liệu rằng cậu sẽ sống trong sự vô dụng cùng toán hoa trải khắp căn phòng này hay dùng bản thân để giành lại hạnh phúc cho anh ? Daehwi không dám khẳng định điều gì. Một tay ôm chặt lấy ngực, mắt dáo dác đảo xung quanh.

Tĩnh mịch đến khó thở. Một sai lầm khi đến thư viện vào thời điểm đêm muộn như thế này. Có cảm giác lành lạnh lướt qua tựa như không sau gáy tóc, dự có điều chẳng lành sẽ đến. Daehwi vội gập lại quyển sách đang đọc dở, dùng một cánh hoa lưu ly đã được ép khô đặt vào chính giữa trang sách, rồi ngay ngắn để lên kệ của mình.

Vừa đúng lúc, Eunwoo nhắn tin đến.

"Em nghĩ chúng ta nên nói chuyện thẳng thắn. 10 phút nữa tại sân sau trường."

Cậu thở dài lướt qua tin nhắn của cô, tầm mắt có ý lung. Gặp rồi sao ? Gặp cậu thì giải quyết được điều gì đây ? Thù ý với nhau sẽ được hàn gắn chắc. Thôi thì cậu đành mặc kệ, như ý Eunwoo muốn đi, dù sao trong mắt em ấy, cậu cũng chỉ là một kẻ phá đám phải không ? Cậu cũng muốn được nói chuyện thắng thắn để gỡ bỏ những khúc mắc không nên có giữa hai người. Biết đâu lại có thể giúp Eunwoo xoay tâm đổi ý.

Daehwi thu gọn lại mọi thứ, chào tạm biệt cô thủ thư rồi lặng lẽ tiến về phía điểm hẹn. Ánh đèn sân sau bị hỏng từ bao giờ nhưng lại chẳng có người đến sửa, cứ nhấp nháy đến khó chịu, một trong những lý do không ai muốn bén mảng đến gần đây là do sự cũ kĩ cộng với những tin đồn ma quái chẳng mấy hay ho gì gắn liền với nơi này.

"Eunwoo, anh đến rồi." Chờ mãi không thấy một bóng người, Daehwi bắt đầu suy tính đến những điều không mấy tốt đẹp. Hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, không ổn, lưu ly chuẩn bị tái phát, với tình trạng này thì không thể nói chuyện lâu được. Thuốc bây giờ gần như cũng đã hết tác dụng kiềm chế.

"Eunwoo, em đang ở đâu, anh..."

Cậu đánh bạo gọi to tên cô nhưng chưa kịp dứt lời thì đã bị một lực đánh mạnh nhắm thẳng vào lưng, không kịp phòng bị khiến cậu mất trọng tâm ngã nhào xuống đất. Đau nhói, cú đấm này không thể nào là sức của con gái được.

"Chết tiệt, mày là ai ? Eunwoo em ấy đâu !" Daehwi cố gắng chống tay đứng dậy nhìn kẻ vừa lén lút tấn công mình từ bóng tối, ánh đèn điện chập chờn không giúp cậu nhìn rõ gương mặt đối phương, bất quá nhìn có chút quen thuộc. Dường như đã gặp ở đâu rồi.

Kẻ lạ mặt không tiếp lời Daehwi, hắn trực tiếp xông vào cậu mà đánh tới. Ngày nhỏ Daehwi vốn học võ, tuy nhiên do điều kiện sức khoẻ không cho phép, vậy nên các xơ có cố ý hạn chế lại hoạt động của cậu. Quả nhiên giờ mới thấy giá như bản thân kiên trì thêm một chút nữa thì hay biết mấy.

Sức đánh không lại, cậu bị hắn thúc một cú thẳng vào lồng ngực, nhưng cánh hoa vì thế mà thêm nhộn nhạo quay cuồng tâm trí. Nhưng Daehwi không bỏ cuộc, nhân cơ hội hắn chủ quan mà chậm rãi tiến về phía cậu sau cú đá hất văng cậu ra xa, Daehwi mò tay vào trong túi quần lấy ra một lọ bình xịt hơi cay, vốn được dùng để đề phòng bọn trộm cắp. Giờ thì hữu ích rồi.

Cậu dùng hết sức lực cuối cùng để đứng dậy, vung một cú thật mạnh về phía kẻ kia khiến hắn phải lùi lại một bước, ngay khi hắn vừa thu chân về, Daehwi đã chớp lấy thời cơ vòng tay qua cổ hắn kìm lại, tay kia nhân cơ hội xịt toàn bộ khí hơi cay lên mắt tên kia khiến hắn dãy dụa trong đau đớn. Nhưng chưa kịp cười vì mừng thì Daehwi lại sững sỡ nhận ra rằng, người này, chính là người lần trước cùng Eunwoo thân thiết.

Không ổn, rõ ràng là một cái bẫy của em ấy.

Mà quả nhiên Daehwi đoán không lầm, từ xa đã thấy Eunwoo chạy lại đỡ lấy kẻ kia, đằng sau là cả một đám thanh niên bặm trợn đang bẻ tay mà tiến về phía cậu. Bị dồn vào chân tường rồi.

"Đồ khốn ! Anh đã làm gì người yêu của tôi vậy hả ? Daehwi, anh phải trả giá !" Eunwoo tức giận hét rống lên và đôi mắt cô đỏ ửng hằn những tia máu, rõ ràng đang rất tức giận.

Vốn là một người thông minh và biết tận dụng cơ hội, song vì cú sốc này mà Daehwi lại không thể làm gì khác, cậu không nghĩ Euwoo sẽ dùng cách bì ổi này để trả thù. Cũng chẳng tránh được, rốt cuộc là bị đánh hội đồng đến thảm thương. Bọn chúng lao vào cậu mà đấm đá túi bụi, dùng cả những thanh gậy gỗ mà đánh vào người cậu, Daehwi kiên quyết lấy tay che lại đỉnh đầu và gáy, cậu không thể chết như thế này được. Hết sức vô nghĩa.

"Thằng khốn ẻo lả, đánh một kẻ như mày thật sự thích tay đấy." Tên cầm đầu sốc áo Daehwi lên, tát một cú trời giáng xuống mặt cậu rồi thô bạo ném cậu xuống mặt đất như thể ném một con thú hay rác rưởi.

"Chứ không phải do mày quá yếu chỉ có thể đánh lại kẻ như tao sao ?" Vẫn là chất giọng cứng rắn không chịu khuất phục ấy, Daehwi tựa lưng vào tường để thở, không, thậm chí cậu còn chẳng thở nổi, một tay ôm lấy ngực mà nôn thốc ra những cánh hoa. Thật may lũ cặn bã này chẳng đủ thông minh để hiểu hanahaki là căn bệnh gì.

"Chết tiệt, không dạy cho mày một bài học thì hôm nay bọn tao không yên bề !"

Kẻ cầm đầu bị chọc tức, thấy Daehwi nôn ra máu thì hả hê lắm. Hắn cùng hai người còn lại trực tiếp xông lên lại dùng vũ khí mà đánh vào thân thể yếu ớt của cậu. Đau lắm, đau tới mức chỉ muốn chết quách đi thôi, nhưng Daehwi tuyệt nhiên không rên rỉ nửa lời. Càng khiến bọn chúng tức giận mà gào lên.

Đồng phục trắng tinh bấy giờ đã bị bẩn bởi vô vàn những vết giày cùng máu đỏ từ những vết thương trên cơ thể. Nhìn đã thảm hại lắm rồi, chỉ duy đôi mắt vẫn kiên cường như vậy, không khuất phục.

Mà cũng chính vì vậy, bọn chúng lại càng không nương tay, hai tên khoá chặt tay cậu lại, kẻ cầm đầu chỉ lặng lẽ cười khuẩy một cái trước khi hắn lấy một viên gạch gần đó đập mạnh vào đầu cậu.

Hay lắm, giờ thì hỏng rồi. Máu chảy xuống ngày một nhiều và Daehwi chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào một cách rõ ràng nữa, tầm nhìn cũng trở nên mông lung và bầu trời không còn là màu tím thơ mộng, tất cả đều trở nên đen kịt mịt mù, thậm chí nghe thấy tiếng áo cậu bị xé rách và lũ khốn kia vẫn chưa buông tha mà siết chặt tay bóp lấy cổ cậu. Không sao, Daehwi cũng quen với việc hô hấp khó khăn rồi. Chỉ là cậu chưa sẵn sàng cho cái chết đến nhanh như vậy, còn chưa kịp nói tạm biệt anh, chưa kịp ôm lấy người cậu thầm yêu nữa...

Daehwi...

"Dừng tay lại ! Lũ cặn bã chúng mày bỏ Daehwi ra !!"

Là tiếng hét tức giận của một ai đó tiến về phía này. Bọn côn đồ nghe thấy thì lập tức ném cậu sang một bên mà xông vào người vừa hét. Daehwi cố gắng hít vào từng ngụm không khí một cách khó nhọc, cố gắng giữ lấy chút tính táo còn sót lại cuối cùng. Là ai kia ?

Cậu nghe loáng thoáng tiếng kim loại va chạm và tiếng bước chân của người đó về phía cậu, bàn tay rắn chắc đang run rẩy đỡ cậu dậy.

Mùi thức ăn cho mèo này, chỉ có thể là Daniel thôi.

"Không... Daehwi không, anh gọi cứu thương rồi, họ sẽ đến ngay thôi, nhé ? Em nhìn xem đừng ngủ được không ?" Daniel từ trước đến nay không biết cách chăm sóc vết thương, anh luống cuống vụng về xé chiếc áo phông của mình ra, cố băng lại dòng máu đang chảy ra từ đầu của cậu nhưng không hiệu quả. Daehwi đang mất dần ý thức.

Nếu không phải hôm nay tiện đường đi đón Daehwi về muộn thì chuyện quái gì sẽ xảy ra đây ? Rốt cuộc kẻ khốn khiếp nào dám làm vậy với cậu, đừng để anh truy ra được, bằng không tất cả sẽ chết hết !

Daehwi thở ra từng hơi nhẹ như lông hồng, cậu sẽ cố gắng mà, phải cố chứ, còn chưa nói được với Jinyoung là cậu yêu anh nhiều lắm thì làm sao mà chết được, chết lãng xẹt thì không vui ha ?

"Daniel, cảm ơn anh..."

"Nói cái gì đấy giữ sức đi ! Kia rồi, họ đến rồi !" Daniel vội vã bế Daehwi chạy thẳng về phía xe cứu thương đang đợi ngoài cổng ngay khi thấy ánh đèn xe sáng rực góc sân trường.

Chà nói thế nào nhỉ, bầu trời đen kịt lại cả, đến hình dáng Daniel tròn méo thế nào nhìn cũng không ra, ánh sáng từ xe cứu thương nhìn sao mà yếu quá, có phải do máu chảy đã che đi tầm nhìn của cậu hay không ?

Tất cả những gì mà Daehwi có thể nhớ được sau cùng đó là cậu được đưa lên xe và Daniel, sau đó thì chung quanh, chẳng còn lại màu sắc gì cả. Daehwi lỡ ngủ mất rồi, xin lỗi Daniel nhé, khiến anh một phen hốt hoảng thót tim ấy nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro