16. Vết tích thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn thường nói, mưa vào độ chớm xuân chính là mưa ở độ đẹp nhất, bởi từng hạt mưa như được thấm đẫm tình yêu từ trời đất, rơi xuống nhân gian trong nhẹ nhàng, đằm thắm, tựa như một vũ điệu ballet xoay vòng trên từng cành hoa chớm nở.

Nhưng đợt mưa đêm qua lại không như vậy.

Tiếng sấm rền trời và đợt giông tố kéo đến bất thường, mưa nặng hạt giày xéo những chồi non còn đang độ xanh mởn sức sống. Như một trận đại hồng thuỷ gột rửa đi tất cả và thiết lập lại một trật tự mới.

Daniel ngồi trong phòng bệnh, hai bàn tay nắm đến trắng bệch và đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ tột cùng. Anh cẩn thận đắp lại chăn cho người đang nằm trên giường bệnh, em nằm đó yên bình, dưới ánh đèn ấm áp, trái ngược hẳn với hết thảy phong ba bão táp ngoài kia. Không đâu, bão trong lòng thì cũng tức cảnh mà sinh ra thôi.

Thật may mắn chưa ảnh hướng đến tính mạng, nhờ ơn cậu đưa bệnh nhân đến đây kịp thời vậy nên chỉ bị mất máu. Tuy nhiên...

Tuy nhiên ? Anh gằn mạnh một tiếng nhìn Daehwi cuốn đầy băng gạc trên đỉnh đầu kia. Yên bình ở chỗ nào ? Bị đánh thành ra như vậy, khắp cơ thể toàn những dấu bầm tím, những vết thương ứa máu và khuôn mặt luôn tươi cười giờ đây đang nhăn lại vì chịu đựng đau đớn.

Một lũ khốn.

Daniel vung tay đấm thật mạnh vào tường, tiếng động gây ra chẳng nhẹ khiến Daehwi tỉnh giấc. Trước mắt cậu giờ đây là một mảnh mông lung, nhìn gì cũng chẳng rõ, chỉ thấy chóng mặt vô ngần.

"Daniel...?" Daehwi cố gắng rướn người lên để nhìn người đang ngồi bên cạnh cậu. Tóc mái của anh thật dài, đã che đi một nửa khuôn mặt.

"Xin lỗi, làm em tỉnh giấc, là anh đến muộn." Giọng anh nhỏ nhẹ và cúi đầu rất sâu, chỉ có nắm đấm vẫn cố định ghim trên tường, không di dịch.

"Không, anh cứu em."

Phải, là anh đã cứu em.

Khoảng khắc mà khi mọi thứ tưởng như đều đã sụp đổ, hiện thực nhấn chìm cậu xuống bể nước sâu vô tận, nơi ấy chỉ có bóng tối bao trùm và cậu chẳng thể thở nổi. Đau đớn nối tiếp đau đớn để mặc bản thân chịu đựng vũ nhục. Cứ tưởng như vậy là kết thúc rồi, sống như một kẻ nhát gan và chết như một đứa vô dụng, không thể khiến cho người mình yêu được hạnh phúc, đến lúc Daehwi chỉ chờ lưỡi hái kề sát cổ mình thì Daniel đã đến, anh đem cậu vào lòng mà gắt gao bảo vệ. Nhưng rồi thì sao, sống thêm được thì sao nữa ? Vẫn tiếp tục đóng vai một người rụt rè không thể nói lời yêu thôi ư.

Daehwi nhẹ cười với Daniel, nhưng khoé miệng vừa nhếch lên đã chạm phải vết thương đau điếng, cậu bất lực ngả mình xuống tấm đệm, chạm mắt qua cửa sổ, là mưa gió bão bùng, là tiếng gào thét của đất trời. Có phải tử thần đang rất giận dữ khi hắn để vuột mất cậu hay không.

Cậu thật sự suy nghĩ rất lung, giờ rồi sao, cậu phải làm gì cho Jinyoung đây. Sắp kết thúc rồi...

"Daehwi." Tiếng Daniel khẽ khàng kéo tâm trí đang đặt bên ngoài khung cửa kia trở lại. Anh đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ, đôi tay anh cũng đã đỏ ửng những vết xước, anh nhìn cậu thật lâu, ánh mắt không hề che giấu vẻ lo lắng cứ trực lộ ra thôi. Daniel cũng chẳng hỏi gì, là ai làm việc này, ai đã khiến cậu thành ra như vậy, anh cứ đứng đó lặng im thành ra có chút kì lạ.

"Anh đã gọi mọi người đến rồi. Daehwi ở yên đây nhé, anh xin lỗi vì có việc, sẽ quay lại thăm em ngay." Cậu không nhìn được biểu cảm của Daniel lúc này, nhưng chắc chắn là anh đang rớm nước mặt. Kì lạ phải không, một người con trai thoạt nhìn cao lớn và khoẻ mạnh như vậy, thật ra lại rất dễ xúc động và nhạy cảm.

"Daehwi ! Daehwi à !!"

Daniel vừa dứt lời thì tiếng cửa phòng bệnh mở một cái rầm thật lớn, Woojin cùng Jihoon khẩn khoản chạy vào phòng bệnh, không biết trên đường đã va phải những ai mà thành ra bộ dạng xộc xệch này. Daniel lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, vỗ vai Jihoon rồi bỏ ra khỏi phòng. Có người anh cần đi tìm ngay bây giờ.

"Chết tiệt ! Ai làm mày ra nông nỗi này hả ? Nói cho anh nghe, anh giết chết chúng nó !" Woojin thật sự bị những vết thương chằng chịt của Daehwi khiến cho tức giận, hai vành mắt đỏ hồng hằn lên những tơ máu. Jihoon bên cạnh dằn vai thằng bạn, ép nó ngồi yên lên ghế của người nhà bệnh nhân, rồi dịu dàng đến bên Daehwi, ôm cậu vào lòng mà xoa lấy mái tóc cam xơ xác của cậu.

"Đừng để ý Woojin, nói với anh khi nào em sẵn sàng."

"Sẵn sàng cái khỉ mẹ gì ? Cái lũ đầu đường xó chợ gặp ai là đánh đấy, biết thế tao đây làm cảnh sát, ngày nào cũng ra đầu đường bắt hết tụi nó bỏ vô tù !"

"Woojin thôi đi, mày đến đây để chăm em nó hay gây phiền toái hả ?" Jihoon cũng chẳng vừa, tay thì ôm cậu nhưng miệng vẫn hoạt động song song với mức âm lượng chẳng thua Woojin là bao.

Đôi bạn đồng niên mắt đọ mắt không buông, bầu không khí rõ ràng căng thẳng, vậy mà đột nhiên lại nghe thấy tiếng cười của Daehwi. Khúc khích như tiếng chuông bạc treo trước gió.

"Mày bị đánh vào đầu nên phát điên à ?"

"Woojin !" Jihoon rít lên từng chữ, lườm cháy mặt người đang ngồi trên ghế kia, còn Daehwi vẫn tiếp tục cười, cậu tranh thủ rúc vào lòng Jihoon, hệt như trẻ nhỏ hay làm nũng khi chúng bị đau, anh Jihoon có mùi của hoa đào, cậu căn bản rất thích loài hoa này. Vậy nên thuận thế mà hít lấy hít để khiến Jihoon bị nhột cũng phải bật cười theo.

"Bọn mày cười cái..." Woojin đứng phắt dậy, toan bước về phía hai người kia để tách họ ra.

"Xin lỗi nếu có làm phiền." Tuy nhiên anh chưa kịp dứt lời thì từ phía cửa phòng bệnh đã phát ra hai tiếng gõ đều đều, rồi sau đó vị bác sĩ già bước vào. Có lẽ là người điều trị cho Daehwi. "Mạn phép cho tôi nói chuyện với bệnh nhân."

"Được thôi, không vấn đề gì cả."

"A từ từ, Jihoonie, em đói. Giúp em xuống tầng mua chút cháo lên được không ?"

"Hả ? À ừ đợi anh chút." Jihoon có hơi e ngại gãi đầu, anh muốn nán lại để nghe thêm về tình trạng của Daehwi, nhưng thôi không sao, lát nữa kêu Woojin thuật lại cũng được. Với lấy chiếc áo khoác đặt trên móc treo, Jihoon lịch sự cúi đầu chào vị bác sĩ rồi rảo bước xuống phòng ăn của bệnh viện.

Đợi Jihoon đi xa rồi, Daehwi mới gật đầu nhìn vị bác sĩ và Woojin cũng kéo ghế đến sát lại cậu hơn.

"Cậu Daehwi, tôi không biết phải nói thế này bao nhiêu lần nữa. Thời gian không còn nhiều, tôi mong cậu có thể thực hiện phẫu thuật sớm." Vị bác sĩ từ tốn nói và ông cũng chậm rãi quan sát sắc mặt của hai cậu trai trẻ trước mắt.

"Không còn nhiều ? Ý bác sĩ là sao, em ấy còn lại bao nhiêu ngày ?"

"Tôi e rằng nhiều nhất chỉ còn có một tuần nữa. Theo kết quả xét nghiệm ban đầu, rễ hoa giờ đây đã bén rất sâu vào lá phổi gây khó khăn cho hô hấp, chỉ một thời gian nữa thôi, toàn bộ mầm hoa sẽ nở rộ, lúc đó lá phổi sẽ không thể hoạt động được nữa."

"Cái quái gì ? Daehwi !" Woojin bất ngờ quay sang nắm chặt lấy vai Daehwi, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh. "Em dừng lại đi, mau phẫu thuật ngay cho anh."

"Cậu Daehwi, tôi thực sự mong cậu cân nhắc lại. Điều này không đáng để đánh đổi mạng sống của cậu."

Không đáng ? Bác sĩ, ngài không hiểu đâu. Tình yêu là thứ dư vị khó bề xa rời, là cạm bẫy của kiếp sống và cũng là hạnh phúc của một đời người. Quên Jinyoung đi thì Daehwi này còn lại gì đây, nếu không phải vì yêu thì sẽ không phải thực sự sống. Và nếu sống như một cái xác vô hồn thì chẳng thà...

"Tôi còn cách nào khác à. Giờ có từ chối thì cũng bị người bên cạnh đánh ngất đi mà đem vào phòng phẫu thuật thôi." Daehwi hướng đôi mắt có chút u buồn nhìn về phía vị bác sĩ, và trong sự mừng rỡ của Woojin. "Làm ơn giúp tôi sắp xếp lịch phẫu thuật."

"Được, vậy người nhà bệnh nhân mau theo tôi." Vị bác sĩ nhu hoà cười với Daehwi, ông cúi chào cậu rồi cùng Woojin bước ra phía hành lang bệnh viện để hoàn tất thủ tục.

Quả thực, phải hiếm lắm trong đời mới gặp được một người bác sĩ nào tận tâm đến vậy. Woojin hài lòng nhìn tờ giấy xác nhận, hai ngày nữa sẽ tiếp nhận phẫu thuật cắt bỏ, tỉ lệ thành công rất cao. Vậy là ổn rồi, anh lặng lẽ cất tờ giấy bỏ vào túi áo rồi quay về phòng của Daehwi.

"Woojin dừng lại đã."

Woojin khựng chân trước cửa phòng và hướng ánh mắt về phía Jihoon đằng xa, trước khi Woojin bước thêm một bước nào để tiến vào cửa phòng, Jihoon ở phía sau đã dùng lực chặn anh lại và kéo mạnh sang phía bên cạnh, không muốn Daehwi nhận ra sự hiện diện của hai người phía sau cánh cửa.

"Mày vừa đi đâu ?"

"Nộp viện phí cho Daehwi thôi, chẳng đi đâu cả. Hỏi thừa thãi."

Woojin nói dối rất tệ, chơi với nhau đã bao nhiêu năm như vậy, Jihoon hoàn toàn có thể tìm ra sơ hở trong lời nói của Woojin. Rõ ràng người trước mắt đang giữ một bí mật hệ trọng, nhất quyết không để mình biết.

"Mày nói thật đi. Tao muốn nghe sự thực."

"Không có. Tất cả chỉ có vậy." Woojin né tránh đối diện trực tiếp với đôi mắt sâu hút của Jihoon, anh có chút sợ hãi khi phải nhìn vào mắt cậu, tưởng như mọi tâm can tâm tư tình cảm đều bị đem ra đối chiếu hết một lượt vậy. Thật ra, Woojin hoàn toàn không có ý định giấu diếm Jihoon bất cứ điều gì, chỉ là, Daehwi không muốn ai biết vả lại em cũng sắp phẫu thuật, thôi thì còn quan trọng nữa đâu.

"Mày chắc chứ Woojin ?"

"Đừng hỏi vớ vẩn nữa. Hay mày có gì giấu tao ?" Anh giằng tay Jihoon ra khỏi vai mình, chỉ bâng quơ nói một câu mà khiến tầm nhìn của Jihoon có chút lung. Woojin lập tức bắt được tia mắt này, anh nhíu chặt mày nhìn người trước mắt.

Lại cái quái gì.

"Chuyện của Jinyoung, không hẳn là giấu, chỉ là chưa thích hợp nói ra."

Vẫn là giấu thôi, khác gì nhau. Lại còn liên quan đến thằng bé đấy, anh đây càng không muốn biết.

"Không kể thì thôi. Mau vào trong đi, Daehwi đói rồi." Jihoon thở dài nhìn Woojin ung dung đi vào phòng bệnh. Sau đó lại nghe thấy từ trong phòng tuôn ra một tràng chửi rất dài, đại ý vì bất mãn với những người vừa đến.

Woojin và Jihoon vừa rời đi ít lâu thì Jinyoung hớt hải chạy vào phòng bệnh của Daehwi, đúng lúc cậu đang ngủ, anh tưởng cậu bị hôn mê mà làm loạn phòng bệnh lên, vừa hay Minhyun cùng Guanlin đến, cả ba tay chân thừa thãi làm nhốn nháo không cần thiết, nhưng chẳng hiểu thế nào mà Daehwi lại vẫn rất yên giấc. Tựa như hết thảy mọi sự việc đang diễn ra xung quanh chẳng hề liên quan gì đến cậu.

"Im hết im ngay đi ! Nó chưa có chết, để yên cho nó ngủ !" Woojin lại được dịp rít lên từng chữ, đuổi hết mọi người ra bên ngoài còn bản thân lại kéo ghế đến ngồi cạnh giường bệnh của em. Giờ phút này chỉ còn lại một Woojin dịu dàng khôn tả, khắc hẳn so với những lúc anh náo nhiệt lắm lời mọi khi.

"Daehwi, mày có anh mà, biết chứ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro