chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Tôi là BaeJinYoung, tuy rằng cậu không thể nói, thế nhưng tôi hi vọng có một ngày cậu có thể chính miệng gọi tên tôi".JinYoung ngừng lại, sau đó dùng âm thanh trầm thấp nói bên tai người kia." Có phải người phương Đông đều có đôi mắt giống cậu không? Chúng thật đẹp...... đẹp nhất mà tôi từng thấy."
   Cậu cảm thấy trong lòng ấm lên, một loại cảm xúc xa lạ bắt đầu ngập tràn khắp cơ thể....
    DaeHwi hồi phịc cơ thể rất nhanh, cậu chính thức gia nhập tu viện nhỏ bên cạnh biển này, tất cả mọi người rất hoan nghênh cậu đến, nhưng đến khi hiếu kì đối với người phương Đông bắt đầu nguội lạnh, phần lớn thời gian đều không ai để ý đến cậu.
    Đối với DaeHwi mà nói đây là chuyện tốt, cậu vui mừng vì không phải mở miệng như vậy sẽ tránh được những lời khó nghe.
    Ngoại trừ một người,tên BaeJinYoung kia. Nghe những người khác nói JinYoung rất thông minh nên sẽ sớm chuyển đến kinh đô.
    Ngày đó khi DaeHwi tỉnh lại hồi lâu mới phát hiên mình dĩ nhiên trần truồng, cậu quẫn bách quấn chăn, hoảng loạn nhìn đông nhìn tây nỗ lực tìm kiếm chiếc áo tu đạo đen vừa bẩn vừa rách.
    " Chúng rách quá, cha sứ bảo tôi thay cho cậu một bộ khác". JinYoung nói như vậy sau đó mỉm cười." Là tôi giúp cậu cởi quần áo, tôi cũng đã lau người giúp cậu". Cố gắng quên đi sự trêu trọc của JinYoung khi nói những lời này, thế nhưng mấy ngày hôm nay cậu phát hiện ánh mắt kì lạ của JinYoung. JinYoung luôn đứng nhìn cậu từ xa, cũng không nói chuyện với cậu.
  Thật là một con người kì quái.

------------------
End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro