1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời Seoul hôm nay thật dễ chịu, cánh hoa anh đào bay phảng phất trong gió, nhìn thôi cũng thấy nhẹ lòng. Thành phố buổi sáng với những tia nắng yếu ớt đầu ngày, len lỏi qua từng kẽ lá. Dưới khung cảnh của bầu trời mua xuân, mọi việc được diễn ra phần nào đó trở nên dễ dàng hơn. Thời tiết thế này khiến lòng ta trở nên nhẹ nhõm hơn.

Dừng chân trước một quán cà phê cô điển, Daehwi đẩy cửa kính bước vào, cậu được bao quanh bởi những luồng khí ấm từ lò sưởi. Trên tay cậu là tập CV việc nằm ngay ngắn trong bao hồ sơ. Hôm nay, lần đầu tiên cậu nếm mùi của trường đời, bắt đầu sống tự lập, tự kiếm tiền để sống sót trong cái xã hội chật chội này. Ngày hôm nay, thử thách đầu tiên - xin việc.

- Em muốn uống gì ?

Daehwi tiến lại gần phía quầy tính tiền, chưa kịp lên tiếng thì phía đối diện đã cất tiếng hỏi.

- Dạ không ạ, em đến đây để phỏng vấn.

- Vậy em qua bên này đi

- Em cảm ơn ạ

Chị nhân viên vừa nói, vừa hướng tay về căn phòng phía bên phải, nằm khuất phía sau những dãy bàn của khách. Hai tay ôm lấy tập hồ sơ, Daehwi gật đầu cảm ơn rồi tiến về phía được chỉ.

Quản lí

Tấm biển màu vàng bóng được đóng ngay ngắn trên cánh cửa gỗ đúng theo phong cách cổ điển của quán. Daehwi chỉnh lại chiếc áo sơ mi sọc cho ngay cho ngay ngắn thêm một tí, lần đầu gặp mặt nên để lại ấn tượng tốt. Có chút chần chừ, Daehwi hít một hơi thật sâu, đưa tay lên gõ nhẹ ba cái.

...

Không thấy hồi âm từ phía bên trong, Daehwi lại gõ thêm một lần nữa nhưng bên trong không có tiếng trả lời. Không lẽ lại không có ai ? Hay là mình đi nhầm phòng rồi ? Daehwi áp sát mắt vào khe cửa, mắt một bên nhắm, một bên nheo lại. Ai đi qua chắc lại tưởng cậu này có ý đồ gì, sao lại đứng trước cửa phòng quản lí săm soi cái gì không biết.

- Cậu đang làm gì thế

Daehwi còn đang loay hoay nhòm ngó khe cửa thì ai đó ghé sát rồi thì thầm vào tai cậu đã thế còn đặt tay lên vai cậu.

- Ôi mẹ ơi giật hết cả mình

Hơi ấm từ miệng của người kia chuyền vào tai Daehwi kèm theo đôi bàn tay đập bụp một phát lên vai khiến cậu giật bắn cả mình. Quay phắt người ra khuôn mặt nhăn như khỉ và đang trong trạng thái thất thần, hai tay ôm cứng tập hồ sơ. Năm giây định vị lại tâm hồn, Daehwi mới nhận ra người đang đứng trước mặt mình, người vừa hù mình suýt chết chuẩn bị khiến mình chết ngất vì nhan sắc của hắn.

Mĩ nam, mĩ nam, đại mĩ nam.

Tâm hồn vừa tìm được chưa bao lâu đã lại lạc chủ, tim đập mạnh đến nỗi như sắp phá vỡ lồng ngực. Đây không phải là Tiêu Nại và Vy Vy phiên bản lỗi đấy chứ ?

- Cậu là ai ?

- Tôi đọc được thông tin tuyển nhẩn viên....

- Vậy là đến phỏng vấn, cậu có vẻ đến sớm quá đấy

- Sớm ? Vậy bây giờ.....tôi sẽ ra ngoài gọi nước để chờ vậy

Daehwi vừa nói vừa quay người lại một cách lén lút mặc dù đang chẳng phải trốn tránh ai, lại càng không phải đang đi ăn trộm.

- Cậu được nhận vào.

- Máaaaa...

Daehwi vừa quay người đi về phía quầy thu ngân thì bị câu nói kia đập bụp một phát vào tai khiến miệng không kiểm soát được mà thốt lên. Còn chưa xem hồ sơ, CV xin việc và phỏng vẫn nữa cơ mà, quả thực là làm người ta 'hồn bay phách lạc' mà.

- Gì cơ ? Mẹ cậu đang ở đây sao ?

Cái phản ứng của Daehwi khiến "quản lí" cau mày khó hiểu. Quê quá quê quá, có lỗ nào ở đây cho Hwi chui xuống không ? Biết cái miệng xinh yêu nhưng phản chủ vừa phát ngôn một cách quá đà, Daehwi chỉ biết lấy tay che miệng lại, cười xuề xòa cho qua.

- Không có gì, cậu-u à nhầm quản lý đừng để ý, cứ coi như tôi chưa nói gì ạ?

- Cứ gọi tôi là Jinyoung, Bae Jinyoung, sau này khi chúng ta thân hơn có thể gọi là Baejin, thân hơn nữa có thể gọi là Baejin đẹp trai.

- À-à- vâng ạ. Tôi là Daehwi, Lee Daehwi.

Còn có sau này nữa à ??:D?? Còn có thân hơn nữa à ??:D?? Mất hình tượng kul boi deep try lúc đầu ghê :((( - Daehwi pov

- Cậu vào phòng bên kia, thay đồng phục rồi làm việc. Có gì cứ hỏi mỏi mọi người hoặc tôi.

- Vâng-g-g ạ....

Cậu chuyện đời mình phải chăng là có diễn biến quá nhanh rồi ??:D?? - Daehwi pov.

"Ringgg-ringgg"

- Alo

- Daehwi à, mọi chuyện thế nào rồi ?

- Oh Ujin hyung, em được nhận vào làm rồi ạ.... Máaaaaaaaa

- Có chuyện gì sao ? Sao em lại hét lên thế ?

Daehwi đang nghe điện thoại thì cánh cửa phòng Jinyoung bật mở, cái cổ dài và cái đầu thì bé tí thò ra khiến series "Miệng xinh phản chủ" có thêm phần hai.

- À không có gì ạ, em sẽ gọi lại sau.

Daehwi dập máy qua ra nhìn Jinyoung bằng ánh mắt khó hiểu.

- Ghi nhớ, trong giờ làm tuyệt đối không được dùng điện thoại.

- Vâng-g-g ạ.... Tôi sẽ chú ý hơn.

Daehwi cúi người 90,5゚trước mặt Jinyoung. Ừ thì dẫu sao, người ta cũng là quản lí của mình mà.

------------------------
Hello mấy cậu, t là Baejin stan và là BaeHwi shipper. Bây giờ t mới có can đảm xách mông đi viết fic cho hai bạn trẻ. Mong các cậu ủng hộ và góp ý cho tớ nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro