2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Daehwi

Giờ làm kết thúc, ngày đầu tiên có vẻ khá là suôn sẻ đối với Daehwi. Cậu đã thay quần áo, xếp bộ đồng phục ngăn nắm vào trong chiếc túi được chị thu ngân cho mượn. Daehwi cúi người niềm nở chào mọi người rồi ra về. Bảng tên của quán cũng đã tắt, chỉ còn ánh đèn đường và ánh trăng soi. Cậu đi ra đường từ cửa sau dành cho nhân viên, bất ngờ nghe thấy tiếng ai gọi mình.
- Anh Jinyoung

- Em về nhà sao ?

- Vâng ạ

- Vậy chúng ta về chung đi

Câu nói vừa rồi của Jinyoung như sét đánh ngang tai Daehwi, nơi thật thì anh quản lí kia rốt cuộc là có ý đồ gì ?

- Vâng ?

- Em không muốn sao ? Vậy thì về một mình nhé, cẩn thận gặp cướp và.....biến thái.

Cướp á? Biến thái á? - Daehwi pov. Mặt Daehwi tái xanh mét khi nghe những danh từ chỉ người không mấy tốt đẹp của Jinyoung, liền chạy về phía trước.

- À-à-à không ạ, em không có ý đó.

Jinyoung nhìn Daehwi, nở một nụ cười thảo mai.

- Cậu học trường Đại học A à ?

- Sao anh biết ?

Daehwi mặt tròn xoe ngơ ngác, nghiêng đầu nhìn Jinyoung đang đi bên cạnh mình.

- Vậy là đúng rồi. Tôi đoán thôi vì tôi cũng là sinh viên đại học A.

- Anh là sinh viên ?

- Ừ, chứ không lẽ em nghĩ anh là học sinh ?

- À không ạ, em tưởng anh Jinyoung đã ra trường rồi vì trông anh rất chững chạc luôn đó, lại còn là quản lí nữa chứ. Anh cũng cao nữa.

- Tôi biết tôi ngầu mà, ô hô hô hô - Jinyoung quay đi, che miệng cười làm lố.

Chững chạc không có nghĩa là ngầu thưa cha nội - Daehwi pov.

- Cậu năm nhất ?

- Vâng ạ.

- Tôi hơn cậu một khóa rồi ô hô...à mà thôi bỏ đi - Jinyoung phủi tay.

- Đã đến nhà tôi rồi, tạm biệt tiền bối. - Daehwi cúi gập người.

- Cứ gọi anh là Jinyoung, tiền bối gì chứ.
Jinyoung xua tay.

- Vậy thì.... Anh Jinyoung, tạm biệt.

- Tạm biệt.

Daehwi quay lại chào tạm biệt rồi mở cửa vào nhà. Jinyoung cười trông thật trẻ con mà cả thế giới đều biết Daehwi cực cực quý trẻ em luôn đấy. Nhưng nhắc lại, Bae Jinyoung là anh khóa trên chứ không phải em bé để cho Daehwi sau này mang về nựng má.

Bae Jinyoung không phải Tiêu Nại, Daehwi càng không phải Vy Vy nên với cậu, ngày hôm nay cậu có vì Jinyoung mà cười như dở hay vì Jinyoung mà trở nên hớn hở vui tươi hơn thì chuyện đổ anh ngay từ cái nhìn đầu tiên chỉ là chuyện trên trời. Còn dưới đất này có Lee Daehwi. Không tin vào tình yêu sét đánh.

***

Daehwi chỉ làm việc ở quán vào cuối tuần còn những ngày còn lại, cậu đều giống như bao sinh viên đại học khác.

- Vậy cậu định chiều nay tan học đi tìm từng lớp một đấy à.

Lee Eui Woong đặt đôi đũa xuống bên cạnh hộp cơm cậu vừa chén sạch, ngước lên nhìn Bae Jinyoung cũng vừa ăn xong nhưng lại không trả lời Eui Woong luôn, Jinyoung đặt đũa xuống, lấy tờ giấy ăn bên cạnh lau miệng, đóng hợp cơm lại cẩn thận, mọi thứ xong xuối rồi mới quay lên nhìn Woong.

- Ừ

Tiên sư bố nhà anh, anh Jinyoung. Anh bắt người ta đợi mình một lúc chỉ để nói một chữ "Ừ". Thử hỏi xem Eui Woong có phải ngã từ trên thiên đường xuống không mà lại có thể cho qua và quen luôn cả cái kiểu thế của Jinyoung.

- Không thì để tớ soát danh sách học bạ cũng được, làm thế sẽ đỡ mệt hơn.

- Làm bạn thân của học trưởng đúng là được hưởng nhiều ưu đãi ghê. Cảm ơn cậu nhưng tớ sẽ tự đi tìm em ấy.

Jinyoung vỗ vai Eui Woong rồi cầm hộp cơm đứng dậy.

- Anh đây có ý tốt muốn giúp mà còn thế. Đã thế còn hay chối, chắc chắn là tia cậu tân sinh viên nào rồi. Để xem cậu giấu tớ được bao lâu.

Mắt Eui Woong như hai viên đạn bắn thẳng về phía Jinyoung đang thản nhiên vừa đi vừa huýt sáo.

~Tan học~

- Tiền bối Bae kìa ??

- Sao anh ấy lại xuống đây nhỉ?

- Đi nhầm tầng sao ?

Sự hiện diện của Jinyoung không tránh khỏi sự bạn tán của các sinh viên khác. Trong trường, Jinyoung được khá nhiều người biết đến vì là thành viên trong ban nhạc trường lại còn học rất giỏi, là hình mẫu bạn trai mà rất nhiều các em cũng như các chị khóa trên hằng mơ ước. Lần đầu thấy anh, ai cũng phải công nhận con trai mà mặt bé tí, đường nét lại rất hoàn hảo, chiều cao không hề khiêm tốn. Thế nhưng ngoài bốn địa điểm: Kí túc xá, lớp học, căng tin và phòng nhạc ra thì trên bản đồ của Bae Jinyoung không có thêm một địa điểm nào khác. Chính vì thế, bạn bè của anh cũng ít, chỉ có những thành viên trong ban nhạc và cậu bạn thân Eui Woong.

Hôm nay phải chăng là GPS của anh Bae hỏng nên đi lệch đường ? Jinyoung đi dọc hành lang, ngó vào tất cả các lớp để tìm bóng hình nhỏ bé của cậu trai họ Lee. Đi mãi đến lớp học nằm ở cuối dãy mới tìm được. Dừng chân trước cửa lớp, anh vẫy một cậu bạn nom có vẻ là lớp trưởng lớp này đứng gần đấy lại.

- Cho hỏi đây có phải lớp của Lee Daehwi?

- Vâng đúng rồi ạ. Cậu ấy đang đọc sách ở đằng kia.

Nói rồi cậu lớp trướng đẩy cặp kính lên, quay ra chỉ về căn bàn cuối cùng trong góc. Chỉ thừa ! Chỗ cậu vừa chỉ chính là nơi Jinyoung nhìn từ này đến giờ, nhìn đến đơ cả người. Daehwi của cậu, à không, của bố mẹ cậu ấy trông mới đáng yêu làm sao. Mắt chăm chú lướt từng dòng chữ, bàn tay bé xinh từ từ chậm rãi lật từng trang giấy mỏng.

- Nhờ cậu gọi cậu ấy giúp tôi.

- Vâng ạ.

Daehwi đang chắm chìm vào trong những câu chữ thì bị giọng nói của lớp trưởng kéo ra. Bây giờ mới biết hoa ra cậu bị bệnh dễ giật mình.

- Daehwi, có người tìm gặp cậu. Với cả cũng đã tan học được một lúc rồi, cậu mau về kí túc kẻo muộn.

- Cảm ơn cậu.

Gập cuốn sách lại, không quên kẹp chiếc bookmark vào, cậu cẩn thận nhét nó vào trong balo rồi đi ra trước cửa lớp.

- Anh Jinyoung ?

Daehwi nhận ra người đang đứng chờ mình, cau mày khó hiểu.

- Chào em.

- Sao anh biết lớp em ở đây ạ ?

- Anh đi tì... À không, anh nhờ bạn anh. Eui Woong ấy, em biết cậu ấy chứ ? Cậu ấy có danh sách học bạ của toàn trường nên tìm một tí là ra ngay ấy mà.

- Tiền bối Eui Woong là học trưởng cử trường tất nhiên em phải biết. Quả không hổ danh, đúng là ngầu ghê.

Daehwi cười híp mắt nhìn Jinyoung.

- Em có muốn qua căng tin ăn vặt linh tinh gì không ?

- Em có hẹn mất rồi ạ, thực sự xin lỗi anh.

Daehwi giọng có chút áy náy.

- Không sao, cũng tại anh đến mà không báo trước mà.

Jinyoung cười hô hô hô giữa hành lang làm mọi người ngay lại nhìn chằm chằm vào hai đứa, Daehwi thì chỉ muốn đào lỗ để chui xuống.

- Vậy tạm biệt em.

- À đúng rồi anh Jinyoung, hôm nay em mới để ý, mặt anh bé thiệt đó.

Daehwi kiễng chân lên, đưa tay ra đặt ngang mặt anh, một tay trên trán một tay dưới rồi đưa ra ướm và mặt mình.

- Vậy thôi chào anh nhé!

Jinyoung vẫy tay thay lời chào. Mặt anh Bae đỏ hết cả lên rồi đấy, bắt đền cậu Daehwi. Đối với anh thì hành động ướm mặt của Daehwi là hành động hết sức tình cảm. Jinyoung quả thực là đang shy shy shy  •///.///•

-------------------
Mọi người cho tớ nhận xét với nhé, tớ cảm ơnnnnnn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro