2 phần và 1 phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này chủ yếu mọi người sẽ đớp thính của NeilOng nhoa~~

Vì chap nào cũng có thính BaeHwi còn MinHwan thì đã viết ở chap trước cho nên 2 couple này sẽ ít đất diễn hơn a.

Mọi người có thể coi đây là phiên ngoại của "For now or never" cũng được vì cơ bản tình tiết không liên quan đến vụ án họ đang điều tra mà liên quan đến vụ án tiếp theo. =)))))

Enjoy ~~

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

" Con có biết con người tồn tại được nhờ vào 1 con tim và không chỉ 1 mà là 2 phần lý trí. 1 phần phụ trách việc ghi nhớ, suy nghĩ còn việc đưa ra quyết định lại là nhiệm vụ của phần lý trí kia - phần lý trí bên ngoài cơ thể. Phần lý trí này biết rõ số phận và định mệnh của người chủ từ đó đưa ra từng quyết định vào từng thời điểm khác nhau. Con người thường không nhận ra phần lý trí này vì họ nghĩ mình mới là người đưa ra quyết định chứ không phải ai khác. Nhưng họ không biết đó chỉ là sự cao ngạo nhất thời của phần lý trí bên trong cơ thể thôi. Cuối cùng nó vẫn nghe theo quyết định của phần lý trí bên ngoài. Con biết không, những người chỉ có duy nhất một phần lý trí bên trong mới thật sự là những người làm chủ cuộc đời họ. Giống như con và ta. Con hãy nhớ, con là một người đặc biệt và hãy thật mạnh mẽ và sống thật hạnh phúc khi ta không còn ở bên con nữa."



























"Seongwoo à, cảm ơn con đã cho ta những ngày tháng cuối đời thật hạnh phúc. Ta sẽ luôn dõi theo con."














Tạm biệt con, Seongwoo."




























"Ta yêu con."



















Seongwoo bật dậy trong cơn hoảng loạn. Anh lại mơ về ông nữa rồi. Mĩm cười nhạt, anh chậm rãi nhớ về những ngày tháng thơ bé lớn lên ở cô nhi viện. Đúng vậy, anh là trẻ mồ côi. Các cô trong cô nhi viện nói anh bị bỏ lại trước cửa cô nhi viện vào 1 ngày tuyết rơi đầu tiên của mùa đông, lúc đó anh mới 5 tháng tuổi. Anh khi đó được ông - hiệu trưởng của cô nhi viện này đem vào, anh lớn lên trong sự yêu thương của các cô và sự hiền dịu của các bạn. Ông rất quí anh, ông dạy cho anh tất cả những gì ông biết về pháp y khi anh nói có hứng thú với nó. Ông nói anh đặc biệt hơn những người khác là vì anh chỉ có 1 phần lý trí bên trong. Ban đầu anh cũng không tin nhưng càng về sau anh lại càng nghĩ nó là sự thật. Quan điểm sống và tư tưởng của anh bị ảnh hưởng bởi ông rất nhiều nhưng anh không cho là mình phụ thuộc vào ông. Anh và ông cứ bình lặng sống qua những ngày thơ bé của anh...

Thời gian trôi đi, đồng nghĩa với kinh nghiệm của anh càng nhiều thì tuổi của ông cũng càng cao.

Giấc mơ ban nãy là về ngày cuối cùng cuộc đời ông, khi ông nằm trên giường bệnh đối mặt với cái chết 1 cách bình thản mà vẫn nhắc nhở anh phải bảo vệ lý tưởng của ông và cả của anh thật tốt. Khi ông nói, anh cười, anh gật đầu, anh vâng, anh dạ. Cho tới khi nhịp tim ông ngừng đập, bàn tay ông thôi giữ chặt lấy tay anh và hơi thở cuối cùng của ông biến mất thì anh mới lặng lẽ rơi nước mắt.

Từng giọt, từng giọt một lăng xuống má, thấm vào môi, miệng anh đắng đi, từng tiếng nấc nhẹ thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ.



Ông đi thật rồi... Sau này anh biết đối mặt với thế giới làm sao khi không có ông bảo vệ? Sau này ai sẽ là người yêu thương anh không cần lý do như ông?











Và còn rất nhiều điều nữa, anh sợ mình không làm được khi không có ông. Anh sợ thật sự rất sợ......

"Bộp" Anh lại khóc rồi... mỗi khi nhớ ông anh lại khóc. Sẽ không ai thay thế được ông cả. Anh biết là như vậy nên cũng chả trông chờ vào bất cứ ai.

Cuộn tròn mình trong chăn bông ấm áp. Anh khóc ngày càng lớn hơn, anh đau lắm, anh nhớ ông lắm những năm qua anh chịu rất nhiều đau khổ. Anh mệt lắm nhưng anh không ngủ được... đã lâu lắm rồi anh chưa ngủ 1 giấc tròn.


























"Hyung à, sao anh lại khóc?" Daniel đã tỉnh từ khi nào giờ mới lên tiếng.

"A, không có gì đâu, hyung đánh thức em rồi phải không? Mình ngủ tiếp đi mai còn phải điều tra tiếp nữa đó." Seongwoo gạt nước mắt cười nhẹ với cậu, anh quên mất còn có cậu cùng phòng với anh.

"Hyung à, em biết có chuyện gì đó mà. Hyung có thể kể cho em nghe được không? Em không chắc mình có giúp được hyung hay không nhưng em sẽ nghe, ít nhất cũng có em để chia sẻ, giấu trong lòng khó chịu lắm." Daniel vươn tay ôm trọn hyung vào lòng nhỏ giọng an ủi.

Seongwoo lần đầu sau nhiều năm được người khác lắng nghe, ghé sát mặt vào lòng ngực ấm áp của Daniel hưởng thụ hơi ấm từ người cậu, cảm giác an toàn khó tả chạy dọc cơ thể khiến anh bật khóc 1 lần nữa từ từ đem toàn bộ quá khứ của mình kể lại cho Daniel nghe bằng tiếng nấc và nước mắt.

"Hyung đừng lo từ bây giờ sẽ có em bảo vệ hyung." Sau khi nghe Seongwoo kể, Daniel cuối mặt xuống song song với mặt Seongwoo đang vùi trong ngực mình, đưa tay gạt nước mắt, ôn nhu nói rồi kéo anh rút sâu hơn nữa vào lòng ngực mình.

"Tin em đi sau này em sẽ bảo vệ hyung."

"Em hứa đó phải bảo vệ hyung suốt đời luôn nha~"

"Em hứa đời này, kiếp này sẽ bảo vệ thật tốt Seongwoo hyung của mình."

" Um~~"









"Daniel ah~ em hát cho hyung nghe được không?"

"Được."

Cảm ơn em đã nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh

Người có thể sưởi ấm chúng chỉ có thể là em mà thôi

Chỉ hít thở đâu thể gọi là cuộc sống phải không em

Nếu không gặp em, anh thấy cuộc sống này trở nên thật vô nghĩa

Người anh luôn giữ trong trái tim ơi!

Người anh không thể buông tay ơi!

Anh sẽ mang đi những giọt nước mắt muộn phiền của em

Bởi vì trên thế giới này,người có thể làm anh cười chỉ có mình em mà thôi

Đừng khóc nữa nhé. Anh sẽ bảo vệ em

Sẽ chẳng thể có thêm một tình yêu nào nữa

Dù thời gian trôi, dù thế giới thay đổi, anh chỉ cần riêng em thôi.

Mình anh chịu đựng nỗi đau cũng không sao

Chỉ cần là vì em thì anh sẽ không sao

Anh sẽ ôm lấy tất cả những vết thương đau đớn của em

Bởi vì trên thế giới này, người có thể làm anh cười chỉ có mình em mà thôi

Đừng khóc nữa nhé. Anh sẽ bảo vệ em

Anh yêu em và sẽ ở bên em mãi mãi

"Ngủ ngon Seongwoo của em."






(Hemin: tao đã nói mày chưa? Tao nói mày viết hường thì lựa giờ đẹp xíu mắc giống quần gì trời mưa thấu bà nội bà ngoại mày luôn mà lăng ra viết hường thành ngược mọe nó luôn gòi.

Minha: Chả phải cuối cùng nó cũng là hường sao khác gì nhau? Với lại mày có nói mẹ gì với tao đâu)

Minha: Chúng ta tiếp tục câu chuyện nà con Hemin tức quá bỏ đi luôn gòi  * lắc đầu, thở dài *

































Minha: Ủa mà hết phần đầu rồi





CHÚ Ý: GIẢ THUYẾT MÀ ÔNG CỦA  SEONGWOO ĐƯA RA HOÀN TOÀN DO MINHA NGHĨ RA KHÔNG THẬT MỌI NGƯỜI THỂ TIN HAY KHÔNG THÌ TÙY NHƯNG NẾU BẠNĐỌC TRIẾT HỌC HƠI NHIỀU NHƯ MINHA THÌ SẼ THẤY .











Bonus:


























Hết bonus =)))))

Vote or comment cho Minha và Hemin có thêm động lực ra chap nhá

Kamsa~~~

M

à hỏi thật nhá các bợn nao thấy chap này nhảm hem. Nhưng mà có nhảm cũng phải đọc thoi vì không đọc sẽ không hiểu gì hết =)))))

Writen by Minha anh Hemin

15.09.2018





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro