Đột nhập và mật mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bài hát mà Daniel hát cho Seongwoo nghe ở chap trước. Tuy là nhạc phim nhưng không phải nó rất hợp với câu chuyện của họ sao?

Enjoy ~~

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Sáng hôm sau, mọi người chuẩn bị xuống sảnh ăn sáng. Có vẻ như ai cũng tươi tỉnh vì họ biết hôm nay sẽ còn căng thẳng hơn hôm qua nhiều.  Hôm nay họ sẽ đi điều tra về công ty LevalinCi, mảnh vải tìm được ở hiện trường chắc chắn có liên quan đến công ty này.

Hồi nãy nói là có vẻ vì 11 người thì hết 10 mặt tươi tỉnh sáng sủa còn 1 mặt còn lại thì đen tối cmn. Mắt thì thâm quầng, tròng mắt thì nổi toàn tơ máu, môi nhợt nhạt tất cả những đặc điểm  kể trên đều tập trung người Sungwoon. Nhìn anh đáng sợ tới mức Jihoon tưởng là ma thật mà khóc rống lên, Daehwi sợ hãi nép sau lưng Jinuoung từ đầu buổi, Seongwoo xén chút nữa là phun hết đống nước cam Daniel lấy cho lên người nó.

"Chú bị sao vậy?" Jisung sau 1 hồi mới hoàng hồn, trố mắt, lên tiếng hỏi

"Hyung ấy thức trắng đêm để giải tấm mật mã đó. Lúc sáng em đã bị dọa tới mức té xuống giường luôn á, bây giờ vẫn còn đau." Woojin trả lời thay Sungwoon, cậu chung phòng với anh, sáng này bị anh dọa chút nữa đã lấy súng bắn anh.

"Vậy có thêm gì mới không hyung." vẫn là JaeHwan nhanh miệng nhất.

"Chưa có gì mới." Sungwoon thở dài, 10 mạng kia cũng vì vậy mà tinh thần có chút đi xuống.

"Thôi chú đi rửa mặt cho tỉnh đi. Hyung đi mua cafe cho." Jisung vỗ vai Sungwoon rồi đẩy anh tới nhà vệ sinh.

Sungwoon đi vào nhà vệ sinh. Định bụng rửa mặt rồi chỉnh trang lại đầu tóc thì trong lúc rửa mặt nhìn thấy  thấy 1 tấm biển bằng gỗ trên đó ghi "provisio" thấy lạ, anh chạy ra ngoài, kéo Jaehwan đang ngơ ngác ngồi ăn với Minhyun vào

"Từ này nghĩa là gì vậy." Anh chỉ vào tấm biển gỗ hỏi gằn giọng hỏi Jaehwan đang ngơ ngơ chả hiểu gì

Cậu lại gần tấm biển nhìn 1 lúc bảo

"Provisio trong tiếng Phần Lan nghĩa là hoa hồng. Có việc gì à hyung hay liên quan gì tới vụ án?"

"Còn gì liên quan đến hoa hồng và từ này mà em biết không?"

"Có chứ ở Phần Lan và các nước Châu Âu có 1 truyền thuyết về hoa hồng chết."

"Vậy hả. Thôi mình ra ăn sáng đi." Sungwoon đẩy Jaehwan ra ngoài rồi lôi điện thoại ra chụp lại tấm biển.

Suốt từ đầu đến cuối bữa ăn, Sungwoon chỉ ăn nhanh cho xong 2 lát bánh mì và trứng rồi lại chăm chăm vào tờ mật mã như không nghe thấy tiếng Jisung mắng Woojin hay tiếng Kuanlin hở mở miệng ra là như đứa thèm đòn và vô số tạp âm kinh khủng khác.

Cả bọn 11 mạng ăn xong thì lên xe di chuyển về phía 1 ngôi biệt thự trong khu dân cư mới dành cho những đại gia giàu có hay quý tử thích vung tiền.

Chiếc xe đừng lại ở trước cổng, 11 con người cao ráp đẹp đẽ bước xuống.

Ngôi nhà trước mặt họ là 1 biệt thự kiểu Tân cổ của hoàng gia Anh, cổng cao bằng đá nhũ, vác tường quét vôi trắng, chạm khắc họa tiết cổ xưa ở mép trên cùng. Ngôi nhà có 1 nhà chính 3 tầng, 3 tháp, 2 tháp trên cùng của hai bên hướng về phía Tây và Đông còn lại trên cùng ở giữa hướng thẳng lên trời có mái tròn màu xanh khác hẳn với hai cái mái chóp nhọn hai bên nó. Và tầng trên cùng là nơi Lee GiCheul đang ở.

Nhìn vậy thôi chứ mấy ổng phải đột nhập vào ngôi nhà đó chứ không phải quan minh chính đại vô vác xác kẻ tình nghi về đồn như mấy anh cảnh sát đâu.

Quay về thời điểm họ còn ở trên xe nà

"Mấy đứa im lặng nghe hyung nói nè. Chúng ta sẽ tới nhà của chủ tịch LevalinCi - ông Lee GiCheul. Do không có thẩm quyền nên chúng ta phải dột nhập vào đó rồi tới phòng của GiCheul để điều tra. Kế hoạch là..........."

Trở về thực tại nà.

Woojin đang đứng bên hông của ngôi biệt thự, sẵn chờ lệnh của Jisung hyung là lập tức phóng dây thừng với 1 đầu là móc câu lên trần nhà rồi cùng với Jinyoung, Daehwi và Daniel leo lên.

Trong lúc Woojin đang chờ lệnh thì Jisung nhanh chóng ra hiệu cho Seongwoo ném 1 loại thuốc ngủ dạng khí và sân trước và lối đi chính của ngôi nhà dẫn thẳng vào buồng bảo vệ của ngôi nhà nhằm mục đích đưa Kuanlin vào để cậu nhóc tắt hệ thống camera ẩn ở đâu đó trong bụi cây và hàng rào để chắc chắn 100% rằng việc đi vào ngôi nhà không bị phát hiện.

Sau khi chắc chắn tất cả  bảo vệ canh giữ xung quanh khu vực lối ra vào, cổng chính và buồng bảo vệ đã bị trúng thuốc ngủ. Kuanlin cùng Minhyun nhanh chóng băng qua cổng, thẳng bước đi vào buồng bảo vệ.

Sau khi vào được buồng Kuanlin nhanh chóng thực hiện các bước vô hiệu hóa hệ thống camera, hệ thống điều hành chính và hệ thống bảo vệ bằng tia tử ngoại ở lối dẫm vào phòng ngủ của Min Hwang nhưng có điều

"Hyung mau báo với Jisung hyung em không thể vô hiệu hóa mã khóa trước của ra vào phòng ngủ của Min Hwang. Mã khóa đó là 1 hệ thống riêng không liên quan đến hệ thống bảo vệ chính, nếu em đi tới đó rồi kết nối máy tính với hệ thống mã khóa đó thì may ra còn có cơ hội vào trong." Kuanlin vừa nói vừa gõ phím lách cách mong tìm được cách nào đó vô hiệu mã khóa của phòng Min Hwang nhưng vô vọng, cậu phải trực tiếp kết nối với hệ thống đó thì may ra còn có thể.

"Chúng ta không thể dựa vào đội của Daniel để phá cửa vào sao." Minhyun nhíu mày nhỏ giọng

"Minhyun - ssi bên em sao rồi chúng ta phải đổi kế hoạch thôi, bên ngoài căn phòng có từ trường chúng ta không leo vào được chỉ còn nước phá cửa mà thôi. Kuanlin có cầm trợ giúp gì không?"giọng Jisung nhung truyền qua tai nghe mà Minhyun đang đeo làm Minhyun loại ngay hy vọng vào trong căn phòng đó bằng đường ngoài.

Minhyun nhanh chóng thông báo cho Jisung biết Kuanlin cần những gì để vào và giải mã khóa, rồi trong đầu anh lóe lên 1 kế hoạch

_________________________________

End chap 9

A huy huy muốn biết kế hoạch của Minhyun là gì và công cuộc đột nhập vào biệt thự kia của Muốn 1 ra sao

Xin mời đón chờ chao tiếp theo

Từ 1 nơi là khởi nguyên của bắt đầu

Coming soon~~~

Writen by Minha and Hemin

23.09.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro