Những gì mà ta có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày phát hiện thi thể nạn nhân là thứ 6 ngày 6 tháng 7 năm 2018. Do hiện trường là 1 nhà kho bỏ hoang nên khoảng thời gian tìm thấy thi thể cũng là 2-3 ngày sau. Khi nghe tin chúng ta sẽ phụ trách vụ này thì cảnh sát không quan tâm đến vụ án này nữa. Nhưng vấn đề là cảnh sát có vẻ phụ thuộc quá đáng vào 1 đội đặc nhiệm mà họ không hề biết đến. Phải chăng cảnh sát đã biết gì đó về hung thủ nhưng không muốn công khai điều tra." Sungwoon là người lên tiếng đầu tiên trong cuộc họp cả 11 cái mặt Muốn 1. Đó là thông tin anh tìm được sau khi coi hồ sơ vụ án của cảnh sát.

"Thi thể ngoài dấu vết tay chân bị xé thì tất cả những vết thương còn lại đều giống như bị dao cắt. Ngoài ra, các mạch máu không có dấu hiệu bị kéo ra mà là bị cắt đi và đặt biệt hung thủ chỉ dùng 1 con dao cho tất cả các lần tấn công chứ không chỉ riêng lần này, con dao dùng để lấy nội tạng ra bị mòn và không còn bén nữa. Chắc chắn là do cố ý làm như vậy để cảnh sát nghĩ hung thủ dùng sức kéo nội tạng ra chứ không phải cắt bằng dao." Lần này là Seongwoo sau khi khám nghiệm thi thể nạn nhân anh đã có phát hiện mới.

"Mẫu máu mà Sungwoon hyung tìm được là hỗn hợp của máu nạn nhân Mẫn Hiền và nhiều nạn nhân khác." Lần này là Kuanlin, thằng bé bị Seongwoo bắt tìm cho được tất cả các mẫu máu của các nạn nhân trước đó.

"Mảnh vải mà Jinyoung tìm được là vải may mặc bình thường gần giống chất liệu sơmi và mảnh đó là 1 phần của tay áo." Daniel ngáp dài dựa vào người Seongwoo rồi bị anh đẩy ra nhưng vẫn nhây nhây dựa hoài và Seongwoo bất lực mặc kệ nó.

"Về nhóm 1, mẹ của nạn nhân - bà Liễu Hoa không có giấu hiệu gì là hợp tác với cảnh sát. Lời khai ban đầu của bà ta Mẫn Hiền là 1 học sinh năm 3 trường cấp 3 S, nhưng chúng ta đến thẩm tra thì bà ta khai là Mẫn Hiền thi trượt khoa nhạc của Nhạc viện thành phố năm ngoái, năm nay thi lại thì đậu nhưng khóa học lại bắt đầu vào năm sau nên 1 năm nay cậu ta giấu gia đình nhập học ở trường S. Các em có thấy gì kỳ lạ không?" Minhyun nói

"Cậu ta là khai không đúng tuổi hoặc là học vượt lớp?" Jihoon lên tiếng

"Cậu nói đúng, em đã liên hệ nhờ người quen ở đây lục lại giấy khai sinh của cậu ta." Đây này. Woojin bình thảm lôi ra bản sao tờ giấy khai sinh của nạn nhân. Và

"Cậu ta sinh năm 97 (nghĩa là năm 1997) và độ tuổi của cậu ta hoàn toàn phù hợp với khoảng độ tuổi bị xác hại mà chúng ta nhận dạng ban đầu."

"Từ tất cả những manh mối trên chúng ta suy ra được những điều sau:

Thứ nhất: Đây chắc chắn là 1 vụ thảm sát diễn ra trên phạm vi toàn Châu Á.
Cùng 1 hung thủ và tổ chức đứng sau."Jisung nói

"Thứ hai: Cảnh sát ở đây chắc chắn biết được gì đó về vụ án và hoàn toàn không có ý định điều tra vụ án này cũng như các vụ khác." Jinyoung tiếp lời.

"Thứ ba: Gia đình của nạn nhân đã bị mua chuộc hoặc đe dọa để không khai thật với cảnh sát." Jaehwan nói theo sau.

"Và cuối cùng: Những bản sao là thứ đã xé xác nạn nhân ra còn moi nội tạng và sắp xếp lại thi thể giống hình con người là do con người làm và chắc chắn những bản sao con người đó không phải là bản sao làm mà người khác." và Daehwi là người kết thúc chuỗi kết luận của họ.

"Vậy còn cái hộp gỗ Daehwi tìm được." Jihoon đột nhiên nhớ tới chiếc hộp gỗ kỳ lạ mà Daehwi kể với anh khi nãy

"Cái hộp đó có khóa em cũng không tìm được cách giải nhưng chắc chắn có liên quan đến vụ án." Kuanlin trả lời.

Đột nhiên cánh cửa lớn trong phòng mở ra thu hút sự chú ý của tất thảy 11 mạng trong phòng. 1 cậu làm bên đội pháp y ở đây vào với vẻ mặt hối hả

"Seongwoo hyung, chúng em tìm ra được mẫu vải anh đưa cho là chất liệu sơmi pha với sợ vải nỉ và tơ tằm độc quyền sản xuất của công ty LevalinCi." cậu trai nói với tâm trạng vô cùng phấn khởi.

"Vậy còn gì nữa không?" Seongwoo hỏi lại

"A!!!! Còn 1 việc nữa trong bụng của nạn nhân có 1 tấm bìa cứng kỳ lạ nằm cách lớp thịt bị cắt trước đó để moi nội tạng 20mm được bọc trong 1 cái túi nhựa kéo, nó nhìn rất kỳ lạ." Cậu ta vừa nói vừa đưa cho Seongwoo coi tấm bìa. Có gì đó quen quen






"ĐÂY CHẲNG PHẢI TỜ GIẤY MẬT MÃ MÀ NGÀI JONGIN GỬI CHO HỌ BAN ĐẦU SAO ?!?!?!?!?!?!?!?!?"Seongwoo hét lên cả bọn giật mình bu lại tranh nhau xem chi bằng được tờ bìa Seongwoo cầm.

"Nhưng khoan đây là 1 tờ khác tuy nội dung giống nhau nhưng khẳng định đây là 2 tờ khác nhau."

"Mọi người nghỉ ngơi đi, hyung đi gọi điện cho cảnh sát khu vực 1 chút, xin đơn điều tra và giấy phép thẩm quyền, ngày mai chúng ta đến thẩm vấn chủ tịch của LevanlinCi." Jisung nói rồi bỏ đi.

Mọi người về chỗ sau câu nói của Jisung hyung thở dài, riêng Sungwoon mượn được tờ mật mã rồi nói về chỗ nghĩ trước để suy nghĩ cách giải, nói xong bước thẳng về nơi họ được sắp sẵn là 1 khách sạn gần đây. Mọi người cũng mệt rồi nên cũng từ từ nối gót Sungwoon.

"Cảm ơn cậu vì đã cho cố gắng giúp chúng tôi." Minhyun lên tiếng cảm ơn cậu ta kèm theo 1 nụ cười chết người làm cậu ta thì đỏ mặt bảo đó là việc nên làm rồi kiếm cớ lượn đi.

Trong khi đó ở 1 góc có 1 cái bánh bao nhỏ đang bặm môi đỏ hồng phồng má lên 1 cục

"Hứ, anh ta thì hơn gì mình. Dung mạo thì cũng bình thường thôi. Sao Minhyun hyung lại cười với cậu ta chớ??????? Mình hơn hẳn cậu ta mà!!!!! Hyung còn chưa cười với mình dịu dàng như vậy, anh ta lấy tư cách gì mà Hwangie cười với anh ta chớ" (Hwangie cơ đấy(┘°▽°)┘ ) Vâng chắc mọi người cũng biết chủ nhân của dòng suy nghĩ trên là ai. Đúng vậy, chính là Jaehwan nhỏ của Minhyun/chúng ta. Mãi chìm trong suy nghĩ của mình mà cậu không nhận ra tất cả hành động ngốc ngốc của mình đã thu gọn vào ánh mắt của Minhyun. Trong mắt anh bây giờ chỉ còn hình ảnh bánh bao nhỏ phồng má trắng trắng tròn tròn ngồi 1 cục và hình ảnh Jihoon dứt khoát lên gối thẳng vào hạ bộ của anh.

"Nhìn nhìn con khỉ khô. Anh lo cho hyung ấy đi kìa ở đó mà đực mặt ra." Jihoon lườm hyung mắt xếch nhìn hệt con cáo già mà hối thúc. Nói rồi theo chân Linie của nó về khách sạn cùng với mọi người.

Minhyun mặc dù rất đau nhưng cũng tự ngẫm thấy đúng rồi tiến lại chỗ Jaehwan đang ngồi.

"Bánh bao à, em bị làm sao vậy?" Minhyun cuối người xuống khoăm hai tay lên bàn trước mặt Jaehwan,đổi giọng dỗ ngọt.

"Em có bị gì đâu. Mà đừng có gọi em là bánh bao nữa. Em dỗi đó." cậu dẩu cái miệng nhỏ lên cãi lại anh. "Sao lại không thích gọi như vậy. Cái tên dễ thương như vậy không phải rất hợp với em sao?" Minhyun vừa nói vừa vòng ra đằng sau cậu do phòng họp chỉ có loại ghế gỗ ngang dài lại không có lưng tựa nêm Minhyun dễ dàng ngồi xuống đằng sau Jaehwan. Ôm gọn cái bánh bao trắng trắng tròn tròn vào lòng.

"Em ấy trắng quá lại tròn rồi còn mền mềm nữa hệt như cái bánh bao vậy a~~~. Muốn cắn quá!!!!!" Minhyun POV

"Hyung làm gì vậy. Mau đứng dậy mọi người thấy thì sao???" Jaehwan do lưng nhỏ dán vào lòng ngực rắn chắc của Minhyun, tiếp xúc với độ ấm khó tả từ người anh cộng với cánh tay đang ôm eo cậu từ phía sau mà mặt nhanh chóng đỏ ửng lên. Minhyun cuối đầu xuống gần hỏm cổ cậu, hít hà mùi bạc hà thơm mát từ người cậu rồi chậm rãi phả vào tai cậu 1 luồng khí nóng khiến nó đỏ lên. Cậu đỏ mặt bối rối trước hành động của Minhyun mà xụi lơ cả cơ thể không còn chút sức lực tựa vào lòng ngực hắn, hơi thở cũng trở nên rối loạn. Nhìn thấy biểu hiện bất thường của Jaehwan, Minhyun khẻ cười, ghé miệng vào gần lỗ tai của Jaehwan nói nhẹ

"Em sợ mọi người thấy sao? Hay là em em sợ anh thích cậu trai ban nãy?" Minhyun lên tiếng giọng trêu chọc cậu.

"Làm gì có nha! Anh đừng có ảo tưởng." Thẹn quá hóa giận cậu cãi lại rồi dùng hết sức đạp lên chân anh nhân lúc anh sơ hở luồn qua người anh chạy về khách sạn, bỏ lại Minhyun với cái chân đau mà phải cắn răng chịu đựng lê thân đuổi theo cậu.


Mọi người thấy sai về chap này vậy ạ??

Comment ở phía dưới để Minha và Hemin biết cảm nhận của mọi người nha~~~

Tờ mật mã giống như ở chap "Ông thật ra là ai?" đó nhưng hơi khác 1 chút nha~~~









Kamsa ~~~~

21.08.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro