Sang Trung nào >.< !!!!!!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng bạn ngthienvyy đã đoán được tên bài hát của chap trước 😆😆😆
1.30 sáng

Jisung cố gắng kêu bọn mặc nê dậy nhưng hình như là vô vọng. Cuối cùng Ongie lên tiếng "Bây giờ đứa này không dậy thì nhịn ăn nghe chưa" câu nói cùng ngữ khí nhẹ tênh nhưng nội dung của nó như cục tạ đè lên người mấy đứa nhóc đang say ngủ. Bọn mặc nê nhanh chóng bay vô nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng chỉ duy nhất 1 đứa vẫn cuộn tròn trong chăn ấm đó chính là Rái cá moe. "Daehwi a~~ dậy đi không Seongwoo hyung cắt cơm bây giờ" Jinyoung lay lay đống chăn nhỏ vẫn dán chặt vào tấm đệm êm ái trong phòng. "Em không sợ hyung ấy đâu nha, không nấu thì em cũng tự nấu được mà, cho em ngủ chút nữa đi" Daehwi mè nheo với Jinyoung cọ cọ cái đầu màu cam khói vào ngực anh làm nũng. "Daehwi ngoan dậy đi ra sân bay hyung mua dâu chuối cho." Daehwi nghe dâu chuối thì cái đầu nhỏ nhanh chóng ngóc lên, đôi mắt to mở hết cỡ sáng long lanh phản chiếu hình ảnh của Jinyoung trong đó khiến anh ngây ngốc thầm ước trong đôi mắt cậu sẽ chỉ phản chiếu 1 mình hình ảnh anh mãi mãi. "Anh hứa nha" Daehwi phấn khích. "Ừm" Anh nghe giọng nói ngọt ngài của cậu mới hoàn hồn xoa đầu cậu.

----------Ta là dãy phân cách đây------------

2:45 sáng

Wanna One đầy đủ 11 cái mặt ở sân bay. Đếm lại cho chắc nà: Jisung bị Woojin dựa vào người ngủ ngon lành. Sungwoon đang check vé máy bay mà ngài JongIn gửi qua mail cho Kuanlin. Neil biến thành cái gối êm ái cho Seongwoo ngủ mà Seongwoo lại là cái gối ôm lý tưởng của Daniel (Hemin:nói trắng ra là Daniel đang ôm Seongwoo trong lòng, Seongwoo thì ngã đầu ra đằng sau dựa vào ngực Daniel còn Daniel thì ngã ra sau dựa vào ghế con Minha viết đọc mạch mỏi vc :v )  . Jaehwan ngáp ngắn ngáp dài cuối cùng cũng chịu thua dựa vào người Minhyun thiếp đi. Về phần Minhyun thấy cái bánh bao nhỏ kia dựa vào người, anh cũng thôi nghịch điện thoại mà ôm trọn con người bé nhỏ kia vào lòng. Anh cũng chả hiểu tại sao khi nhìn cậu anh lại thấy có trách nhiệm cần bảo vệ con người này. Tim hồng bay phất phới văng qua cặp Linhoon tim còn bay dữ hơn Kuanlin đang ôm con Thỏ béo của mình trong lòng mà thiếp đi. (Minha: từ khi nào Thỏ béo đã là của anh vậy Lin :'( ) Còn Jihoon thì đang ngồi trong lòng The Lin, trốn trong cái áo khoác to sụ của cậu mà nghịch điện thoại, chán chê lại quay sang chụp vài tấm ảnh dìm Kuanlin khi cậu vẫn đang ngủ.  (Giỏi lắm Hoonie sau này có cái đem ra hù Kuanlin ;*> ) Coi bộ đủ 11 người rồi ha !!!

Khoan....



Jinyoung với Daehwi đâu ????? Oh no rái cá cưng của mẹ con đâu gòi 😭😭. Sau 1 hồi tìm kiếm, ta đã phát hiện Hwi nhỏ đang ăn cơm với Jinyoung ở 1 nhà hàng gần chỗ mọi người (Lý do vô cùng đơn giản là ban đầu Jinyoung hứa mua dâu chuối cho Daehwi nhưng ra tới sân bay bé con lại đòi ăn cơm làm nũng mãi  nên Jinyoung dẫn cậu đi ăn. Với lại anh nói đồ ăn trên máy bay không tốt.)

*Chúng toi cắt những cảnh trên máy bay nha vì chủ yếu là mọi người ai cũng ngủ.*

6:45 sáng sân bay quốc tế ở Tứ Xuyên - Trung Quốc

Máy bay hạ cánh họ nhanh chóng tìm được xe mà ngài JongIn xếp sẵn. Họ được đưa về Trụ sở cảnh sát của Tứ Xuyên để lấy thêm tài liệu của vụ án và gặp Kim JongIn người đã mang họ tới đây.

7:30 sáng

Wanna One đã có buổi họp với ngài Kim JongIn (nói là ngài mà ổng cỡ tuổi Jisung hơn thua chút đỉnh thôi)

"Tôi đã gửi 1 bản sao đến chỗ các bạn để mọi người nghiên cứu và hiểu rõ hơn mình phải đối mặt với thứ gì. Các bạn thấy sao?" JongIn nói

"Nó bị bắn chết trước khi tài liệu của ngài được gửi qua mail của tôi rồi." Kuanlin nằm dài ra bàn lên tiếng khiến JongIn đen mặt.

Cố gắng bình tĩnh hỏi rõ lý do thứ đó bị bắn thì chỉ nhận lại cái lắc đầu và câu nói " Phản ứng bình thường của con người khi bị đe dọa là đánh trả lại huống hồ gì chúng tôi cũng chả phải người bình thường có súng thì phải bắn thôi." tỉnh bơ của Jisung.

-----------Ta đây là dãy phân cách-----------

9:00 sáng

Sau khi cuộc hợp với ngài JongIn thì Wanna One chia làm 3 nhóm:

Nhóm 1 đi thẩm vấn gia đình và những người có liên quan gồm Jaewan, Woojin, Minhyun, Jisung ( Sẻ à chịu phận bóng đèn đi coan, em xin lỗi anh Muối, em sẽ cho anh lên sàn =)))) 

Nhóm 2 tới hiện trường điều tra và tìm thêm bằng chứng gồm Sungwoon, Jinyoung, Daehwi. ( Mây à, em xin lỗi anh nhưng số phận nó như vậy.)

Nhóm 3 đi vào khám nghiệm tử thi của nạn nhân nói đúng hơn mấy ổng vô nhà xác lấy người về phòng thí nghiệm để nghiêm cứu gồm Daniel, Seongwoo, Jihoon và Kuanlin.

Từng nhóm một nha.

Nhóm 1:

Jaehwan là người duy nhất biết tiếng Trung trong cả bọn thế là cậu hiển nhiên trở thành người phiên dịch cho Jisung, Minhyun và gia đình nạn nhân.

"Nạn nhân tên Mẫn Hiền, 18 tuổi học sinh năm 3 của 1 trường trung học gần đây. Sau giờ tan học, cậu đi làm thêm, trên đường đi thì gặp nạn có đúng như vậy không?" Jisung nói

"Đúng vậy nhưng mà thật ra thằng bé làm hồ sơ giả để nhập học. Thằng bé năm ngoái thi trượt khoa nhạc của Nhạc Viện thành phố, năm nay thi lại, đạt thủ khoa nhưng phải chờ năm sau mới nhập học. Tôi cũng không biết tại sao thằng bé lại làm hồ sơ giả như vậy. Nó giấu cả nhà việc nó nhập học cấp 3. Sáng nào thấy nó đi tôi cũng hỏi nhưng nó chỉ nói là đi làm thêm." Uma Mẫn nói.

"Vậy trường thằng bé học là trường nào vậy bác." Minhyun hỏi

"Trường S" uma Mẫn trả lời

Sau đó Minhyun quay sang Woojin hất mặt về phía nhà bếp, Woojin gật đầu rồi giả vờ đau bụng.

"Jaehwan hyung em bị đau bụng. Hyung hỏi giúp em nhà vệ sinh đi." Woojin nhăn nhó cầu cứu Jaehwan.

"Đi vào bếp nhà vệ sinh bên tay trái." Jaehwan ngán ngẩm nhìn cậu em chạy như bay vào bếp. Rồi vẫn tiếp tục phiên dịch cho uma Mẫn và Jisung, Minhyun nói chuyện.

Về phần Woojin sau khi vào nhà vệ sinh, nó rút điện thoại ra gọi cho ai đó. sau 1 hồi nói chuyện + hăm dọa + chửi lộn thì Woojin tắt máy với 1 nụ cười bí ẩn

Cắt , cắt tại đây vì sau khi Woojin đi ra thì cũng nhanh chóng kéo Jaehwan, Jisung và Minhyun ra về.

Trong lúc nhóm 1 đang thẩm tra gia đình nạn nhân thì nhóm 2 đang ở hiện trường vụ án, nói vậy cho sang chứ họ đang ở 1 nhà kho cũ bị bỏ hoang. Nhà kho hơi đổ nát, cả 1 đống đất đá xi măng vỡ chất thành đống ở 1 góc. Cả 3 người cùng đeo găng tay, đi vòng quanh tìm kiếm thứ gì đó liên quan tới vụ án.

Trong lúc mò mẫn trong 1 góc nhà kho Sungwoon nhìn thấy 1 vệt màu đen hơi ngã nâu nằm ngang dài khoảng 20-25cm, cách mặt đất 30-32 cm, nằm đằng sau mấy cái thùng chất đống trong 1 góc vả lại, xung quanh còn có rất nhiều vết ố làm người ta không nhận ra. Rất giống máu khô, anh liền lôi dụng cụ ra lấy mẫu máu và đối chiếu với máu của nạn nhân. Anh cũng biết chút ít về lấy dấu vân tay và mẫu máu dù là thám tử. Anh thao tác xong thì lấy điện thoại ra chụp lại chỗ tường bị dính máu rồi đứng dậy đi tìm 2 đứa nhỏ.

Jinyoung đang ở phía sau nhà kho tìm manh mối. Nhớ lại lúc phân chia khu vực tìm kiếm, Daehwi của anh đã đòi ra sau nhà kho này (Daehwi của anh cơ đấy.) nhưng bị anh ngăn lại, cuối cùng bé cũng ghét xách mông ra xung quanh tìm để mặt anh ra phía sau. Đang đi thì Jinyoung phát hiện 1 mảnh vải màu trắng dính thứ gì đó màu đỏ nghi là máu. Anh nhẹ nhàng rút ra 1 cái bọc nhựa cho mảng vải vào trong, xong lại đi tiếp.

Daehwi nhỏ bé đang đi vòng quanh cỏ dại mọc cao hơn cả bắp đùi cậu (hay tại con quá lùn hả =)))) ) phải khó khăn lắm cậu mới bước đi được. Đột nhiên cậu giẫm phải 1 thứ gì đó không cẩn thận mà bị ngã.

"Bộp !!!!"

Đây không phải tiếng cái mông yêu dấu của Daehwi về với đất mẹ mà là tiếng cậu va vào người Jinyoung khi anh chạy lại kết quả là giờ Jinyoung đang ôm chặt lấy cậu.

Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh 4 mắt nhìn nhau.

"Tôi đúng là không thể để em 1 mình được vụng quá đi mất. Lúc nãy không có tôi thì giờ chắc không còn nguyên vẹn." Jinyoung mắng

Daehwi bĩu môi, lườm Jinyoung cãi lại

"Em vấp trúng cái gì á nên mới té thôi. Đường đường là sát thủ chuyên nghiệp làm sao bất cẩn như vậy được nha~"

"Rồi rồi coi như tôi chịu thua em. Mà em vấp phải cái gì?"

"Em cũng không biết nữa tìm đi." Daehwi nói thế là 2 người 1 lớn 1 bé cúi người xuống lùa đám cỏ ra tìm.

Đang tìm Daehwi cảm nhận được 1 bàn tay ai đó chạm vào vai mình chắc chắn không phải Jinyoung vì anh đang ở phía trước cậu.

Cậu xoay mình đẩy cùi chỏ vào phía dưới cằm người đó nhân lúc người đó mất đà mà nhảy bổ lên thân đè xuống nền đất 1 tay bóp cổ người ta tay kia rút súng trong đai lưng ra. (Daehwi của mẹ sao đanh đá quá vậy con _(._.)_  mẹ thấy tương lai thê nô công của Jinyoung rất sáng (~^o^)~ )

Lúc hoàng hồn lại cậu mới nhận ra người mình đang đè lên là

"Sungwoon hyung??????"

"Lee Daehwi em làm cái trò khỉ gì vậy. Đau chết đi được."

"Em xin lỗi hyung tại hyung tự nhiên chạm vào người em không nói không rằng làm em tưởng ai không nên.... "Daehwi xuống khỏi người Sungwoon lại vập trúng cái gì nữa mà ngã ngửa ra sau, cái mông hạ cánh xuống đất mẹ.

"Yah! Vấp cái gì mà té hoài vậy nè." Daehwi bực bội mò xung quanh thì vớ được 1 cái hộp gỗ.

Cậu vội vàng kết luận đây chính xác là thủ phạm của việc 2 lần té và xém té của cậu.

" Ai lại đặt hộp gỗ ở đây chứ là em té 2 lần luôn." Daehwi nhíu mày cau có.

" Đem về đi chắc chắn có liên quan đến vụ án." Sungwoon nói rồi phủi mông đứng dậy cùng Jinyoung và Daehwi ra khỏi nhà kho.

End chap 4

Vote or comment cho ta để lấy động lực nha

Kamsa ~~~~~

Mà cái tên Mẫn Hiền có nghĩa đấy, mẹ nào đoán ra toi tặng chap sau

Gợi ý: MXM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro