Ông thật ra là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hú hú chúc mừng kỷ niệm 1 năm debut của Wanna one.

Suốt 1 năm qua các anh đã cố gắng rất nhiều.

Cảm ơn Wanna one đã bước vào thanh xuân của của Wannable

Hãy tận hưởng những ngày còn lại bên nhau nhé Wanna one!

#HappyWannaone day

--------------------------------------
9:00 sáng
" Cốc cốc ..." tiếng gõ cửa vang lên sau khi Wanna One của chúng ta kết thúc bữa ăn. " Em mở cửa cho" Jihoon nói rồi phi thẳng ra cửa " Chào các bạn " " Tôi là Kim JongIn " 1 người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi màu xanh cùng quần âu đen được ủi cẩn thận lên tiếng. Jihoon khẽ nhếch mép cười lạnh rồi khôi phục vẻ miền nở và hoạt bát như bình thường trong giây sau" Mời ngài vào ạ" Jihoon nói ngọt nhưng trong đó còn có pha cả giọng khinh bỉ tột cùng "Các cậu ở đây thấy thế nào chỗ này tốt chứ."  Ông lên tiếng nói với hy vọng các thanh niên trẻ của chúng ta phản ứng lại kiểu trả lời câu của ông kèm theo vài lời tán thưởng căn hộ này. Nhưng không hề có bất kỳ tiếng động nào phát ra, hay tiếng hưởng ứng lại." Ông là ai?????" Lười vận động tới mức Woojin chỉ có thể ngồi trên ghế nhai khoai tây chiên lên tiếng. "Cậu nói gì vậy. Cậu không biết tôi là ai à???" "Không " lần này là Jinyoung còn khinh ông ta tới độ không thèm nhìn ông bằng nửa con mắt chỉ chú tâm quan sát Daehwi uống dâu chuối anh mua cho. Ông ta nén tức giận lên tiếng " Ta là Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm đa quốc gia- Kim JongIn người đã mời mọi người tới đây mà" " Tôi cho ông nói lại 1 lần nữa ÔNG LÀ AI????" Minhyun gằn giọng hỏi " Ta ...là Kim JongIn " ông bắt đầu cảm nhận được hàn khí tỏa ra từ người các cậu.

" Ông không phải Kim JongIn. Có cần tôi đưa ra bằng chứng không? Khi ông vào đây đã gõ cửa chờ Jihoon ra mở, thông thường 1 người tới 1 nơi quen thuộc mà còn có người quen mình thì sẽ tự mở cửa rồi gõ vào cửa để báo hiệu có người tới. Nếu ông thật sự là Kim JongIn thì chắc cũng biết mật khẩu vào cửa chứ " Jisung nhàn nhã uống trà hoa cúc với Jaehwan vừa thầm cảm thán cậu Seongwoo pha trà thật tuyệt vời. " Tôi chỉ muốn giữ phép lịch sự thôi mà" ông toát mồ hôi hột vì ánh nhìn sắc lạnh của họ. "Biểu cảm của ông thật lạ nha. Đối với người làm việc trong cơ quan nhà nước còn là bộ phận mật thì tính chuyên nghiệp, biểu cảm ít để lộ cảm xúc thật và cách xử lý tình huống nguy hiểm nhanh và hoàn hảo luôn luôn được đề cao huống hồ ông còn là người đã làm được lâu như vậy chắc cũng phải biết chứ nhưng từ cách nhìn nhận chúng tôi, lời chào không mang tính coi trọng hay trang nghiêm tới cách ăn mặc thì ít ra cũng không nên khoa trương tới độ mặc sơmi mà lại mang theo 2,3 tên vệ sĩ như vậy. Còn nữa khi ông khẳng định lại  mình là Kim JongIn mắt đã vô thức nhìn về phía đèn - nơi có nhiều ánh sáng là biểu hiện của việc nói dối đó." Sungwoon cất tiếng nhẹ nhàng nhưng mang đầy tính trần trụi phanh phui toàn bộ biểu hiện giả tạo của ông ta. " Còn biểu cảm ấp úng, toát nhiều mồ hôi như vậy có phải ông đang sợ chúng tôi biết được ông là giả" Daniel cất giọng khàn đặc liếc ông ta bằng nửa con mắt. 

Tưởng ông ta cứng họng rồi sẽ tự khai tất cả ai ngờ "HA HA HA HA HA HA HA HA...." Ông ta cười mang nét gì đó mãng nguyện rồi vẫn có gắn bào chữa " Các cậu đùa vui lắm nhưng ta thật sự là Kim JongIn mà." Tất cả nhìn ông ta khuôn mặt bắt đầu biến dạng chảy ra, tay chân nhũng ra không còn nhìn rõ cái ngón tay nữa, hai chân dính vào nhau. Trông vô cùng quỷ dị  kèm theo điệu cười mang rợ trông ông ta chẳng khác nào 1 nhà khoa học điên tự biến mình thành quái vật.

" Còn nữa khi nói tên 'Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm đa quốc gia ' ông đã nói thiếu DCPM là tên viết tắt của Cục phòng chống tội đa quốc gia. Thông thường người ta sẽ nói là 'Ta là Kim JongIn Cục Trưởng Cục phòng chống tội phạm đa quốc gia viết tắt là DCPM có trụ sở tại Hoa Kỳ' sao trong câu ông nói khi nãy không đề cập tới tên viết tắt hay trụ sở của nó. Hay là ông cũng không biết nó có tên viết tắt và thật ra trụ sở của nó ở đâu " Jihoon nói mà tay và mắt vẫn dán vào điện thoại chơi game cùng Woojin.

"TA LÀ KIM JONGIN CÁC NGƯỜI PHẢI TIN TA " Ông ta hét lên cố gắng bò người lại chỗ bộ sofa nơi Jaehwan đang ngồi với ý định kéo Jaehwan theo mình. Jaehwan vì quá sợ hãi nên chỉ biết ngồi yên lắc đầu, nước mắt lưng tròng mong ông ta dừng lại. Minhyun thấy vậy nhanh như cắt chạy lại bế Jaehwan lên chạy  vào chính giữa phòng nơi Daehwi và Jinyoung đang ngồi. 

" MỌI NGƯỜI TRÁNH XA ÔNG TA RA" Woojin đứng trước bàn lớn hét lên. Mọi người nhanh chóng ra đằng sau Woojin. 

"BẮN !!!!!!"  Sau tiếng hét này của Woojin là một màn xả súng của Woojin, Jihoon, Daniel, Jinyoung và Daehwi nhắm thẳng vào ông ta. 

Sau khi tiếng súng cuối cùng, mọi người mới hoàn hồn nhìn ra phía cửa. Daniel vác khẩu HK416 tiến lại gần ông ta. Khói dần tản ra hết để lại 1 đám bùn màu đen  trông mà buồn nôn.  

Tất cả bình tĩnh lại mới bắt đầu dọn dẹp, ai cũng lo lắng nhưng tất cả đều cố gượng cười vì không muốn bầu không khí thêm nặng nề. 

" Ông ta là cái gì vậy " cuối cùng không chịu được nữa Ongie lên tiếng. 

" Ông ta là 1 trong các thí nghiệm của họ " Kuanlin nãy giờ vẫn không rời chiếc laptop yêu quý  của mình. " Em nói rõ hơn đi " Minhyun mất kiên nhẫn nói " Chúng ta tới đây để giúp bắt tội phạm mà. Ông ta là 1 thí nghiệm của chúng. Chúng tạo ra những bản sao con người như vậy để thực hiện các vụ thảm xác ở khắp nơi trên thế giới. Vụ đầu tiên là hồi tháng 3 năm nay ở Copenhagen- Đan Mạch và vụ gần đây nhất là ở Tứ Xuyên - Trung Quốc hồi tháng 5. Đặc điểm chung của chúng khiến cảnh sát kết luận nó là thảm sát  là vì bên cạnh thi thể nạn nhân có 1 đống bùn màu đen giống như đống bùn 'thứ kia' để lại. Và ở các nơi xảy ra án mạng ở Châu Á đều để lại 1 mảnh giấy ghi mật mã. ( Hình ta để ở trên các nàng coi coi có đẹp không ahihi ●▽● ) Nạn nhân đều là nam độ tuổi khoảng từ 20 tới 25. Đều bị moi nội tạng và các bộ phận khác như tay, chân và đầu đều bị chặt ra rồi xếp lại thành người đang nằm ngửa. Hơn nữa các vết tích giống như bị xé hơn là chặt. Theo như cảnh sát cho biết thì 1 bản sao có thể tồn tại được trong vòng 1 tuần cho nên bắt buộc chúng phải có cả 1 tổ chức để liên tục tạo ra nhiều bản sao như vậy, có thể làm bản sao đẩy nhanh quá trình phân hủy hơn chúng tiêm 1 loại huyết thanh gần giống như thuốc kích thích khiến cho bản sao có khả năng mạnh mẽ hơn bình thường  khi thuốc phát huy tác dụng chúng không khác gì quái vật. Nhưng điều tra trên phạm vi toàn cầu là chuyện không thể vì không thể để cho người dân biết được cho nên chúng ta sẽ là người nhận những nhiệm vụ mang tính bí mật như vầy." Kuanlin nói xong tất cả im lặng chìm trong suy nghĩ của mình thì

" Thú vị thật, các anh không thấy có gì đó không đúng sao? " Daehwi cười ra vẻ thú vị " Ý em là những bản sao này chỉ để che mắt " Sungwoon nói "Bingo!!! Hyung đoán đúng rồi cho hyung kẹo dâu nè " Daehwi nói rồi đưa cho ông anh mình cái kẹo dẻo vị dâu. Sungwoon chỉ biết cười trừ rồi nhận lấy nó.

" Còn có cả các vụ giết người ở châu Âu nữa. Cũng dùng để che mắt cảnh sát thôi thật ra phạm vi của cuộc thảm sát này không phải là toàn cầu, chỉ ở Châu Á thôi. " Minhyun bật máy hút bụi lên chậm rãi lên tiếng. Trong phòng khách đột nhiên trở nên im lặng chỉ có tiếng máy hút bụi của Minhyun, tiếng lạch cạch khi Kuanlin gõ vào bàn phím laptop và tiếng Daehwi vẫn hút dâu chuối đều đều. 

Be with you neowa hamkke gateun goseulro 

Ivy with you neowa gateun oseul ibgoseo

I love you neowa gateun kkum soge

Dugeongeorimyeon neol mannal geu nareul 

Gidarimyeonseo Ivy with you 

(Ahihi thím nào đoán được bài này toi tặng chap sau cho 🙃🙃🙃)

"Hyung ah~ điện thoại kìa" Jaehwan nói "À" Jisung nghe máy sau 1 hồi lâu nghe người bên kia nói thì anh chỉ vâng dạ rồi hỏi rõ thời gian và địa điểm rồi cúp máy.

"Mấy đứa chuẩn bị đi tối nay 3h lên máy bay qua Trung. " Jisung nói

"Chúng ta qua Trung làm gì vậy hyung." Jaehwan ngơ ngác hỏi "Đương nhiên là để điều tra rồi nhóc." Minhyun xoa đầu cậu chả hiểu sao anh thấy mặt ngơ ngác của cậu đáng yêu tới mức nếu ở ngoài đường mà cậu ngơ như vậy người ta sẽ tranh nhau đem cậu về nuôi mất.
"Em nhỏ hơn hyung có 1 tuổi thôi đừng gọi em là nhóc mà~~" Jaehwan phồng má phụng phịu nói "Vậy hyung sẽ gọi em là bánh bao nhỏ thấy sao" Minhyun cười cười xoa đầu cậu nói. Cậu cũng chả thèm hơn thua với tên cáo già này thêm nữa nên phủi mông chạy tọt vào phòng. Minhyun thấy vậy cũng mặt dày bám theo.

"Hai người họ đẹp đôi quá a~~" Ongie cảm thán "Anh và em cũng vậy thôi còn gì" Đào giở giọng trêu " Yah~ Hyung lớn hơn em 1 tuổi lận đó sao lại xưng 'anh' với hyung chứ " Ongie bặm môi đỏ mộng lườm tên kia mặt cười hề hề bảo hắn sẽ còn chọc anh dài dài khi anh giận trông đáng yêu lắm khiến anh giận lẫy bỏ đi để lại 1 trái Đào cười hề hề trông như 1 tên đao =))))) (Đấy toi nói phải không còn 1 tên khác cần đao mà ;)). )

Lia máy quay qua 2 anh già thì thấy họ vẫn uống trà xem báo

Woojin đi cất mấy cây súng ban nãy rồi tiếp tục chơi game.

Chuyển cảnh và lia máy lại couple Linhoon thì người lớn xác hơn vẫn đang tra dữ liệu trên laptop còn cục trắng trắng tròn tròn bên cạnh thì đang coi phim và ăn bỏng ngô của Kuanlin.

Ta lại vác máy quay tìm couple Baehwi thì ta phát hiện Rái cá nhỏ đã bị 1 con sói mặt liệt lừa đi mua đồ ăn chung sau khi bị Sungwoon hyung ném cho tờ giấy ghi nguyên liệu làm bữa trưa và bữa tối.

End chap 3

Vote or comment cho Minha và Hemin có động lực xíu nè ~~~~

Kamsa ~~~
Mẹ nào giải được mậu khẩu comment nhé toi thưởng 1 phiên ngoại ạ
\\\|(*^▁^*)|///

Written by Minha and Hemin

07.08.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro