Wanna One 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người đã đi ngủ hết, bỗng, với giác quan nhạy bén của 1 xạ thủ, Woojin nhanh chóng nhận ra có tiếng động lạ phát ra từ cửa. Trong đầu Woojin duy nhất chỉ nghĩ đến trộm nhưng quên mất nếu muốn vào trong nhà thì phải ấn mật khẩu. Vớ lấy khẩu 500 S&W Magnum trên tủ đầu giường, anh đẩy cửa ra ngoài thì bắt gặp Daehwi trong tay là tay khẩu AK47 màu đen đang ngắm về phía cửa. Ở chỗ cầu giao Jisung và Seongwoo đang của bị bật đèn và
3...

2...

1...

BẬT!!!!!

Ánh đèn vừa sáng lên Woojin và Daehwi chuẩn bị ngắm về phía cửa chuẩn bị bắt thì....

"Daniel!! Chú làm gì ở đây???" Tiếng Jisung làm Daehwi và Woojin bất ngờ vội vàng bỏ súng xuống. Người tên Daniel đó, cơ thể cao to y như con bò mộng nhưng cái mặt thì hiền khô còn cười hề hề với Jisung " Em là thành viên của Wanna One mà! Hyung nói gì vậy??" Jisung "À" 1 tiếng rồi nói tiếp " Đây là Daniel, Kang Daniel 22 tuổi là huấn luyện viên cho binh sĩ trong quân đội." " Seongwoo à, em làm cho cậu ta gì đó ăn đi bọn hyung ngủ trước" tiếng Sungwoon vọng ra từ trong phòng " Woojin, Daehwi đi ngủ đi để Seongwoo lo được rồi" thấy Daehwi bị Woojin dụ dỗ xuống bếp thì Jisung lên tiếng chen ngang. Woojin vốn định dẫn Daehwi theo để hỏi về bộ phận mà người tên Daniel đó làm việc thì bị Jisung hyung phát hiện đành ấm ức cùng Daehwi trở về phòng.

Về phần Daniel và Seongwoo, không khí vô cùng ngượng ngùng ít nhất là đối với Seongwoo từ khi thấy Daniel, anh đã thấy Daniel nhìn mình hoài nên mặt anh nhanh chóng xuất hiện hai ông mặt trời nhỏ nói gì chứ da mặt anh mỏng lắm nha~. Còn Daniel thì từ khi chạm mặt với Seongwoo khi Sungwoon nhờ anh làm thức ăn cho cậu thì cậu cứ cười hề hề tới phát ngốc vì là lần đầu cậu thấy 1 người con trai mà đẹp hơn cả con gái lại còn đỏ mặt khiến cậu buồn cười chết mất.

 Thế là trong bếp có 1 người nấu 1 người nhìn nếu ở căn hộ này chỉ có hai người không có tiếng Jisung mắng Woojin hay tiếng Daehwi cầu cứu Sungwoon thì người ta sẽ tưởng hai người là vợ chồng mất. Trong bếp tràng ngập tim hồng cứ như trong bị ảnh hưởng bởi không khí náo nhiệt, ồn ào bên ngoài cho tới khi Kuanlin mở cửa..

"TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỨNG XA CẬU TA RA. CẬU TA LÀ HACKER KHÉT TIẾNG ĐÓ. HYUNG GỌI CẢNH SÁT á..á đau .... Jisung hyung làm gì vậy??? " Woojin lại hét lên nhưng chưa hết câu đã bị Jisung nhéo lỗ tai trách " Woojin mày có thôi cái tật la làng không hacker thì sao chứ, đã vào được đây thì là người của Wanna One rồi còn gì cho dù có là tội phạm đi chăng nữa thì cũng được nhà nước mời tới đây còn gì " Jisung thật cạn lời với đứa nhỏ này mà 

" Chào mọi người, em là Lai Kuanlin 17 tuổi người Đài Loan em là hacker thật nhưng mọi người gọi là lập trình viên  được không ạ" Kuanlin nói xong thì Daehwi nhanh nhẩu lên tiếng " Cậu sinh tháng mấy" " Tháng 9" hơi khó hiểu nhưng Kuanlin vẫn trả lời " Cậu sinh sau tôi luôn đó tôi sinh tháng 1. Vậy cậu phải gọi tôi là hyung nha~" Daehwi mừng thầm. " Thằng nhóc cao khều này 17 tuổi á trông khoảng 20 lận mà" Daniel từ trong bếp bước ra cũng há hốc mồm vì tuổi thật của Kuanlin.

" Chắc chú cũng mệt rồi lên phòng đi phòng chú trên tầng 2 có ghi tên đó rồi vào bếp hyung làm gì cho ăn." Ong said. Kuanlin ngoan ngoãn "Nae~" rồi hướng cầu thang thẳng tiến. Kuanlin vào phòng còn chưa kịp xếp đồ thì cửa lại mở ra 

" Trời đất ơi, rốt cuộc Wanna One có bao nhiêu người mà sao hết người này tới người khác tới vậy????" giọng nói này không phải lại là Woojin chứ " 11 người, ít nhất em cũng phải đếm số phòng ngủ chứ" Jisung mệt mỏi lên tiếng rõ ràng có 11 cái phòng ngủ mà sao thằng bé không chịu nhìn anh bắt đầu nghi ngờ thằng bé có phải xạ thủ có thể nhắm bắn 1 cách chính xác ở khoảng cách vài trăm nghìn km mà người ta đồn hay không?

" Xin chào em là Minhyun, Hwang Minhyun ạ" " 23 tuổi chiến lược gia anh nổi tiếng với khả năng đọc trước được đường đi nước bước của đối thủ, khả năng bày ra những kế hoạch không 1 lỗ hổng đảm bảo dù quân có yếu thế cỡ nào cũng có khả năng thắng được." Kuanlin ngồi 1 góc ôm máy tính bấm gì đó rồi đọc lên những thông tin về Minhyun mà cậu có được. Kuanlin vừa dứt lời thì 1 tiếng hét lớn từ ngoài cửa vọng vào
"ÀN NHON ..." Jaehwan đẩy cửa vào va vào Minhyun và " Rầm!!!" Minhyun ngã đè lên người Jaehwan. Anh mở mắt ra đậy vào mắt anh là 1 khuôn mặt trắng trẻo với hai cái má bánh bao tròn tròn, đôi mắt 1 mí mở to, đôi môi đỏ hồng mím chặt lại càng làm anh muốn tiến tới mà gặm cho thỏa mãn thú tính (Minha: O_O, Hemin: Minha mày quá biến thái rồi.) nhưng cái đạo đức của 1 người tốt nghiệp tiến sĩ ngành Luật đã ngăn được thú tính của 1 thằng đàn ông trong anh.
" Anh thấy mình thật sáng Daehwi à" Woojin giở giọng trêu chọc " Hyung à, còn anh em mình còn sáng." và Daehwi tiếp lời. Minhyun cũng chả phải dạng mặt dày mà là dạng mặt dày mà còn chai mặt đứng dậy phán 1 câu " Anh mày chỉ đang đóng phim ngôn tình ngoài đời thực thôi có gì đâu mà nhìn." sau câu nói mang đầy tính chất dằn mặt kia là 1 Minhyun tỉnh ruồi bước thẳng lên tầng 1 bỏ lại Jaehwan mặt đỏ hơn trái cà (nhà anh Youngmin) lí nhí nói " Em là Jaehwan, Kim Jaehwan ạ 22 tuổi hiện là phiên dịch viên và là người đại diện phát ngôn cho 1 số công ty mong mọi người giúp đỡ em vào phòng trước." Xong Jaehwan phi thẳng lên lầu vào căn phòng bên cạnh phòng Daniel.
" Họ nghĩ gì mà lại mời 1 phiên dịch viên tới đây chứ?" Sungwoon nãy giờ im lặng lên tiếng. "Hyung ấy không phải chỉ là 1 phiên dịch viên bình thường đâu. Trước đây, hyung ấy từng là 1 người chuyên buôn bán thông tin ngầm, có quan hệ rộng và thông thạo hơn 12 tiếng tiếng khác nhau. Sau này khi hyung ấy gặp được 1 giám đốc điều hành của 1 công ty giải trí ở Hàn thì hyung ấy chuyển qua làm phiên dịch viên và đại diện phát ngôn." Kuanlin nói " Còn 2 người nữa 1 người tên là Bae Jinyoung trinh sát viên cao cấp hiện đang công tác ở Hoa Kỳ và Park Jihoon điệp viên chính thức của Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao (HTM) em không tìm được hình vì trinh sát không lộ mặt còn anh điệp viên kia thì hình bị xóa em bắt đầu nghi ngờ rằng anh ta còn sống hay không?" Kuanlin nói 1 lèo tiếp sau đó là sau đó là sự im lặng cuối cùng Seongwoo lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng "Thôi đi ngủ đi trễ lắm rồi." Anh nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng rồi. Cuối cùng mọi người cùng nhau đi ngủ.

3 giờ sáng Minha thấy ai đó vào phòng Kuanlin vô coi nào ahihi *mặt gian* (Hemin: cho tui xin lỗi các bạn vì Minha nó bậy bạ quá rồi -_-.)

Kuanlin vào phòng an ổn trong giấc ngủ mơ màng cảm nhận được ai đó vào phòng cậu và chui vào chăn nằm xuống cạnh cậu nhưng rồi cậu lại thấy giống như vị hyung nào đó vào phòng đưa cho cậu cái gối ôm hoặc nếu đó là con người thì người đó mềm mềm y như cục bông vậy. rồi cậu choàng tay ôm lấy cục bông mềm đó, hít hà mùi táo nhẹ nhàng rồi chìm vào giấc ngủ. (Chắc các bạn cũng biết cục bông đó là ai mà 😉)

4:25 sáng Hemin thấy 1 cái bóng cao cao gầy gầy tiến vào căn hộ của Wanna One không 1 tiếng động người đó tiếp thẳng vào phòng Rái cá moe của chúng ta người đó do quá mệt nên nằm lên nệm tưởng Daehwi là cái gối mà ôm em vào lòng ngửi lấy mùi dâu từ người em mà cảm thán sao thơm tới vậy. Sau 1 hồi anh mới nhận ra bé con này là người chứ không phải gối, thế là anh bế Daehwi lên bước qua căn phòng trống bên cạnh đặt em xuống choàng tay ôm bé vào lòng, an ổn chìm vào giấc ngủ

7:30 sáng Daehwi tỉnh dậy, đôi mắt nhỏ mơ màng mở to khi thấy bản thân mình đang bị 1 người khác ôm chặc trong lòng ngực ấm áp. Khuôn mặt lạnh tanh đẹp trai không cần tia cảm xúc, đôi mắt nhỏ, cái mũi cao cái miệng nhỏ đôi môi mỏng kết hợp lại đẹp đến lạ.

" Em ngắm đủ chưa Lee Daehwi" Jinyoung cất giọng trầm ấm lên khiến Daehwi giật mình mà đỏ mặt ấp úng, thẹn quá hóa giận, thét lên "SAO ANH LẠI Ở TRONG PHÒNG EM" 

" Em nói gì vậy đây là phòng anh mà" Jinyoung mặt gian cười đểu. (Nghe mà muốn tán dễ sợ) Daehwi giờ mới để ý đây không phải phòng cậu. Đơ ra hỏi anh 1 cậu ngốc vô cùng "Sao em lại ở đây" " Hôm qua, khi anh tới đây thì vào phòng này ngủ sau đó em chạy sang đòi ngủ cùng còn gì. Em còn ôm anh rất chặt nữa đó nha~~" JInyoung nhìn cái mặt ngốc ngốc của bé con thì chỉ hận mình không nhào tới hôn vào cái miệng nhỏ dễ thương đó rồi nhéo hai cái má phúng phính đó cho đã, nghĩ vậy anh vô thức bật cười nụ cười khiến Daehwi đã đơ lại còn ngây ngốc hơn vì nụ cười của anh.

 Giờ em đã hiểu sao cơ mặt anh liệt tới vậy vì 1 khi nó hoạt động lại thì sẽ có rất nhiều người mất máu thể dụ như em ///. Nụ cười trên khuôn mặt anh phải nói là tỏa nắng như mặt trời luôn ý, anh cười đẹp vậy tự dưng em cảm thấy chỉ muốn anh cười với 1 mình em thôi....

" Yên tâm sau này sẽ chỉ cười với 1 mình em thôi." Jinyoung cất giọng nó nhẹ như không rồi xoa đầu em. Daehwi hơi bất ngờ về việc anh biết mình nghĩ gì nhưng may mắn em nhớ ra mình nghĩ cái gì cũng viết hết lên mặt. (Hemin: Chúng ta ko cần đi đến hồi kết cũng biết 2 người họ sinh ra là dành cho nhau nha~. Minha: Thấy gớm quá!! Tao nên cấm mày đọc ngôn lù ngay từ đầu chứ-.-)

Buổi sáng của 2 người sẽ bình lặng trôi nếu như không có tiếng Jisung hyung gọi ra ăn sáng hay tiếng Minhyun mắng Woojin vì ăn vụng rồi nằm ăn vạ anh cho tới khi anh cho nó cái bánh dây anh mới mua về còn cả tiếng Ongie cằn nhằn Jaehwan vì đã không biết rửa rau mà còn đòi làm còn có tiếng Daniel trông thấy mà cười hề hề, mọi chuyện tưởng như không thể nào tệ hơn được nữa với Daehwi và Jinyoung thì

"A aaaaaaaaa...... Sao tôi lại nằm đây với cậu chứ" tiếng la này lại hơn rồi chắc chắn không phải Pặc Sẻ mà là Cheesehun bánh táo (của chúng ta mà đúng hơn là của Kuanlin). "Nè, Thỏ béo anh bớt dở hơi tối qua anh tự chui vô phòng em rồi leo lên giường em còn gì"

 " Hóa ra là nhầm phòng có vậy thôi làm hết hồn thôi em qua phòng mình đi Jihoon-ssi" Jisung cố gắng làm mọi chuyện đơn giản hơn và thật sự là không có việc nó không hiệu quả=))))))

Sau khi Jihoon về phòng mình mọi người cũng tản ra và xuống bếp hết chỉ còn mình Kuanlin thì cậu bắt đầu cười như thằng bị đao ( Minha: Bệnh vừa thôi chừa cho người khác đao với anh ạ còn nhiều tên công cần đao lắm anh thông cảm -.-)

"Jihoon à, sau này em sẽ còn ám anh dài dài ai bảo người anh thơm mùi táo em thích với cả người anh mềm như con thỏ vậy." Kuanlin POV " Kuanlin-ssi tắm rữa đi rồi xuống ăn sáng nè" tiếng này không phải quá quen thôi chứ sao em quên được tiếng Jisung hyung gọi. "Nae~~~~~" trả lời rồi vơ đại bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm.

End chap 2

Writen by Minha and Hemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro