Wanna One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Daehwi mệt mỏi ngã lưng vào bồn tắm, dòng nước ấm nóng chảy dọc cơ thể khiến em thanh tỉnh hơn. Hôm nay, em vừa hoàn thành nhiệm vụ ám sát 1 tên trùm xã hội đen ở Ấn Độ. Sau khi nhận khoảng tiền công không nhỏ từ cảnh sát em liền đặt vé máy bay thẳng đến London trong ngày. Công việc sát thủ đối với em quá mệt mỏi đi.Vì vậy em tới London vài tuần để nghĩ dưỡng. Định bụng tắm rửa xong sẽ ra nhà hàng cao cấp nào đó làm một bữa thịnh soạn rồi ra trung tâm thương mại tiêu chút tiền công ban sáng thì tiếng gõ cửa khe khẽ kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Daehwi vơ vội cái khăn choàng trắng muốt mặc vào rồi ra mở cửa.
"Xin lỗi đã làm phiền ngài, ngài có thư ."
Em nhẹ nhàng cảm ơn cô nhân viên, đóng cửa lại thắc mắc thời buổi nay còn có người viết thư tay sao? Vả lại còn biết địa chỉ khách sạn em đang ở nữa chứ. Ném đống suy nghĩ ra sau đầu, Daehwi mở thư, nội dung của nó khiến em khóc ròng.

"Kính gửi ngài Lee Daehwi,
Chúng tôi được biết ngài 1 sát thủ chuyên nghiệp, đã nhiều lần giúp cảnh sát khắp nơi trên thế giới truy bắt tội phạm. Tôi, Kim JongIn thay mặt Cục phòng chống tội phạm đa quốc gia (DCPM) trụ sở Hoa Kỳ gửi lời mời đến ngài, mong ngài nhận lời gia nhập đội đặc nhiệm đặt biệt chuyên điều tra những hóc búa - Wanna One để góp 1 phần công sức của mình vào việc phòng chống tội phạm trên  toàn cầu. Wanna One hiện có trụ sở ở Hàn Quốc tại thành phố Seoul đường A căn hộ số 11 vui lòng ấn mật khẩu 07082017 để vào trong trụ sở. Trân trọng cảm ơn.
Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm đa quốc gia
Kim JongIn"

*Toi lấy tên Kim Kai với do nghe nói hợp với ngầu ngầu. Mẹ nào lai Exo - L thứ lỗi cho toi*

Daehwi khóc không ra nước mắt nhìn lá thư trong tay. Vậy là kế hoạch nghỉ dưỡng ở London của em chưa kịp bắt đầu đã kết thúc. Daehwi thở dài, nhưng họ đã có ý ngõ lời thì làm sao em từ chối được?

Bỏ ngang việc tắm rửa, Daehwi gấp rút chuẩn bị đồ đạc để về Hàn Quốc. Nói gì thì cũng lâu lắm rồi em chưa về nước 5 năm rồi nhỉ? Nhớ về Hàn em lại thấy rất lạ vui buồn lẫn lộn, những ký ức thời thơ bé khi em còn trong sáng và hạnh phúc bên gia đình, những ngày tháng em chưa biết tới công việc sát thủ đầy máu tanh và xác chết này chạy dọc trong não em như thước phim tua chậm, cảm giác khó hiểu khiến em vui vẻ hẳn lên.

Daehwi đến Hàn Quốc đã là 8:30. Em ra một siêu thị tiện lợi mua chút thức ăn định nấu một bữa đang phân vân không biết nên nấu canh gà hay canh thịt bò, cuối cùng em quyết định nấu canh thịt bò đang định vớ tay lấy thì đột nhiên có bàn tay trắng nõn, ngón tay thon dài ấy lấy đi hộp thịt bò em định lấy.

" hộp thịt nay tôi chọn trước, thể lấy hộp khác được không?"

Daehwi nói 1 lèo khiến người kia không khỏi sững sốt thầm nghĩ người nhỏ thế mà đanh đá phết nhưng khoan đã, giọng nói này quen quen...

" Daehwi??????" Seongwoo ngạc nhiên.

Nghe gọi, Daehwi ngẩng đầu lên thì bất chấp hình tượng và giỏ thức ăn trên tay mà nhảy đến ôm chầm người trước mặt.

" Seongwoo hyung?! Sao hyung lại đây nha~"
Daehwi háo hức nói

Seongwoo chỉ biết cười trừ nhìn đứa em nhỏ cùng anh làm 1 nhiệm vụ cách đây 2 năm. Anh nhớ ngày đó đứa nhỏ 15 tuổi này dễ thương lắm nhưng vẫn cố tỏ ra chuyên nghiệp đến buồn cười, nay đã 17 cũng chả khác mấy năm nào lên tiếng.

" Anh về đây tham gia 1 đội đặc nhiệm tên Wanna One còn em sao lại đây chẳng phải đi nghỉ London sao?"

" Em cũng giống hyung thôi nhận được 1 bức thư của Cục phòng chống tội phạm đa quốc gia đó nên về đây gấp vừa về tới đây mua đồ ăn thì gặp hyung " Daehwi lại háo hức nói.
Hai người hiểu ra rồi cùng nhau mua đồ và về căn hộ của Wanna One.

Ong Seongwoo là 1 bác sĩ pháp y có cả bằng Cử nhân Nhân chủng học. Anh vô cùng nổi tiếng trong lĩnh vực pháp y vì không phải ai cũng có được bằng Cử nhân Nhân chủng học khi tuổi đời còn chưa tới 30 năm.

Cả hai cùng mua thức ăn rồi về căn hộ của Wanna One vừa bước tới cửa căn hộ thì đã nghe tiếng la hét cùng chửi rủa vang vọng tới bên ngoài. Mở cử vào, hình ảnh 1 anh trai khoảng 26 tuổi dáng nhỏ hơn cả Daehwi nước da trắng bóc đang rượt 1 cậu trai đen hơn cười tinh nghịch lộ cái răng khểnh trông vô cùng dễ thương.

  " Chào hyung em Woojin, Park Woojin 19 tuổi. Em xạ thủ , mời mọi người vào." Woojin vui vẻ đón tiếp 2 người họ mà không biết Sungwoon từ đằng sau nhào đến trèo lên người cậu miệng không ngớt trách móc.

  " Pặc Sẻ ngươi biết đó bánh mochi ta vất vả lắm mới mua được không hả? Sao ngươi lại ăn hết trong lúc ta tắm chứ???" Sungwoon vừa đầu Woojin vừa nói.

   " Hyung à, em xin lỗi !!!! Tại em đói quá thôi!!!! Hyung đừng giận nữa 😢" Woojin cố gắng biện minh cho mình.

   " Chúng tôi mua thức ăn đây ta cùng nấu nhé" Seongwoo lên tiếng giải vây cho Woojin. " Nhân tiện tôi Ong Seongwoo 23 tuổi bác pháp y. Còn đây .... Ủa Daehwi đâu rồi ?????*(⊙▽⊙)* "

     " Em đây . Em Lee Daehwi, vừa tròn 17 tuổi. Em sát thủ mong mọi người giúp đỡ." Daehwi lễ phép nói với nụ cười dễ thương vô cùng." Vậy ra em sát thủ chuyên nghiệp giết người không gớm tay, không vụ nào không thành công khi chưa tới 20 cái xuân xanh người ta đồn đó à." Sungwoon cười lạnh " Hyung còn nhớ  em à? Thám tử Ha Sungwoon hay gọi Cool Head* mới đúng" Daehwi cười nhưng nụ cười của có phần lạnh đến sởn gai óc, quỷ dị đến kỳ lạ. " Tốt rất tốt quả 1 đứa nhỏ thông minh đối đáp vẫn rất khôn khéo nha~~"  Sungwoon cười hài lòng đáp. " Hyung quá khen." Daehwi đáp.

   " Chúng ta làm bữa tối thôi" Seongwoo lên tiếng sau khi lên phòng của mình mà Sungwoon hyung chỉ  rồi xách đống nguyên liệu cùng Daehwi nấu ăn. Họ nói chuyện vui vẻ không hề hay biết cánh cửa ra vào của căn hộ mở ra một cách im lặng rồi một người anh trai 28 tuổi khuôn mặt hiện rõ vẻ hiền từ bước vào mà chẳng ai hay biết sự có mặt của mình, anh nhẹ nhàng mỉm cười rồi lên tầng 1 vào đúng phòng có ghi tên mình và cất đồ, sau khi anh tắm rửa xong ngồi vào bàn thì " Anh là ai, vào khi nào, sao chúng tôi không biết???"Seongwoo cố gắng bình tĩnh khi nghe tiếng Woojin hét lên" Á MA CỨU CON VỚI MÁ ƠI CON CÒN YÊU ĐỜI LẮM CON CHƯA MUỐN CHẾT ĐÂU"  Woojin vừa la xong còn chưa hết hoảng sợ thì nhận ngay 1 cái cốc rõ đau từ Sungwoon " Gần 20 rồi mà cứ như con nít lên 3 ý mần ăn được gì không biết." Woojin lườm ông anh cái tuổi tỉ lệ nghịch với cơ thể mà cũng chả thèm phản ứng. 

"Mọi người thật náo nhiệt a. Hyung là Jisung, Yoon Jisung tiến sĩ khoa tâm lý. À mà mọi người không cần giới thiệu hyung biết hết rồi." Thấy Daehwi định giới thiệu mọi người cho mình Jisung lên tiếng luôn. "Thôi!  Ăn cơm đi"  Ong said. Bàn ăn tuy đơn giản nhưng thịnh soạn hơn mấy cái mochi mà Sungwoon hyung định ăn cho bữa tối. Ăn cơm xong Jisung và Daehwi tranh phần rửa bát cuối cùng Daehwi đành lắc đầu với ông anh lớn tuổi nhất mà tính thì y như uma ở nhà. Em vào phòng mình và chuẩn bị đi ngủ. Đặt lưng xuống tấm nệm êm ái giấc ngủ nhanh chóng kéo em vào 1 giấc mơ rất đẹp. Hôm nay, em quá mệt rồi!

End chap 1

Sơ lược về căn hộ của Wanna One: 1 căn hộ bình thường thiết kế 2 tầng có 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng ăn ở tầng trệt. Tầng 1 có 6 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh,đều có ghi tên của các thành viên và 6 phòng là dành cho 6 vị hyung của chúng ta. Còn tầng 2 là dành cho hội maknae quậy như quỷ sứ của nhau ( =))))))  )với 5 phòng và 2 phòng vệ sinh và 5 phòng ngủ, từng phòng đều ghi tên thành viên như các phòng ở tầng 1. 

*Cool Head: biệt danh của Sungwoon khi làm 1 nhận điều tra 1 vụ án ở LA mà vô tình Daehwi giết mất hung thủ.  hai người quyết định chia đôi tiền thưởng và vẫn giữ liên lạc nhưng sau khi Daehwi sang pháp cho 1 nhiệm vụ khác đã làm hư điện thoại nên hai người mất liên lạc từ đây. 

Đây là lần đầu Minha và Hemin viết nên có gì sai sót mong mọi người cho mình ý kiến nhá! Kamsa *cúi đầu*

13.07.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro