Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nóng quá!

DaeHwi nói với chất giọng hơi run run. Nước mới sôi, đổ hẳn vào cánh tay phải của em, không nóng, không rát sao được!

- DaeHwi này, mày sao thế? Ngã đau không?- WooJin ngó vào bếp.

DaeHwi đang ngồi dưới đất, ôm lấy cánh tay trái, mặt nhăn nhó.

- Mày sao thế? Sao lại ngồi đây?- WooJin vội đi lại chỗ DaeHwi.

- A, em... chỉ sơ ý làm đổ ấm nước...- DaeHwi gãi đầu.

- Đổ ấm nước? Mày bị sao thế? Nước sôi đấy! Thằng ngốc này!- WooJin vội chạy đi lấy đồ sơ cứu cho em.

- Có chuyện gì mà hai đứa cãi nhau thế?- Thấy WooJin chạy ra, JiSung liền ghé vào bếp hỏi.

- Dạ, không, không có gì đâu ạ!- DaeHwi lắc đầu.

- Ừ, mà mai có lịch trình, em nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng để ốm nữa đấy!- JiSung xoa xoa mái đầu của DaeHwi.

Em nhỏ ôm anh vào lòng tỏ ý muốn anh cưng nựng. Anh cũng chiều ý em, đưa em ra phòng khách ngồi cùng mọi người. Anh đâu hề hay biết là em giấu anh chuyện gì. Em ôm anh để anh không thấy khoé mi đang đỏ dần đều của mình, để anh không thấy đôi môi em cắn đến bật máu... Em đau lắm, cả tâm hồn lẫn thể xác của em đều đau nhưng không hiểu sao, em lại muốn hành hạ bản thân mình như vậy. Liệu em có là đang điên? Điên vì gì?

"Vì anh!"

WooJin mang hộp sơ cứu ra thì thấy em đang nằm trong lòng anh DaNiel. Cơ mặt của anh cũng dần giãn ra, em đang cười. Tay em vẫn ôm lấy vết bỏng nhưng miệng lại cười tươi.

"Tại sao em lại phải cam chịu như vậy? Có đáng không?"

DaeHwi nhìn anh rồi đưa mắt xuống tỏ ý muốn anh ngồi. Anh im lặng bỏ hộp thuốc ra rồi ngồi xuống cạnh anh JiSung và tham gia vào câu chuyện của mọi người. Em cư nhiên là một người rất giỏi. Và em cũng rất giỏi che giấu... Bí mật của riêng em, chỉ có em biết!

-----------------

- Mấy giờ rồi nhỉ?- JiHoon tìm đồng hồ.

- A, đến giờ đón JinYoung rồi!- JiSung đứng lên và vươn vai.

- Ủa? Anh đi đón JinYoung hyung a?- DaeHwi tròn mắt. Việc này là của Staff cơ mà.

- Ừ, hôm nay staff có việc đột xuất nên anh nghĩ mình có thể giúp anh ấy đưa đó em ấy đi lại!- JiSung ôn tồn nói.

- Ừm...- DaeHwi gật đầu khe khẽ.

- DaeHwi có muốn đi cùng không?- JiSung dường như nhìn thấy trong ánh mắt của em cái gì đó. Nó buồn... Buồn thực sự!

- Em... không biết...- DaeHwi cúi mặt.

- Đi với anh cho vui, chứ một mình anh buồn lắm! Không có ai bắt chuyện mà!- JiSung kéo em nhỏ đi.

Thế là em nhỏ bị anh JiSung bắt mất, nhốt vào xe, nổ máy và đi luôn. Cũng tốt, em cũng muốn đi, chỉ là nếu nó thế, WooJin cư nhiên sẽ mắng chết em.

Bánh xe lăn đều trên mặt đường, anh JiSung có vẻ đã lái xe thành thạo. Đi đường còn thoải mái nói chứ không chăm chăm vào đường đi như dạo trước.

- DaeHwi này, mai có lịch diễn, em phải chú ý sức khỏe nha!- Anh JiSung nhắc nhở em câu này lần thứ hai.

- Dạ vâng!

- Nếu có mệt thì nghỉ, đừng quá sức. Sắp tới còn phải comeback nữa!

- Em biết rồi mà! Cả anh nữa, trông anh ốm lắm rồi đấy! Nhìn bọng mắt của anh kìa, sưng vù cả lên, lại còn thâm nữa! Anh chú ý nhan sắc với sức khỏe đi!- DaeHwi đanh đá nhéo má anh.

Anh cười trừ rồi gật đầu. Vẫn là em lo lắng cho cả nhà nhất! Em đã vất vả rồi, DaeHwi yêu quý!

- Mà em nghe dạo này anh có dính phải vụ gì gì đúng không?- DaeHwi len lén nhìn anh.

- À ừm... Có một chút...

- Có thể kể em nghe không?- DaeHwi dẩu mỏ nhìn anh với ánh mắt vẫn lơn.

- Vẫn là vụ lần trước... Về khả năng nhảy của anh...

- À, vụ đó vẫn chưa chìm à?

- Mai lại diễn, không biết có chuyện gì nữa không...

- ...

DaeHwi ngước lên nhìn anh, ánh mắt anh hơi buồn. Nhóm đã debut hơn một năm, công việc của nhóm ngày nào cũng dày đặc, huống chi là công việc của một leader. Anh thật sự quá vất vả rồi. Em thấy buồn theo anh, em phải làm gì đây?

- Anh đừng lo, tối nay em muốn cả nhóm cùng tụ tập lại ngủ cùng với nhau được không ạ?

- Được thôi! Nghe theo em hết!

JiSung nói rồi vuốt tóc em. Hai anh em đi được một lúc nữa thì đến nơi-ngôi trường JinYoung đang theo học.

- Không thấy JinYoung đứng ngoài đợi, chắc em ấy vẫn ở trong lớp. Em vào gọi JinYoung ra được không?

- Vâng!

DaeHwi gật đầu cái rụp rồi chạy đến lớp của JinYoung. Chạy dọc theo hành lang, em thấy thật hồi hộp. Em hồi hộp vì điều gì? Sắp được gặp anh!

Đứng trước cửa lớp anh, em thấy bóng lưng quen thuộc của anh cùng với ai đó. Trong căn phòng chỉ còn có hai người, em không thích điều đó.

- JinYoungie!- Em gọi lớn tên anh. Anh quay lại.

- DaeHwi? Em sao lại đến đây?- Anh đi ra, vỗ lên tóc em. Thấy em vẫn khoẻ mạnh, anh mừng lắm. Anh muốn được về nhà sớm cùng em, muốn được ôm em, muốn được cưng nựng em, muốn được hôn vào mái tóc tím nhàn nhạt của em, muốn ngủ cùng em.

- Tới đón anh về!- DaeHwi nghiêng người cố nhìn vào trong lớp.

- Em xuống trước đi, anh lấy cặp rồi xuống ngay!- Anh quay vào trong một cách vội vã.

- Vâng!

Em gật đầu khe khẽ rồi bước đi. Lướt qua ánh mắt em, một mái tóc dài màu huyết dụ xinh đẹp, một đôi mắt to tròn.

"Ai vậy? Đẹp quá!"

Em bước đi rất chậm, đó em đang mải mê nghĩ về người xinh đẹp ở trong lớp cùng anh. Bỗng dưng, em nghe thoáng qua tiếng nó nhẹ nhàng như chuông ngân.

-"JinYoung à, cậu mau trả lời câu hỏi của tớ đi!"

-"Câu hỏi?"

-"Tớ thích cậu!"

Em dừng chân, đúng hơn là không bước được nữa. Tim em ngừng một nhịp.

-"Hine... Tớ..."

-"Sao?"

Em đứng im một chỗ. Đóng băng. Tim em ngừng nhịp thứ hai.

"Tỏ tình sao?"

Chân em đông cứng. Hai mí mắt em giật giật. Nhịp thứ ba cũng vừa đến.

-"Hine à..."

-"Cậu mau trả lời đi! Nếu cậu từ chối, tớ sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa!"

-"Cậu có biết mình đang nói cái gì không?"

-"BAE JINYOUNG, TỚ THÍCH CẬU! LÀM BẠN TRAI TỚ NHA!!"

Trái tim em bỗng quặn thắt, đau nhói lên từng nhịp. Em và anh. Là em trai và anh trai.

"Anh không thể! Anh không thể! JinYoung à, anh không thể!"

"ANH KHÔNG THỂ ĐỒNG Ý, JINYOUNG!!"

-"Thôi được, tớ đồng ý!"

Câu nói của anh in sâu vào não em. vang vọng bên tai em nhiều lần. Em bước đi hờ hững. Cơ thể em không nghe lời lý trí nữa, nó muốn mau mau rời khỏi nơi này. Tránh xa anh. Một chút.

Đoá hoa đã có chủ, em nên tránh xa một chút. Để tránh làm phiền chủ nhân của đoá hoa xinh đẹp.

"Em từ đầu tới cuối luôn đứng ở nơi này mà nhìn về phía bóng lưng anh, luôn dùng trái tim mà che đi lý trí. Chỉ là anh chưa bao giờ thử một lần nhìn lại, phía sau có em!"

------------------

23/08/2018
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro