Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa xe bật mở, JiSung thấy DaeHwi bước vào mới đôi mắt mơ hồ.

- DaeHwi à, sao vậy? JinYoung đâu?- JiSung quay lại nhìn em ngồi băng ghế sau.

Đôi mắt em không liếc qua anh, vẫn nhìn vào hư không, mi mắt không yên phận mà hơi giật giật. Anh nuốt nước bọt nhìn em. Hai tay em nắm chặt lấy nhau, có vẻ đã ghì chặt đến mức có thể thấy những tia máu nhỏ. Khoé mắt em đỏ hoe, đôi môi mím chặt sắp bật máu.

- JiSung hyung... JinYoungie nói... Đồng ý... Sẽ ra sau...

Phải mất đến năm phút sau khi anh hỏi, em mới bắt đầu mấp máy môi.

- DaeHwi a, sao vậy? JinYoung bắt nạt em à?- JiSung lo lắng nhìn em.

DaeHwi lắc đầu, ánh mắt vẫn mơ hồ. Bất giác, anh thấy khoé môi em cong lên. Em cười.

- Em rất vui! Thực sự rất vui JiSung hyung a!!- DaeHwi cười lớn, ánh mắt vẫn mơ hồ nhưng đôi môi em lại cười thật tươi.

- DaeHwi a___

JiSung chưa kịp nói xong thì JinYoung mở cửa bước vào. Anh ngồi ghế kế bên em. Khoảng cách giữa hai người là hai găng tay... Rất gần... Mà cũng thật xa...

- DaeHwi a!!- Anh ôm lấy em nhỏ.

"Ặc!"

Em bị sặc. Từ trên người anh tỏa ra hương nước hoa ngào ngạt. Em không thích nước hoa, đã luôn là như vậy. Và em biết anh cũng không ưa gì cái mùi nồng nặc đấy. Vậy thì... mùi nước hoa này là của cô gái tên Hine? Đã làm tới mức này sao?

Em đẩy anh ra, dùng hai tay bịt mũi.

- Người anh toàn mùi nước hoa! Anh biết em rất ghét mà!

- Nước hoa?- JinYoung ngơ ngác không hiểu.

- Tránh xa em ra! Đừng lại gần em khi trên nguờ anh có mùi này!- DaeHwi quay mặt đi.

- Anh có xịt nước hoa đâu...- JinYoung ngửi qua áo của mình. Đúng là có mùi nước hoa thật, lại còn rất nồng nặc nữa. Sao anh lại không ngửi thấy nó chứ?

- Anh đã làm gì vậy?- DaeHwi hỏi nhỏ.

- Hả?- JinYoung nghe không rõ nên đành hỏi lại.

- Không, em hỏi là anh... Anh thích xịt nước hoa từ bao giờ vậy?- DaeHwi lắc lắc đầu.

- Không, đây không phải nước hoa của anh!

- A, em vừa thấy trong lớp có người, chắc là của người ấy...

Em nói xong câu này, tim đau nhói. Em len lén nhìn sang biểu cảm của anh. Anh đang cười, mặt có hơi đỏ. Thực sự thích cô gái đó sao?

- Ưm...- DaeHwi lắp bắp:- Em xin lỗi... Em không thích mùi nước hoa nên sẽ ngồi ghế lái phụ...

Em nói rồi mở cửa xe, leo lên ghế trên ngồi. Anh không nói gì, cũng không giữ em lại, anh chỉ nhìn em... Vẫn cái biểu cảm đấy, anh hình như còn không chú ý đến việc em rời đi. Nhưng em biết làm sao được? Em chỉ là em trai của anh, em không thể làm khác ngoài việc ngày ngày đều đặn ngắm bóng lưng anh từ sau. Những ánh nhìn len lén đầy yêu thương của em giờ đây chắc phải cất đi thôi, không thì thật có lỗi với chị Hine.

- Mình về nha!- JiSung liếc qua DaeHwi.

DaeHwi gật đầu. Bánh xe liền chuyển bánh. DaeHwi im lặng nhìn ra bên ngoài ô cửa kính. Trời lại mưa rồi. Mưa bay. Em ngắm trời mưa, ngắm chính bản thân mình qua ô cửa sổ. Em thấy một linh hồn cô đơn. Là em sao? Em cô đơn quá...

- DaeHwi có muốn ăn gì không?- JiSung thắc mắc nhìn em.

- Không ạ. Em không đói...- DaeHwi lắc đầu.

- Còn JinYoung thì sao?- JiSung lại hỏi.

- Um... Em cũng không đói!- JinYoung lắc đầu.

Em có thể thấy sự thay đổi trong giọng nói của anh. Nó nhẹ nhàng hơn bình thường, lại còn có vẻ rất vui. Cũng đúng nhỉ, vui đối với anh, còn đối với em, nó là một đám tang. Đám tang của tình cảm mà em đã cất giấu, bây giờ đã bay đi rồi. Bay theo cơn gió ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng như những cánh hoa anh thảo muộn. Tình yêu của em tựa hoa anh thảo. Mối tình đơn phương...

------------------

Ba người đã về tới kí túc xá. DaeHwi nhanh chóng nhảy xuống xe, chạy vù vào phòng của mình rồi đắp chăn kín đáo. Em nằm trong chăn mà nức nở. Cái chăn rung lên theo từng nhịp nấc của em. Anh bước vào phòng, nhanh chóng đảo mắt một vòng quanh phòng tìm thứ gì đó. Không phải tìm em.

- DaeHwi a, có thấy cái sạc điện thoại của anh đâu không?- Anh cất tiếng hỏi.

- Không!

- Tìm giúp anh với!

Em vội vàng đứng dậy, vẫn không chịu bỏ tấm chăn ra mà ôm luôn nó chạy vòng quanh phòng để tìm cho anh thứ anh muốn. Anh nhìn cục bông biết chạy trước mặt rồi phì cười. Anh cười còn em thì khóc.

- Bỏ chăn ra rồi tìm!

- Không!

Sau một hồi quấn chăn chạy, em đổ mồ hôi nhễ nhại. Em lén quay ra nhìn anh rồi vứt chăn, chạy vào phòng tắm. Em khóa cửa rồi xả nước. Đắm mình dưới làn nước mát lạnh, em đã có chút bình tĩnh lại. Phải chăng em đã xen vào cuộc sống của anh quá nhiều? Em với anh luôn luôn ở cạnh nhau,dù là fansigh hay concert, em luôn bám theo anh. Rồi những lúc anh và em cùng làm những trò con bò, những lúc tương tác để vừa lòng fan,... Em đã rất vui vì được ở bên anh. Nhưng bây giờ, em đã mất thật. Đó chỉ là kí ức.

"Năm ấy, em đã từng thương..."

- DaeHwi!! Đồ xấu tính! Em để anh tìm một mình hả?- JinYoung hét toáng lên.

- Em nóng! Em muốn tắm!!- DaeHwi cũng không vừa.

- Đã bảo bỏ chăn đi mà cứ bướng cơ!!- JinYoung đập cửa.

- Đồ của anh, sao lại bắt em tìm?? Vô lý a!!

- Đồ của anh là đồ của em, đồ của em là đồ của anh! Anh mất đồ thì cũng là em mất đồ, mau mau tìm giúp anh!!

- ...

- Nhanh nào!

Anh vừa nói đồ của em là đồ của anh sao? Liệu em có thể coi đó là một lời tỏ tình? Em vui mừng mặc đồ để tìm đồ giúp anh.

- Nhanh nào, lỡ Hine có gọi thì mệt lắm!

Nụ cười trên môi em bị dập tắt. Đông cứng thành pho tượng. Ngay cả khi em ở đây, anh vẫn muốn nhắc tới Hine? Anh... quá đáng!

"Bae JinYoung anh... Tại sao lại đối xử với Lee DaeHwi này như vậy?"

----------------

25/08/2018

Chúc mừng Ong SeongWoo thêm một tuổi nha!!!😆😆😆😆

Xin hỏi ý kiến mọi người, Nho muốn viết thêm một bộ BaeHwi nữa, theo thể loại Hanahaki, mọi người nghĩ có nên không? Tại vì dạo này Nho bị nghiền mấy bộ Hanahaki quá nên rảnh rỗi sinh nông nổi😅 Mong mọi người cho ý kiến a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro