Chương 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bầu trời cao ba mươi ngàn thước Anh, một chiếc máy bay hành khách mang logo màu xanh phần đuôi đang bay chần chậm giữa các tầng mây.

DaeHwi một lần nữa mở mắt, đèn trong khoang máy bay đã được vặn tối, toàn bộ tấm chắn sáng đã được hạ xuống. Trong mảng tối lờ mờ, hết sức yên tĩnh, em đưa mắt nhìn đồng hồ, mới hai tiếng trôi qua. Em bỗng thấy hơi mệt, phải làm thế nào trong thời gian chờ đợi còn lại đây?

DaeHwi đưa tay mở ra một kẽ hở nho nhỏ trên tấm chắn ánh. Cánh máy bay cực đại màu đỏ đang gần kề trước mắt, bên ngoài là tầng mây trắng bồng bềnh trôi. Hơi chóng mặt, em hạ tấm chắn đang xuống, quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Người ấy tựa đầu vào ghế ngủ ngon lành, hàng mi cong cong phủ xuống in bóng mờ nhàn nhạt, đôi môi mỏng khẽ nhếch, hơi thở nhẹ nhàng, dáng ngủ thuần khiết, trái ngược hoàn toàn với bình thường.

DaeHwi cứ nhìn mãi rồi bật tiếng cười, vô tình làm ai đó mất giấc. Người ấy bỗng mở mắt nhìn em, vẻ không vui kiểu con nít khi bị người khác quấy rầy ẩn trong đáy mắt, nhưng vừa nhưng thấy nét mặt cười trừ của em, thoáng cái đã hết cau có.

- Sao vậy DaeHwi?- Anh hỏi, giọng nói mang theo chút mệt mỏi, trầm thấp vô cùng gợi cảm.

Em lắc đầu, chìa bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn ra xoa xoa mí mắt anh, nói với giọng khẽ khàng, tinh nghịch tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ.

- Không có gì, không có gì đâu, anh ngủ tiếp đi...

Anh biết em trước giờ tinh quái, trong không gian trên tĩnh như thế, sợ quấy rầy đến những hành khách khác nên cũng không nói gì thêm, dần khép mi lại.

Em liếc mắt nhìn anh, im lặng một hồi, đoán chắc là anh đã ngủ lại rồi mới tiếp tục hành động.

Tấm chắn sáng bên dưới bỗng mở he hé, đưa chút ánh sáng yếu ớt vào trong. DaeHwi len lén nhìn, thì ra là bà chị Kina, ngồi bên cạnh là Hine. Kina thì đang ngủ ngon lành, thỉnh thoảng lại khẽ mỉm cười xem chừng mơ thấy cái gì thú vị lắm. Còn người bên cạnh đang ngắm mấy tấm ảnh có vẻ đã cũ. Tính tò mò nổi lên, DaeHwi ngồi nghiêng đầu giả vờ ngủ để nhưng trộm nhưng vô ích. Đang ngao ngán thở dài thườn thượt, bỗng máy bay nghiêng ngả dọa hành khách đứng tim. DaeHwi mặt tái mét, chỉ sợ máy bay rơi xuống biển thì toi. Vừa thở phào nhẹ nhõm, DaeHwi thấy dưới chân mình có cái gì đó. Một tấm ảnh, chắc là của Hine rơi trong lúc máy bay nghiêng. Em liếc ngang liếc dọc vẻ canh chừng rồi nhanh tay nhặt tấm ảnh lên. Trong tấm ảnh, Hine đang cười rất tươi, nắm tay một ai đó thật thân mật. Người đó có đang người cao gầy, khuôn mặt hơi vuông nhưng đường nét hài hoà, khí chất khá trưởng thành so với tuổi. Nhưng thứ khiến DaeHwi ngạc nhiên nhất là đôi mắt. Anh ta có đôi mắt sáng, rất giống với ai đó.

- J... JinYoung hyung?

- ... H... Hử...?

DaeHwi giật mình, JinYoung chẳng lẽ thuộc kiểu người vừa nghe gọi tên đã lập tức tỉnh giấc? DaeHwi vội giấu tấm ảnh, dựa đầu vào vai anh xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của anh tới hai lần liền. Thoáng lướt qua, em có thể đọc được dòng chữ đằng sau tấm ảnh.

" Vợ yêu, anh đã gửi ảnh cho em rồi đấy nhé, đừng giận anh nữa :)
29/01/2017
IJime<3"

- IJime?

—————————

Sau khi đáp xuống sân bay, cả nhóm lạp tức bắt taxi đến khách sạn đã đặt trước.

- Số phòng chúng ta đặt là năm phòng, bây giờ ai muốn chung phòng với ai nào?

Vừa nghe JiSung nói xong, DaNiel đã ôm lấy SeongWoo, giơ tay.

- Em với SeongWoo chắc chắn là cùng phòng rồi!

- Em với MinHyun nha!!

- GuanLin là em thì khỏi bàn rồi...

- ...

- ...

- Em với JiSung hyung và SungWoon hyung cùng phòng được không?- WooJin cười cười.

Mọi người đều hiểu ý WooJin, ai cũng gật đầu đồng ý. Chỉ riêng DaeHwi là còn ngơ nhác nhìn JiSung nhét chìa khoá phòng 2402 vào tay mình rồi lại nhưng mọi người di chuyển về phòng.

- Ơ... Sao mọi người không hỏi em muốn chung phòng với ai?

DaeHwi gào lên rồi đi đập cửa từng phòng. Nhưng đáp lại tiếng đập cửa dữ dội của em là sự im lặng đến bực bội. Bỗng, DaeHwi cảm thấy cơ thể mình hơi nhẹ như bị ai đó nhấc lên.

- Á!! A... Anh đang làm gì vậy??

- Vác em về phòng.

DaeHwi đáng thương bị ai đó bác lên người, bước về căn phòng số 2402.

- Bỏ... bỏ em xuống!! JinYoung hyung! Em sẽ méc chị Hine!!

Vừa nói xong, DaeHwi bị ném thẳng xuống giường. May mắn là tấm nệm rất êm và khá dày nên em không thấy đau, chỉ thấy có một hơi thở nóng ran bên tai và giọng nói mang đầy ý cười.

- Em cứ thử đi... anh sẽ cho em không bao giờ xuống khỏi chiếc giường này...

Từng từ từng chữ của anh hoà với hơi thở tan vào bên tai em khiến mặt em bất giác nóng lên, hai bên má bắt đầu tỏa nhiệt. JinYoung có vẻ hài lòng vì kết quả của DaeHwi nên nhếch môi cười.

- A... Anh quên... hành lí rồi kìa... Đ... Để em...

DaeHwi lắp bắp, hai tay run run y hệt giọng nói. JinYoung ngồi sang một bên cho em đứng dậy nhưng DaeHwi đã bị đổ gục hoàn toàn sau đó. Chân em đứng không còn vững nữa, hai tay phải bán vào tường để lết đi. JinYoung cười gian, anh còn chưa kịp làm gì mà em đã như thế rồi. Anh đưa tay ra, đôi mắt sáng trong căn phòng tối, giọng nói có phần ma mị.

- DaeHwi yêu quý, lại đây nào!

————————————

           11/11/2018

Nho comeback!! ><

Hai người giết tôi luôn điiiiii!!!😭😭
DaeHwi ngưng lớn đi nha😭
JinYoung bớt đẹp đi nha😭







Tám ngày đếm ngược :)

.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro