Chương 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- DaeHwi yêu quý, lại đây với anh nào!

JinYoung ngồi trên giường, một tay chống xuống nệm, một tay đưa ra trước mặt DaeHwi, hai chân vắt chéo, đầu dựa vào vai hơi ngửa ra sau một chút. Đôi mắt anh phản chiếu những ánh đèn nhỏ li ti sáng lấp lánh trong căn phòng tối. Cửa sổ mở, cơn gió từ đâu bay vào, kéo theo hương thơm nhè nhẹ của những bông hoa, tấm rèm cửa khẽ đung đưa. Hương thơm ập vào tâm trí em, làm em mê muội trước khung cảnh đó. Phía xa xa là trăng trong giữa những ngôi sao, gần hơn là cơn gió lạnh mang theo hương hoa, gần hơn nữa là anh- người thương của em, đang nhìn em với đôi mắt sáng lấp lánh, đôi môi hơi nhếch tạo thành hình bán nguyệt hoàn mĩ. Đôi mắt em bỗng bị mờ đi, làm em muốn đưa tay ra nắm chặt lấy tay anh.

- JinYoung, DaeHwi, có muốn đi ăn không?- MinHyun bước ra khỏi phòng của mình và nhoa vào phòng của hai người nào đó đang-không-khoá-cửa.

- A, có ạ!! Nhưng phải đợi em đi thay đồ cái đã!- DaeHwi giật mình nhưng kịp thời định thần lại, vội gật đầu và mở vali tìm đồ.

JinYoung cau mày nhìn MinHyun vì cái tội dám làm hỏng chuyện tốt của mình. JinYoung thở dài nằm xuống giường lăn lộn, mắt chăm chăm nhưng về phía cửa phòng tắm- nơi ai đó vừa bước vào.

- Thế JinYoung không đi à?- MinHyun nghiêng đầu hỏi JinYoung.

- Em chưa thấy đói.- JinYoung lắc đầu ngao ngán. Thực ra bụng anh đã sôi, dạ dày đã biểu tình đòi đồ ăn từ lâu nhưng bị ông anh kia phá mất chuyện tốt, thành ra mất hứng, không muốn nuốt thứ gì vào bụng nữa. Kệ xác dạ dày!

- Um, có gì bọn anh sẽ mua về cho, nghỉ ngơi đi.

MinHyun xoa xoa đầu thằng em một cách trìu mến nhưng lại bị ném cho một ánh mắt kì thị khiến anh đau lòng muốn khóc.

- MinHyun hyung, đi thôi!

JaeHwan vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng, khoá cửa. Nghe JaeHwan gọi, MinHyun nhanh chóng đứng dậy kéo JaeHwan vào phòng 2402.

- Đợi DaeHwi, SungWoon, JiSung hyung với WooJin đã.

- À ừm...- JinYoung hắng giọng khe khẽ:- WooJin hyung cũng đi ạ?

- Ừ!

MinHyun vừa gật đầu đã thấy DaeHwi bước ra khỏi phòng tắm. Em mặc một chiếc áo dài tay màu vàng, khoác bên ngoài chiếc áo dạ đen dài tới hơn quá đùi.

- Em xong rồi đây...

DaeHwi cười cười, tay vuốt vuốt lại mái tóc đen bóng cho mượt. MinHyun, JaeHwan và DaeHwi bước ra khỏi phòng, để lại một mình JinYoung cô đơn lẻ loi. Ngoài hành lang vọng vào tiếng cười của ai đó, nghe sao mà khiến anh buồn quá! Anh thở dài rồi mở điện thoại, nàng hình hiện dòng chữ: "15 cuộc gọi nhỡ". JinYoung lập tức vào nhật kí cuộc gọi, không bất ngờ lắm vì tất cả đều là của Hine. Đúng là từ lúc từ sân bay về đến đây, điện thoại của anh vẫn ở trong tình trạng hết pin và chế độ máy bay. JinYoung cắm sạc điện thoại, lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm.

—————————

DaeHwi đi ăn về đã là 10 giờ 30 phút, tay xách một bọc cơm cho ai đó, rải bước theo sau MinHyun, JaeHwan và JiSung. SungWoon và WooJin đi cạnh DaeHwi nói cười rất vui vẻ. Chợt, WooJin quay lại nhìn em.

- Có cần giúp đỡ không?

- Không ạ...- DaeHwi lắc đầu nhìn bọc cơm mua hộ DaNiel và SeongWoo trên tay anh. Anh xách còn nặng hơn em chứ chẳng chơi.

Anh không nói gì, chỉ im lặng và đi bên cạnh em. Thời tiết ở Nhật bây giờ khá là lạnh, nhưng tuyết không có rơi. DaeHwi thở ra một làn khói trắng toát, cả người run lên vì lạnh.

- Có lạnh lắm không?- MinHyun hỏi hắn JaeHwan một cách ân cần.

JaeHwan gật đầu và nói rằng rất lạnh, lập tức được MinHyun ôm trọn vào lòng mà ủ ấm. DaeHwi mỉm cười nhìn hai người, ánh mắt lấp lánh như chứa cả những ngôi sao trên trời. Nếu bây giờ có ai đó hỏi hắn em lạnh hay không và ôm em vào lòng như vậy chắc em sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng không ai nói gì hết, không ai hỏi em có lạnh hay không, chỉ cảm thấy lòng bàn tay ấm lên một cách lạ thường. Một bàn tay nào đó đang nắm chặt lấy tay em, đan những ngón tay vào những ngón tay nhỏ và gầy của em, rồi cứ thế tỏa nhiệt, ủ ấm lòng bàn tay nhỏ của em. DaeHwi ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt hết mực ôn nhu của anh.

- Đừng hiểu nhầm, chỉ là tao không muốn mày bị lạc thôi.

Anh nói rồi quay mặt đi chỗ khác, lộ rõ vẻ lúng túng. DaeHwi cười thầm, hai vai run run nhưng không phải vì lạnh, mà vì cố nhịn cười. Em sợ anh nghe tiếng cười của em sẽ tự ái mà để em ngoài đường mất.

- Em cũng sợ anh bị lạc lắm!

Anh nhìn em rồi bật cười, siết chặt tay em hơn. Anh đưa đôi môi kề bên tai em, thở khẽ:

- Vậy thì nhớ giữ lấy tay anh, để em không phải mất công đi tìm một kẻ lạc đường, là anh!

DaeHwi im lặng, em không nói gì cũng không cười, chỉ cúi đầu và đi theo từng bước chân của anh. Dù em cúi đầu, anh vẫn có thể thấy nơi gò má em hơi ửng đỏ, không biết vì lạnh hay vì lí do nào khác nữa. Anh cũng im lặng và mỉm cười.

—————————

Cánh cửa phòng 2402 bật mở, DaeHwi tay cầm bọc cơm bước đã hơi nguội đi vì lạnh bước vào. Lập tức, em thấy anh đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn màu trắng ấm áp và thật mình trên tấm nệm êm ái. Đặt hộp cơm lên bàn, DaeHwi tiến đến gần giường. Anh nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền trông thật bình yên, hàng lông mi cong cong khẽ rung, đôi môi mấp máy.

- JinYoung hyung, dậy ăn tối đi nào... Anh không thể ngủ với cái bụng đói đó được!

DaeHwi đặt tay lên trán JinYoung, cùng lúc anh mở mắt. Bắt gặp ánh mắt ôn như pha lẫn chút mệt mỏi của anh, em chợt ngưng thở một giây. Em có thể đọc được nơi đáy mắt anh câu hỏi mà anh dành cho em.

- Em xin lỗi vì đã về trễ, bắt anh chờ lâu... Em có mua cơm cho anh nữa này! Không phải quà tạ lỗi đâu!!

Nghe em thanh minh mà không cần phải đặt câu hỏi, anh rất hài lòng. Anh đặt tay lên bàn tay nhỏ nhắn của em.

"Trong lòng anh thật sự thương ai?"

- DaeHwi, đi ngủ thôi!

—————————

              19/11/2018

MV đã ra rồi, mọi người đã xem chưa?

That is goodbye song!❤️

Tớ sẽ chờ các cậu ở phía cuối con đường☺️
Do not say goodbye, let say see you again☝️
#SpringBreeze
#WannaOne
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro