Chương 33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WooJin đưa lon nước ra trước mặt DaeHwi, em với thức chìa tay ra đỡ lấy nó. WooJin ngồi xuống bên cạnh DaeHwi, thở ra một làn khói trắng xoá. Nhật Bản lạnh thật...

DaeHwi cúi đầu trầm ngâm, lon nước anh đưa vẫn mân mê trong tay, không có ý định bật nắp. WooJin cười khẽ, ngước lên mình bầu trời xám xịt.

- Hình như... lâu lắm rồi chúng ta mới được cùng nhau đến công viên như thế này nhỉ...

- Đúng rồi... Lần trước còn có JiSung hyung và các vệ sĩ đi cùng, bây giờ thì chỉ có hai đứa... Lúc đó, em nhớ là đã cùng anh chơi trò mạo hiểm... bla bla bla...

- Thật giống hồi chúng ta mới gặp nhỉ?

WooJin nói rồi cười khẽ, không thẹn mà khoe luôn răng khểnh. DaeHwi chợt nhớ lúc hai đứa mới gặp nhau, ai cũng lạ lẫm, lúc đó WooJin rụt rè cực kì, không dám đến bắt chuyện với ai cả làm em phải lăn đến kéo anh đi chơi. Có lần, trong lúc anh dọn phòng, em đã tự ý lẻn vào chơi, bắt được tập album hồi nhỏ của anh. Vừa mở ra, đập ngay vào mắt em là cảnh anh cầm thước kẻ xanh, hai mắt nhìn chằm chằm vào ống kính làm em giật mình, suýt nữa thì hồn phi phách tán. DaeHwi còn nhớ như in cảnh tượng ngày hôm đó, WooJin thì đỏ bừng mặt dọn đồ đạc còn em thì lăn bò dưới đất cười như một bệnh nhân tâm thần với tập album bí mật của anh, cuối cùng bị anh đá bay ra khỏi phòng. Lúc đó thật vui vẻ biết bao. Cả hai đã cùng lớn lên với nhau, cùng với YoungMin và DongHyun cùng các anh em khác ở Brand New Music, cùng nhau tham gia chương trình sống còn Producer 101. Bốn người tham gia, nay chỉ có hai người được debut.

- WooJin hyung, em nhớ DongHyun hyung... em nhớ YoungMin hyung... nhớ tất cả mọi người... nhớ phòng tập của chúng ta...

DaeHwi được đà nói một tràng còn anh chỉ ngồi nghe em nói, thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn em cười. Anh nhìn đôi mắt em, nó đang dần đỏ lên rồi bị bao phủ bởi một màng nước mỏng mặn chát. Anh thầm nghĩ chắc em đang tự nhủ với lòng mình rằng: không được khóc, không được để WooJin hyung thấy mình khóc. WooJin kéo em vào lòng, vùi khuôn mặt em vào lớp áo dày của mình. Anh nói với giọng nhẹ nhàng nhưng đanh.

- Đừng cố nữa... Mày làm vậy chỉ khiến anh bực bội thêm thôi...

- WooJin hyung...

DaeHwi định đẩy anh ra để anh thấy mình không hề khóc nhưng lại bị anh ôm chặt, lon nước chưa mở nằm im trong lòng. Những lúc em buồn nhất, chỉ có anh đủ kiên nhẫn để ôm em vào lòng.

- DaeHwi à, cứ khóc đi... Sự mạnh mẽ giả tạo ấy, không phải là DaeHwi của anh.

- WooJin hyung, em không sao thật mà...

Em cố chấp đẩy anh ra còn anh lại cố chấp giữ lấy em, nhất quyết không buông.

- Ở với nhau lâu như vậy, mày nghĩ anh còn lạ mày lắm sao? Mày nghĩ lúc nào thì mày nói nhiều nhất? Chính là lúc mày buồn đấy ngốc ạ...

- Em... không có...

- Trước mặt người khác thì được nhưng trước mặt anh mà mày cũng phải kìm nén sao? Rốt cuộc anh là gì trong mày hả DaeHwi?

Giọng anh vang đều đều bên tai em, không có lấy một chút khó chịu hay tức giận trong đó, tát cả thứ em cảm nhận được là sự lo lắng, ủy khuất của anh.

- Anh đừng nói thế!... Anh luôn là người quan trọng nhất của em. WooJin hài lòng, cơ mặt dần giãn ra, ôm lấy đứa nhỏ đang sụt sịt trong lòng, khoé mắt lấp lánh đầy ý cười. Anh vuốt nhẹ sống lưng em, hướng ánh mắt lên trời, chợt phát hiện thứ gì đó trắng trắng nhỏ nhỏ đang lơ lửng chơi đùa với gió.

- Tuyết?

DaeHwi vẫn sụt sịt, len lén đưa đôi mắt nhìn theo. Đúng là tuyết thật. Tuyết đầu mùa của Nhật Bản. Thật đẹp quá.

- Đẹp nhỉ?

WooJin đưa tay ra hứng những bông hoa tuyết trắng tinh. Bông hoa trắng rơi chầm chậm xuống, chạm vào lòng bàn tay ấm áp của anh rồi tan ra. DaeHwi ngước lên nhìn khuôn mặt của anh, cố gắng tìm điểm lỗi nhưng thất bại. Park WooJin càng ngày càng đẹp tựa đại nam thần, từ gò má, đôi môi, mi mắt, sóng mũi đến chiếc răng khểnh... tất cả mọi thứ đều hoàn mĩ. DaeHwi ngắm anh đến thất thần rồi chợt nhận ra những người trong công viên cũng đang nhìn hai người. Cũng đúng, làm gì có hai thằng con trai nào tự nhiên kéo nhau ra công viên ngồi ôm nhau tâm sự như họ, lại còn cùng nhau ngắm tuyết rơi, rồi đứa này ngồi ngắm đứa kia nghịch tuyết đến ngẩn người như thế kia? DaeHwi nghĩ đến đâu mặt đỏ bừng tới đó, dần dần thu nhỏ người lại tới nỗi lọt thỏm trong áo anh.

- Đỡ hơn chưa? Quay lại hay về khách sạn?

DaeHwi nghĩ ngợi một lúc rồi quả quyết.

- Em muốn quay lại cùng mọi người. Có phải lúc nào cũng được đến Nhật Bản đâu!

Em nói rồi cười, nắm tay anh cùng anh hướng tới cổng công viên. WooJin mỉm cười hài lòng, vậy là em đã thông suốt rồi nhỉ.

- DaeHwi này... em chỉ cần tự tin bước lên phía trước, khi nào khó khăn quá... cứ quay lại là sẽ nắm được tay anh...

Woojin nhẹ nhàng nói, mắt ánh lên sự dịu dàng. DaeHwi ngẩn người, rồi bĩu môi trêu anh.

- EoOi, tự dưng anh sến súa thế?

- Cái thằng này, còn không cảm ơn anh mày đi hả?

- Ai thèm cảm ơn anh? Xí!

DaeHwi nói rồi nhìn anh, khoé mắt cong cong. Anh cũng cười, ánh mắt lấp lánh đầy ý cười. Dưới cơn mưa tuyết, hai hình bóng một lớn một nhỏ cùng nhau tiến về phía trước, đến nơi có mười hình bóng khác đang đứng đợi.

Wanna One là nhà.

Từ xa, DaeHwi và WooJin có thể nghe thấy tiếng JiSung cằn nhằn vì lo lắng.

- Này, hai đứa có biết mọi người lo lắng lắm không hả? Tự ý bỏ đi đâu không biết nữa. Lần sau đi đâu nhớ báo cho anh biết chưa?

- Em biết rồi!

- EoOi nhìn kìa, hai đứa nó mọi khi như chó với mèo mà bây giờ lại nắm tay nhau tình tứ thế kia...

- Có biến bây ơi.

- Ai thính sầu. (I think so)

- Ủa? Thằng UChin lấy thước kẻ làm gì thế?

- Bọn bây im hết coi, thấy DaeHwi đen mặt rồi không?

- Á! DANIEL, SEONGWOO, JIHOON CHẠY NGAY ĐI! HAI ĐỨA NÓ ĐUỔI KÌA BÂY ƠI!!

- ỦA? ANH CÓ LÀM GÌ ĐÂU MÀ ĐÁNH ANH? AAAA, DAEHWI BỎ RA COI!!

- CHẠY NGAY ĐI TRƯỚC KHI THẰNG WOOJIN NÓ BẮT ĐƯỢC!

- Muộn rồi!

- Á Á Á Á Á!!

Vâng, Wanna One luôn ồn ào và "anh em cây khế" như thế đó.

————————
20/01/2018

Cày Energetic đến đâu rồi mấy nàng?❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro