Chương 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng năm mới cả nhà❤️❤️❤️
Mùng 1 Tết đăng chương mới lấy may nha😂😝
————————

DaeHwi ủ rũ bò ra bàn, thở dài một tiếng. MinHyun xoa đầu em, hỏi em sao mà buồn thế, em chỉ lắc đầu. Thật ra em cũng không biết tại sao mình lại chán nản đến thế, chắc tại có hai người nào đó đang tay trong tay, mắt đối mắt tươi cười kia. DaeHwi cắn vào tay mình một cái, nhủ đây là ngày đầu tiên cả nhóm cùng nhau đi du lịch, em không thể để lý do vớ vẩn kia làm ảnh hưởng được. Ngay lập tức, em cười tươi, quay sang nói chuyện với GuanLin và JiHoon.

- Ủa? WooJin đâu rồi?- JiSung thắc mắc, kiểm tra sĩ số.

- À, cậu ta vừa chạy đi gọi cái gì rồi đấy... Nghe có vẻ bí mật lắm.- JiHoon chỉ tay ra quầy tiếp tân.

DaeHwi tò mò ngớn cổ ra xem, kết quả bị tấm thân to tướng của GuanLin che hết sạch. Đang bực bội hỏi tại sao GuanLin ít tuổi hơn mà lại cao nhất nhóm, DaeHwi bỗng cảm thấy cổ mình lạnh lạnh.

- Hết buồn rồi à?- WooJin dí cốc dâu chuối mát lạnh vào cổ DaeHwi.

DaeHwi gật đầu cười rồi nhận dâu chuối từ tay anh. WooJin ngồi xuống cạnh em, thả người kiểm tra tin nhắn điện thoại. Trời đang lạnh mà anh mua dâu chuối còn mát, muốn hại em viêm họng hay sao? DaeHwi bĩu môi nhìn anh, trong lòng có gì đó rất cảm kích.

"DaeHwi à, cứ khóc đi... Sự mạnh mẽ giả tạo ấy, không phải là DaeHwi của anh."

Những câu nói của anh chợt vang bên tai em.

"Ở với nhau lâu như vậy, mày nghĩ anh còn lạ mày lắm sao? Mày nghĩ lúc nào thì mày nói nhiều nhất? Chính là lúc mày buồn đấy ngốc ạ..."

Em cụp mắt, khoé môi vẫn cong nhưng trong lòng lại trùng xuống. Quả thật, anh biết hết mọi thứ. Những cảm xúc em giấu tận đáy lòng, những tâm sự thầm kín, tất cả... anh đều biết. Chỉ là anh không nói ra... Có phải là đợi em đến bên cạnh, gục đầu vào lòng anh và nói ra hết những mệt mỏi?

"Trước mặt người khác thì được nhưng trước mặt anh mà mày cũng phải kìm nén sao? Rốt cuộc anh là gì trong mày hả DaeHwi?"

Đúng là anh đang đợi em làm điều đó. Nhưng em lại không hề nghĩ đến điều đó, em chỉ giấu mình trong góc và lặng lẽ trải qua nó... Như thể đã quên mất sự tồn tại của anh. Em... đã quên mất... sự tồn tại của anh...?

DaeHwi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ kia, sợ hãi nắm chặt tay người bên cạnh. WooJin ngỡ ngàng quay sang, thấy đáy mắt em chuyển động.

- WooJin hyung, em xin lỗi...- DaeHwi nói rất nhỏ, nhưng anh có thể nghe thấy. WooJin mỉm cười, khẽ nắm lại tay em gật đầu.

- Em thật sự đã rất mệt mỏi...- DaeHwi ghé vào tai anh thì thầm.

Anh đặt tay lên tóc em, xoa nhẹ, không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe câu chuyện của em. Thấy cơ mặt em đã dần dãn ra, anh mới hài lòng mỉm cười.

- Thật ra... anh cũng thế...

DaeHwi ngước lên nhìn anh, thấy mắt anh sáng rực, răng khểnh lộ ra. Mắt em chợt bị bao phủ bởi một làn nước mỏng mặn chát. Quả nhiên...

- Coi kìa... có gì mà phải khóc?- Anh đưa tay gạt nước mắt cho em.

- WooJin hyung... Cảm ơn anh rất nhiều!

- Thôi, uống dâu chuối đi, hết lạnh rồi kìa!

DaeHwi gật đầu, ngoan ngoãn nghe anh uống cạn cốc dâu chuối.

"Em cứ tự tin bước về phía trước. Nếu vất vả quá thì cứ quay lại, sẽ nắm được tay anh ngay..."

Anh là như vậy. Em cũng là như vậy. Chỉ là ngại nói ra...

—————

Mọi hành động của hai người đều bị ai đó thu hết lại vào tầm mắt. Đôi mắt lạnh nhạt lướt qua, môi vẫn không ngừng trả lời câu hỏi của người đối diện. Bất ngờ, anh đứng lên, nắm tay cô gái conh đẹp phía trước.

- Em đưa Hine đi dạo, rồi sẽ về khách sạn ngay...

JiSung gật đầu, tiếp tục trò chuyện rôm rả với SungWoon và bật cười khanh khách. Ánh mắt anh lướt qua chỗ hai người, nhưng không thấy em nhìn lại, chỉ chăm chú tiếp lời JiHoon và WooJin trêu chọc GuanLin. Điều khiến anh chán ghét nhất là cái nắm tay hững hờ của hai người. Sao? Chuyện này quả thật rất tuyệt... phải không? Anh sẽ khiến em được nếm trải hết tất cả... Ngọt... Đắng... Chua... Cay... và cuối cùng... em sẽ biết sự thật... rằng vở kịch này... thực chất đều là do em... Em là đạo diễn... và cũng chính là diễn viên.

Khoé môi anh nhếch lên, đưa người con gái trong lòng ra khỏi quán, hoà vào dòng người tấp nập. Tưởng rằng quay lại sẽ thấy ánh mắt em buồn bã ngước lên... nhưng không phải, em là đang cười. Hai mắt nhìn thẳng vào anh và cô gái, môi mỉm cười tươi rói.

- JinYoung hyung, đi cẩn thận, nhớ về sớm!

Em gọi theo anh. Trái tim anh thật không thể chịu được. Anh tức giận thả tay người con gái ra, kéo cô vào lòng và ủ ấm. Anh hôn nhẹ vào mái tóc thơm mùi dâu của cô, thỏa mãn rằng người kia đã nhìn thấy. Và một lần nữa, anh thấy họ lại hững hờ nắm tay. Sự hững hờ này có gì đó rất ngọt... đến độ làm anh không chịu được, phải quay đi, bước nhanh hơn trong dòng người đông đúc.

———————

Trời sẩm tối, JinYoung vẫn chưa về phòng, DaeHwi tắm rửa xong lại nằm trên giường đọc sách cày phim. Bỗng nhận được tin nhắn từ ai đó... số bị ẩn...

"Lee DaeHwi, tôi muốn ôm em vào lòng."

"Lee DaeHwi, tôi muốn em."

"Lee DaeHwi, hãy đến đây với tôi."

"Lee DaeHwi, em muốn tuần trăng mật ở đâu?"

"Lee DaeHwi, em muốn nằm trên hay dưới? Đều chiều theo em hết... Chỉ cần em trao trọn thân thể cho anh thôi..."

Là sasaeng fan... DaeHwi đau đầu ném chiếc điện thoại xuống giường. Tại sao bọn họ tìm được số của em? Tại sao hắn ta nhắn nhiều tin đến thế? Bình thường chắc chắn sẽ chỉ có một tin nhưng lần này là cả năm tin. Những tin nhắn sặc mùi tình dục này làm DaeHwi thấy buồn nôn. DaeHwi đang định khoá máy thì đột nhiên nhận được một tin nữa, cũng từ số đó.

"Tôi biết đây là số của Lee DaeHwi, và tôi biết em đang ở phòng 2402 khách sạn XXX tại Tokyo... Thật bất ngờ rằng, tôi cũng đang ở đó. Đêm nay, em hãy thật tỉnh táo và nhìn cách tôi cho mình vào trong em."

DaeHwi giật nảy mình, bắt đầu sợ hãi. JinYoung chưa về, hiện giờ em đang ở một mình. Hắn ta biết đây là số điện thoại của em, hắn biết em ở phòng 2402... Chuyến du lịch này không một ai biết trừ Wanna One và các vệ sĩ, vậy thì tại sao? Mọi thứ hắn đều biết.

Còn hắn là ai? Em không biết...

——————————
     05/01/2019

Tết của các nàng thế nào? :3













Lì xì cho tôi điiiiiiiiiii ><













HAPPY NEW YEAR WANNABLES❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro