Chương 50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DaeHwi thức dậy sau một giấc ngủ khá dài, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. WooJin thấy em cựa quậy, nhẹ nhàng vuốt mái tóc em.

"Dậy rồi à?"

DaeHwi không trả lời, không biết trả lời thế nào hay không muốn trả lời? WooJin vươn vai, cả người mỏi nhừ vì phải làm cái gối cho DaeHwi nằm.

"Đi xuống thôi, muộn rồi."

"..."

"DaeHwi, mày sao thế? Chẳng phải rất thích JinYoung sao? Tại sao lại từ chối?"

DaeHwi lắc đầu, trong lòng vừa trống rỗng vừa hụt hẫng. Quả thật em rất thích anh, nhưng trong lòng có gì đó rất khó chịu.

"WooJin hyung, có thể đừng xuống đó không?"

DaeHwi níu tay áo anh. WooJin im lặng. Xung quanh hai người chỉ còn hơi lạnh của gió và tuyết, DaeHwi ngước nhìn anh, cùng lúc WooJin liếc khẽ em. Hai ánh mắt giao nhau, WooJin đanh mặt quả quyết đưa em xuống.

"DaeHwi, nếu chúng ta không xuống mọi người sẽ đi tìm đấy..."

"Em không muốn xuống đó."

"Tại sao? Không phải mày rất thích JinYoung à? Sao giờ lại tránh mặt nó?"

"Em thích anh ấy là cho anh ấy quyền đùa giỡn với em sao?"

DaeHwi rút tay lại, cương quyết không chịu đi. WooJin đen mặt, tâm trạng cực kỳ khó chịu.

"DaeHwi thôi đi, sao em cứng đầu thế? JinYoung có lý do mới làm thế, đâu phải nó thích đâu..."

"Park WooJin, anh nói thử xem... Rốt cuộc anh đã biết những gì? Biết từ bao giờ?"

WooJin cứng họng không nói gì. Quả thật anh biết chuyện này từ rất lâu rồi nhưng lại không muốn nói ra, vì anh sợ DaeHwi tổn thương, suy nghĩ nhiều.

"DaeHwi, đừng như vậy. Em đã lớn rồi, không còn nhỏ nữa."

DaeHwi tức đến phát khóc, hai hàng nước mắt chảy dọc theo gò má. Em đưa tay lau nước mắt, trong lòng tràn ngập sự tủi thân.

"Quá đáng."

DaeHwi đứng lên, bỏ lại WooJin mà đi mất. Park WooJin không điều khiển được cơ thể của mình nữa, đứng im như trời trồng.

"DaeHwi!"

Đến khi anh chạy theo đến cầu thang thì bóng hình của em đã biến mất. Lee DaeHwi đã đi rồi.

Như vậy cũng tốt.

WooJin vội chạy theo, tìm kiếm mọi cầu thang, cuối cùng thấy em đang ngồi bất động trước cửa phòng anh, bên cạnh là Bae JinYoung.

"DaeHwi, anh quả thực xin lỗi. Anh thật sự đã định nói cho em biết từ đầu... nhưng anh không nỡ khiến em đau đầu suy nghĩ..."

Giọng nói trầm trầm của JinYoung vang đều trong không gian, vang vọng vào tận não của Lee DaeHwi.

"Vậy ư? Anh nghĩ việc giấu giếm em lâu như vậy, khiến em chịu bao nhiêu ủy khuất cuối cùng lại nói toẹt ra... Trong suốt thời gian qua em sống vui lắm sao? Phải rồi, là em tự mình lụy tình, là em ngu dốt trách nhầm anh. Bae JinYoung, anh vui lắm sao? Vui lắm sao?"

DaeHwi tức giận nói to, mỗi câu 'vui lắm sao' lại đánh vào vai anh một cái. JinYoung cúi đầu im lặng. WooJin chạy đến giữ tay em.

"Lee DaeHwi, em vừa phải thôi. Nếu có người nhìn thấy thì chúng ta gặp rắc rối to đấy. Em muốn ngay ngày mai, cả thế giới nhận được tin Wanna One lục đục nội bộ sao?"

DaeHwi tự biết chừng mực, nghe lời anh im lặng nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng. JinYoung ôn nhu đưa tay lau nước mắt cho em, lại nhẹ nhàng vuốt tóc em.

"DaeHwi, là anh sai, là anh không tốt... Tha lỗi cho anh."

DaeHwi dù giận anh đến đâu cũng không thể từ chối được ánh mắt van lơn của anh, một lần nữa động tâm. JinYoung dường như đoán được, từ từ tiến đến ôm em vào lòng.

"Mình đừng cãi nhau nữa em nhé?"

DaeHwi thấy trái tim mình rung lên theo từng lời nói của anh, bao nhiêu giận dỗi đều vơi đi. Em đưa tay ôm lấy lưng anh, khẽ gật đầu một cái.

Park WooJin cười nhẹ. Thật không thể hiểu nổi hai người này... Rõ ràng dù cãi nhau thế nào, giận dỗi bao nhiêu đều có thể làm lành bằng từ xin lỗi và những hành động nho nhỏ. Anh cũng đã hiểu tại sao bây giờ đây trái tim anh như thắt lại, bởi vì đứa em trai bé bỏng của anh đã có người để nương tựa.

Lee DaeHwi thực sự đã trưởng thành chưa?

"Này mấy đứa, sao đứng ngoài này? Mau vào phòng đi."

MinHyun đã tỉnh táo được phần nào, thấy ngoài cửa có tiếng cãi nhau đành ra mở cửa và bắt gặp ba người.

WooJin vỗ vai JinYoung, đi vào phòng. Mọi người sau khi ngủ một giấc dài dường như đã tỉnh táo lại, thắc mắc mình đã và đang làm gì.

"WooJin hyung, em xin lỗi lúc nãy đã to tiếng với anh."

DaeHwi ghé tai anh nói nhỏ. WooJin lắc đầu nhéo tai em, sắc mặt tối sầm lại.

"Tao nuông chiều mày quá giờ mày ngồi nên đầu tao luôn rồi he."

DaeHwi kêu oai oái, vội vàng xin lỗi anh. Park WooJin cười xòa, ghé tai DaeHwi thì thầm nhẹ như gió thoảng.

"Lee DaeHwi, cảm ơn và xin lỗi..."

-----------

10/09/2019

Hê lu cả nhà, tôi ngoi lên rồi đây 😅

Bắt cả nhà chờ sương sương 4 tháng 😅

Thực sự xin lỗi!!! ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro