Chương 51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng của kì nghỉ, cả nhóm chẳng biết làm gì ngoài việc nằm ườn ở khách sạn than vãn. MinHyun đang thu dọn đồ đạc, cả nhóm định tối sẽ đi vòng quanh một lần cuối nên sẽ rời khách sạn sớm hơn dự định một chút.

"MinHyun hyung, có thể dọn vali cho em nữa không?"

JiHoon vừa nói vừa cho miếng bánh kem cuối cùng vào miệng, vô tình làm lem một miếng kem lên môi.

"JiHoon hyung, để em dọn."

GuanLin đưa tay lau vệt kem nhỏ cho anh rồi đứng dậy dọn đồ. JiHoon cười nhẹ bám lấy cậu nũng nịu như trẻ lên ba.

"Anh lớn hơn, sao lại để em dọn đồ hộ được."

MinHyun đứng gần đó tức tím người, cầm áo của JiHoon ném thẳng vào mặt chủ, đóng vali của mình lại.

"Cái đồ vô liêm sỉ nhà em."

JiHoon lè lưỡi, nhanh chóng nằm vào lòng GuanLin tiếp tục ăn snacks. Lúc này mới nhận ra nhóm trông thiếu thiếu, buột miệng hỏi.

"Ủa? Thiếu ba người?"

"JaeHwan lượn xuống nhà ăn từ sáng, DaeHwi với WooJin ra ngoài mua đồ."

Đúng lúc này, JaeHwan từ ngoài chạy vụt vào, mặt hoảng hốt như vừa trải qua chuyện gì kinh khủng lắm.

"Trời ơi, biết gì chưa???"

JiSung bị JaeHwan dọa hết hồn, biểu cảm rõ sự hờn dỗi.

"Tiên sư ông, anh đây già rồi, tim yếu. Ông định dọa chết tôi hay gì?"

JaeHwan phớt lờ anh, thành công làm JiSung quê một cục.

"Lúc nãy tôi thấy DaeHwi với WooJin cãi lộn chỗ thang máy, định chạy đến can thì đột nhiên WooJin nó nhào vào ôm DaeHwi, xong còn đè thằng bé ra bobo nữaaaaa."

"Cái gì??" Cả 8 người đồng thanh.

JinYoung nghe tin như sét đánh, vội vàng chạy ra. Quả là DaeHwi với WooJin đang cãi nhau, nhưng không có dấu hiệu nào mờ ám lắm.

"DaeHwi, WooJin hyung, hai người sao thế?"

JinYoung thở gấp, chạy tới chỗ em, kéo em vào lòng. WooJin mặt cũng hơi đỏ, hai mắt hơi lấp lánh ánh nước.

"Tao thật tức chết với thằng nhóc này!"

"Em cũng tức chết với anh luôn đấy!"

"Lại cãi nhau rồi trời ơi."

JiSung chạy tới cũng thở gấp, bất lực kêu trời.

"Trời ơi ngó xuống đây mà coi, có ngày nào mà hai đứa mày không cãi nhau không? Tao khổ quá mới phải làm anh hai đứa bây, tao mệt quá mà..."

DaNiel thấy cảnh JiSung than trời mà không nhịn được cười, úp mặt vào vai SeongWoo nén cười. SeongWoo vỗ anh một cái, DaNiel lập tức quay lại khuôn mặt nghiêm túc.

"Thế có chuyện gì?"

SungWoon vỗ vai WooJin.

"Nãy em thấy mắt DaeHwi bị vướng con muỗi, bảo đứng im để lấy ra mà nó không nghe, nên giờ nó kêu bị rát mắt."

"Nhưng em đã bảo tự lấy được, anh không nghe nên em mới trượt tay cào vào mắt chứ."

"Mày xem mắt mày đỏ hết lên rồi kìa."

JiSung vỗ trán, thở dài. JinYoung quay ra nhìn mặt em một lượt, xong quay ra lườm JaeHwan.

"Ủa sao JaeHwan kêu mày bobo DaeHwi?"

SunWoon ngây thơ gãi đầu. JaeHwan toát mồ hôi hột, vội nép sau MinHyun.

"Em có chết cũng không thèm bobo WooJin hyung nhá."

"Mày làm như tao thèm."

JiHoon lắc đầu kéo GuanLin về phòng. Mọi người cũng theo sau lũ lượt về phòng. DaeHwi mặt hơi hồng hồng, khẽ kéo tay áo JinYoung, ánh mắt long lanh. JinYoung nghe thấy tiếng dây thân kinh đứt quãng, vội vàng ho khan một tiếng.

"DaeHwi, về dọn đồ đi."

DaeHwi thấy anh không hiểu ý mình, trong lòng có chút bực bội.

"Vâng."

"Đừng hòng nhờ tao dọn hộ."

DaeHwi lè lưỡi lêu lêu anh rồi đi trước. JinYoung và WooJin đứng lại, cười.

"Tối nay... chúc may mắn."

"Cảm ơn anh, nhưng anh đừng buồn."

"Buồn bã gì đâu, anh có lí trí của mình."

"Em biết... anh vẫn luôn quan tâm em ấy."

"Thì sao?"

WooJin mỉm cười, ánh mắt nghiêm túc nhìn JinYoung. Anh dùng ánh mắt mà bản thân anh thấy là quyết tâm nhất mà anh có để đưa ra quyết định của mình.

"Cảm ơn anh."

JinYoung khẽ ôm lấy anh. WooJin cũng bằng lòng vỗ lưng cậu.

"Phải hạnh phúc nhá."

Thật ra Park WooJin biết tối nay 100% JinYoung sẽ thành công. Và anh biết, bản thân đang thật lòng chúc mừng họ. Hine vốn chỉ là một thế thân, bây giờ JinYoung cũng đủ tỉnh táo để làm rõ cho cô biết. Hine cũng coi anh như một thế thân, người cũ không thể buông bỏ, chỉ có thể tìm người khác lấp đầy vào. Hai người không ai cố ý, vô tình làm tổn thương nhau.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, trời tối cũng rất nhanh. Cả nhóm sửa soạn đâu vào đấy rồi xuất phát đi vòng quanh thành phố này lần cuối. Thành phố lên đèn thật đẹp, lung linh lấp lánh như ánh sao trên trời. Những cặp tình nhân mới yêu, bạn còn nhớ dưới ánh hoàng hôn, lần đầu tiên dắt tay người mình yêu chầm chậm qua đường chờ xe bus chứ? Dường như anh ấy sẽ dẫn bạn đi như vậy mãi, đi vài cuộc đời anh ấy.

Cảm giác này gọi là tình đầu mới hé.

Mọi người dẫn nhau qua ba bốn dãy phố, đầu tiên là một khu chợ nhỏ bán đủ mặt hàng thời trang, những bộ cosplay đặc trưng của Nhật Bản... cuối cùng đến một con phố ẩm thực rất náo nhiệt, là khu giá cả bình dân, có xúc xích, mì ramen, cà ri, bánh rán,... đủ kiểu đủ dạng hàng rong, đầy ắp các món ăn vặt, hương thơm nức mũi.

Từng đôi tình nhân ngồi ăn uống rất thân mật, họ bón cho nhau, thì thầm với nhau, tình chàng ý thiếp, trên gương mặt là nụ cười rất đỗi ngọt ngào. Mọi người gọi nhanh mỗi người một tô ramen ăn ngon lành. Những món ăn bình dân như vậy, quả thực rất ngon.

Ăn ramen xong cũng đã gần đến giờ ra sân bay, đèn hai bên đường bật sáng, dịu dàng bao trùm một vùng trời đất, rất đẹp.

Gió đêm thổi rì rào, ánh trăng ảm đạm lạnh lẽo. 11 người lại tiếp tục lết thân ra bến xe bus. DaeHwi nhảy lên một đoạn tường cao, lắc lư nghiêng ngả mà đi, hai tay giang ra để giữ thăng bằng, JinYoung nhìn mà co giật, cuối cùng sợ em ngã mà đưa tay ra dắt em.

"Lớn rồi còn đi trên tường."

DaeHwi cười tươi, nắm lấy tay anh.

"Nhật Bản đẹp thật anh nhỉ."

JinYoung suy nghĩ một chút, cuối cùng cười nhẹ, ánh mắt đầy sự ôn nhu.

"Em đẹp hơn Nhật Bản."

Em chưa từng nghĩ đến việc rung động sa lầy, trong phút không để ý, anh đã ngang ngược xông vào tim, thuận lợi không một chút cản trở mọc rễ nảy mầm.

Gặp được anh quả là điều may mắn nhất của em.

"DaeHwi, anh có cái này tặng em."

JinYoung đưa ra một sợi dây chuyền, chắc anh đã lén em mua ở khu chợ lúc nãy. Hai má em hồng hồng. Sợi dây chuyền tuy đơn giản nhưng dưới ánh đèn lại đẹp đến lóa mắt.

Cuối cùng dưới ánh đèn đường mờ ảo, anh giúp em đeo sợi dây chuyền.

"DaeHwi, sau này và mãi sau này, em có muốn cùng anh đi cùng một con đường không?"

DaeHwi cười híp mắt. Em gật đầu.

Lần đầu tiên, em hiểu được rằng, đây chính là lãng mạn.

Cuộc đời vẫn chưa đi hết, ai biết ngày nào là ngày vui nhất, buồn nhất.

DaeHwi cảm thấy đây chính là ánh trăng lãng mạn nhất đời em.

Cam tâm tình nguyện, vì anh mà sa lầy.

JinYoung đưa ra một bông hồng rực rỡ. Ánh trăng tạo cho cảnh này một bối cảnh rất mê hồn, các tòa cao ốc đều im lìm, ánh đèn rực rỡ chiếu khắp nơi tăng thêm vẻ lung linh huyền ảo. Ánh trăng rải những tia dịu dàng trên gương mặt anh, nở nụ cười rất nhẹ.

"Dâng cho em, nữ hoàng của anh."

-----------------

1/1/2020- END FIC

Chào mọi người, ngày đầu tiên của năm mới thế nào rồi?

Trước tiên, mình muốn giải thích câu nói cuối cùng của JinYoung. 'Nữ hoàng của anh.'

Mọi người có thể hiểu câu này kiểu DaeHwi mãi là người mà JinYoung yêu nhất, không nhất thiết về giới tính. Thực ra mình sợ nếu gọi là nữ hoàng sẽ có nhiều bạn bảo mình bẻ cong giới tính của em bé nhưng cá nhân mình thấy từ này là từ mình tâm đắc nhất trong chương này.

Để mọi người đợi lâu thật có lỗi :((

Cuối cùng 'Nhóc không đi, anh vác nhóc đi!' đã hoàn thành sau 3 năm ròng rã hihi :33

Cảm ơn mọi người đã cùng mình đi một chặng đường dài như vậy, nhất là những bạn đã cùng mình đi từ ngày đầu ra fic. Quả thật đã để mọi người chờ đợi rất rất lâu. (Thực ra mình cũng không biết những bạn đi cùng mình ngày đầu ra fic còn đọc hay không... Nếu còn thì thật lòng cảm ơn và xin lỗi rất nhiều ❤)

Mong rằng 2020 sẽ đối xử tốt với tất cả mọi người ❤

Một lần nữa cảm ơn mọi người rất rất nhiều ❤

Tạm biệt ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro