Hoa Cúc Dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 奶尤youuu

---

Khi ngước lên khỏi đống giấy tờ trên bàn, lúc này tôi mới nhận ra ngoài cửa sổ trời đã tối rồi. Ở xa xa, sau những tòa cao ốc vẫn còn thấy được vệt mây trắng ở phía chân trời. Tôi xoay cái cổ đã tê cứng, tháo kính đọc sách, dụi đôi mắt đau nhức, lấy điện thoại đang bị vùi dưới đống tài liệu nào đó ra nhìn thời gian, đã là năm giờ sáng.

Tôi cố gắng đứng dậy nhưng không được, đôi chân tê cứng và cơn đau âm ỉ ở thắt lưng buộc tôi phải bỏ cuộc, phải duỗi thẳng chân một lúc mới đỡ hơn, phải rất lâu sau tôi mới có thể rời khỏi chiếc ghế mình đã ngồi cả đêm. Tôi càng ngày càng đồng tình với quyết định tuyên bố về hưu của mình cách đây vài ngày, bây giờ chỉ cần bàn giao những dự án trong tay cho con trai thứ hai là có thể về nhà an hưởng tuổi già rồi.

Mắt tôi bị thu hút bởi bó hoa cúc héo rũ mà Thư ký Ha đặt trên bàn, sáng nào cô bé cũng đến thay những bông mới, nói rằng để tôi vui vẻ. Các cô bé thích làm điều này và tôi thấy  khá thú vị nên đồng ý.

Điện thoại kêu lên, tôi lại đeo kính lên, mở màn hình khóa ra, chính là bộ ảnh Deung Ming gửi cho tôi. Tôi bảo thằng bé đừng làm việc quá sức đừng để mẹ nó phải lo lắng. Mẹ Deung Ming? Không biết cô ấy sao rồi, thằng bé vẫn chưa biết chuyện. Có điều, cũng không cần thiết phải biết. Tôi chợt nhận ra mình vừa gửi tin nhắn gì, muốn thu hồi lại nhưng muộn mất rồi. Quên đi, thôi vậy. Dù sao thì đó cũng chỉ là một câu chào hỏi bình thường, chỉ là nhắc đến cô con dâu cũ, người đã có một cuộc cãi vã tồi tệ với mình thôi.

Bên ngoài, đèn đường đã tắt, thay vào đó là mặt trời đang mọc.

Tôi thật sự mệt đến kiệt sức, hai mí mắt đã muốn gặp nhau. Nghĩ đến ban ngày còn phải gặp gỡ đại diện của các phòng ban, tôi chỉ có thể yên tâm khi hoàn thành hết công việc trước mắt. Tôi từ bỏ ý định về nhà chợp mắt một lát, ôm gối định nằm trên sofa chợp mắt một lúc.

Không biết qua bao lâu, tôi nghe thấy tiếng cửa mở, ngay cả Baek Do Yi vốn là người dễ tỉnh giấc cũng không còn sức mở mắt nữa. Tôi nghe thấy tiếng bước chân đột nhiên dừng lại rồi tiến lại gần tôi với tiếng động nhỏ nhất, trên cơ thể tôi như có gì đó đè lên. Đó có thể là chăn hay áo khoác, nhưng ý thức mơ hồ của tôi không thể phân biệt được. Chắc chắn là thư ký Ha đến thay hoa, dù sao tôi thường đến công ty sớm đã thấy hoa cúc tươi trên bàn rồi. Nghĩ vậy nên tôi yên tâm lại chìm vào giấc ngủ, khi mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng rồi.

Tôi chợt ngồi dậy như một học sinh ngủ quên, điểm khác biệt là thân thể bảy mươi tuổi này rõ ràng có chút khó khăn khi khởi động, một cảm giác choáng váng mãnh liệt khiến tôi ngồi phịch xuống ghế sofa. Tôi xoa xoa thái dương mấy lần, thấy đã chín giờ rồi. Các nhân viên đều đang làm việc tại bàn làm việc và chủ tịch đang ngủ trong văn phòng, trông có ra gì không? Tôi chợt nhớ ra từ trưa hôm qua đến giờ chưa ăn gì vì mải làm việc, may quá không bị hạ đường huyết. Tôi tiện tay lấy một viên kẹo trên bàn đãi khách, bóc ra nhét vào miệng.

Các hoa cúc lại được thay mới. Hôm nay chúng có màu xanh nhạt.

Khi bình tĩnh hơn một chút, tôi lại bắt đầu phàn nàn Thư ký Ha. Tại sao cô bé không đánh thức tôi khi đến thay hoa? Nhưng sau đó nghĩ lại, cảm thấy cô bé chỉ muốn tôi nghỉ ngơi thêm một lát, nên cũng không nỡ trách nữa.

Tôi ngồi lại bàn làm việc, trang điểm lại, sau đó gọi thư ký Ha vào và yêu cầu cô báo cáo công việc ngày hôm nay. Tôi để ý thấy cô ấy thỉnh thoảng lại nhìn bó hoa cúc, ánh mắt cô ấy nhìn tôi có chút lảng tránh.

"Hoa hôm nay có gì đặc biệt không?" Tôi mỉm cười hỏi cô bé.

"Dạ không, chủ tịch, tôi xin lỗi..."

Tôi hất cằm ra hiệu cho cô ấy tiếp tục, bỏ qua câu hỏi đó, tiếp tục báo cáo công việc. Sau khi ký vài văn bản còn lại và tiếp thêm vài người đại diện, một ngày đã trôi qua như thế. Tôi cảm thấy không khác gì ngày thường, ngoại trừ việc cảm thấy mệt mỏi hơn sau khi ở lại công ty hai ngày.

Khi tôi đang bước ra khỏi công ty, một cô bé bất ngờ xuất hiện từ bên cạnh và tặng tôi một bó hoa lớn.

"Chúc chủ tịch một cuộc sống hạnh phúc!"

Cô bé cúi đầu thật thấp rồi bỏ chạy.

Tôi hơi bối rối, nhưng khi cúi đầu xuống, tôi phát hiện có những tấm thiệp với nhiều kích cỡ khác nhau được dán trong những bông hoa. Tôi thản nhiên nhìn thoáng qua thì nhận ra những thứ này là do bọn trẻ đưa cho tôi, những nhân viên trẻ đó giống như con tôi vậy, cũng như những bông hoa tươi tắn này.

Tôi xuống thang máy, đi đến sảnh thì thấy vài cổ đông đang đợi ở đó, biết những người này đang đợi mình nên tôi bước đến và mỉm cười chào họ.

"Ôi! Chủ tịch Baek! Người về hưu này trông khác quá, còn cầm một bó hoa đẹp như vậy, chủ tịch đã có ý định hưởng thụ tuổi già rồi sao?"

"Cái gì? Ghen tị với tôi à? Đến tận năm 70 tuổi tôi mới nghỉ hưu mà! Nhưng sau này, nhờ mọi người quan tâm đến Feidan nhiều hơn. Nếu có gì sai sót, xin mọi người hãy bao dung hơn."

"Bà cứ nói vậy. Giám đốc Dan còn có sai sót sao? Cho dù có, chúng tôi vẫn ủng hộ anh ấy."

Trong lòng gợn sóng, lời nói lịch sự đọng lại trên môi, tôi không biết nên nói gì nữa, cuối cùng chỉ nói cảm ơn rồi quay người rời đi.

Khi bước ra khỏi cửa công ty, nhìn lại, tôi nhận ra tòa nhà rộng lớn này đã chiếm phần lớn cuộc đời mình. Không chỉ tôi, còn có người chồng đã mất và còn có tất cả những nhân viên đang ngồi trước máy tính, bận rộn đến mức không ngẩng đầu lên được. Bây giờ, nó không còn liên quan gì đến tôi nữa.

Cuộc sống sau khi nghỉ hưu thực sự nhàn nhã, nhưng tôi không biết phải làm gì với tất cả thời gian mình có, tôi thường ngồi một mình trên ghế sofa trong trạng thái bàng hoàng, điều này khiến tôi cảm thấy hơi lạc lõng. Mắt tôi tập trung vào bó hoa không còn tươi, sau khi mang từ công ty về, tôi để nguyên trên bàn. Lúc này, tôi nhớ những bông cúc nhỏ trên bàn làm việc. Tôi gọi điện cho Thư ký Ha.

"Chủ tịch, có chuyện gì vậy ạ?" Một giọng nói đã nhiều ngày không nghe vang lên.

"Trước đây, cô mua hoa cúc ở đâu? Cô có thể cho tôi biết địa chỉ không? Tôi muốn đến xem thử."

"Dạ, Chủ tịch..."

Tôi nghe cô ấy lưỡng lự hồi lâu không nói, không khỏi thắc mắc:

"Chuyện gì vậy?"

"Dạ không có gì ạ. Nếu chủ tịch thích thì tôi có thể mang đến cho bà mỗi ngày. Tôi không nhớ địa chỉ ạ."

"Vậy à." Tôi cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói ra, chỉ có chút tiếc nuối nói.

Sau khi cúp điện thoại, tôi lại nghịch hoa và xem kỹ các tấm thiệp. Tôi để ý đến tấm thiệp nhỏ màu trắng, quá mờ nhạt trong những tấm thiệp sặc sỡ này, và quá mâu thuẫn với những lời chúc phúc cho việc nghỉ hưu của tôi.

Nét chữ thanh tú nằm ngay giữa tấm thiệp:

"Cầu mong mọi việc trên đời đều như như ý người."

Tôi bật cười, không khỏi nghĩ lại những trải nghiệm của mình trong những ngày qua, nếu thật sự diễn ra như ý tôi thì tuyệt rồi. Sau khi đặt bó hoa xuống, tôi không biết phải làm gì. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi cũng mở điện thoại và gửi tin nhắn cho Deung Ming.

[Ngày mai có thời gian con về nhà ăn tối nhé!]

[Hôm nay nhé Nội, vừa hay con đang muốn đến thăm bà.]

Tin nhắn tôi gửi đã được trả lời ngay lập tức, tưởng tượng đến vẻ mặt khi nói chuyện của Deung Ming, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Deung Ming xuất hiện, căn biệt thự buồn tẻ này đã có sinh khí hơn, tôi rất thích thú lắng nghe thằng bé kể những điều thú vị ở phim trường, thỉnh thoảng tôi lại bật cười. Deung Ming đột nhiên dừng lại và nhìn tôi, dường như đang do dự không muốn nói.

"Con muốn nói gì?" Tôi nhìn thằng bé chờ đợi, muốn nó tiếp tục nói.

"Bà ơi... bà có muốn xem những bức ảnh mẹ con chia sẻ không? Nơi mẹ con ở bây giờ trông rất đẹp."

Sống có tốt không? Tôi miên man nghĩ về cô ấy.

"Bà không muốn xem thì thôi ạ." Deung Ming vì sự im lặng của tôi nên giọng điệu có chút lo lắng.

"Đưa bà xem nào."

Mắt Deung Ming sáng lên, nhanh chóng mở điện thoại, hưng phấn đưa tôi xem những bức ảnh. Tôi nắm lấy tay Deung Ming đẩy ra xa nhưng thấy vẫn chưa nhìn rõ nên phải đeo kính vào.

"Cũng đẹp đó". Tôi mỉm cười nhìn khoảng sân nhỏ trong ảnh.

Deung Ming phóng to một phần cho tôi xem, tôi chợt nhìn thấy một vạt hoa cúc. Tôi xem kĩ lại lần nữa thì thấy cả chủng loại lẫn màu sắc đều rất giống với những thứ xuất hiện trên bàn làm việc của tôi. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi chỉ cảm thấy những bông hoa, cây cỏ đó đang khoan vào tim tôi, khiến tôi khó thở.

"Deung Ming, con có thể cho bà biết địa chỉ ở đây được không?" Tôi hỏi, cố kìm nén nhịp tim đập mạnh của mình.

Thấy trên mặt Deung Ming có chút do dự, tôi nghiến răng, cố kìm nước mắt nói: "Bà nội còn có việc cần làm nên rất muốn tìm được nơi này."

Nhìn vẻ mặt xúc động của Deung Ming, tôi biết mình đã thành công. Chắc chắn rồi, sau một hồi dao động, tôi đã nhận được địa chỉ. Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

Nếu Baek Do Yi cả đời tuân theo quy tắc, thì đây có thể coi là một cuộc nổi loạn khi về già của bà. Tôi đã nghĩ như vậy khi đi theo địa chỉ đến nơi ở của Jang Se Mi. Nhìn khoảng sân nhỏ trước mặt, tôi cũng không dám quấy rầy. Tôi sợ gặp Jang Se Mi, nhưng tôi thực sự muốn chứng minh điều gì đó.

Sau một hồi lâu tự trấn an bản thân, cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm, bước tới giơ tay gõ cửa. Vừa đưa tay xuống, cánh cửa đã mở, tôi bực bội với sự bất cẩn của cô ấy. Sau đó, vừa lên án hành vi của mình, vừa mở cửa bước vào.

Đó là hoa cúc dại. Tôi thấy một mảng hoa cúc lớn.

Có một tấm bảng vẽ đặt giữa biển hoa, tôi không nhịn được bước tới nhìn xem. Tôi mở to mắt khi nhìn rõ, bức tranh trên đó là khung cảnh văn phòng của tôi, bên cạnh là những bông hoa cúc được thay đổi mỗi ngày, cuối cùng tôi cũng hiểu được lời lảng tránh của thư ký Ha.

Nhìn thấy góc dưới bên phải có mấy dòng chữ nhưng chữ nhỏ quá đọc không rõ. Tôi chỉ cảm thấy nét chữ này nhìn rất quen. Tôi cứ nghĩ mãi cho đến khi nhớ ra tấm thiệp trắng ấy. Cảm giác kinh ngạc, buồn bã và xấu hổ tràn ngập trái tim tôi cùng một lúc. Hóa ra tấm thiệp là do Jang Se Mi để lại, chúng tôi đã sống với nhau mấy chục năm nhưng tôi không nhận ra nét chữ của cô ấy. Tôi lấy điện thoại ra chụp lại ảnh, định lát sau sẽ đọc kỹ dòng chữ trên đó.

Đột nhiên nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, tôi hốt hoảng quay lại thì thấy Jang Se Mi đang đứng đó. Tôi chỉ muốn đào một cái hố dưới đất và chui xuống thôi. Tôi bấm móng tay vào lòng bàn tay, buộc mình phải bình tĩnh. Đầu óc tôi quay cuồng, nhưng tôi không thể nói được lời nào.

"Sao Người tìm được chỗ này?" Jang Se Mi lên tiếng trước.

"Tôi đã hỏi Deung Ming, vì những bông hoa này..."

"Nếu Người thích thì sẽ có người mang đến cho Người mỗi ngày. Nếu không còn việc gì khác thì về đi." Cô cụp mắt xuống, không lộ ra chút cảm xúc nào.

Jang Se Mi đã ra lệnh đuổi khách, tôi biết mình không có tư cách gì để nói với cô ấy nên không còn cách nào khác là xấu hổ rời đi.

Khi đi ngang qua một quán cà phê mang phong cách retro, tôi cảm thấy kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần nên bước vào và gọi một cốc Flat White. Những giai điệu chậm rãi và bọt sữa dày làm giảm mệt mỏi trong cơ thể rất nhiều. Tôi lấy chiếc kính trong túi xách ra, phóng to bức ảnh và đọc được dòng chữ trên đó.

Giờ đây tình yêu của tôi đã không còn hy vọng

Tôi nguyện làm hoa cúc nở ven đường

Người đi qua vùng đất hoang và giẫm lên tôi

Tôi sẽ chết dưới chân Người

Mãi đến khi đọc đến đây tôi mới cảm nhận được vị đắng của cà phê dâng lên từ cuống lưỡi, lan từ miệng vào tận tim. Tôi nhắm mắt lại và cảm nhận nỗi đau này, như thể nỗi đau mà tình yêu vô vọng đó mang lại cũng đã chạm đến tôi.

Sau này tôi hiểu rằng tình cảm tôi dành cho Jang Se Mi đã khác.

Tôi ngồi một mình như thế cho đến khi chạng vạng, tôi đứng dậy bước ra khỏi quán cà phê đến một tiệm hoa gần đó, chọn một bông hoa hướng dương còn khá tươi và lấy một tấm thiệp để buộc vào đó.

Khi đi ngang qua nơi ở của Jang Se Mi, tôi đặt nó trước cửa nhà cô ấy, trên tấm thiệp ghi:

"Quà đáp lễ cho em."

---

① Được lấy từ Londonderry Air (một điệu hát dân gian từ Londonderry, Bắc Ireland, được sử dụng làm quốc ca trong một số dịp nhất định), đây là lời bài hát trong số các phiên bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro