''Are you gay?''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chan | byun baekhyun & kim jongdae | baekchen | pg-13 | 1152 w | completed 

''Cậu là gay à?''

---

Baekhyun không gay. Cậu ta vẫn có bạn gái, vẫn có thể đáp ứng bất cứ cô người yêu nào nếu cần. 

Có điều người mà Baekhyun thích trùng hợp lại là nam.

''Cậu là gay à?'' 

Baekhyun lắc đầu phủ nhận. 

Người mà Baekhyun theo đuổi là con trai. Một chàng trai bằng tuổi Baekhyun học cách cậu ta một dãy hành lang. Nó là Jongdae - Kim Jongdae, thuộc khoa nhạc năm nhất. 

Hai phút trước Baekhyun đã kéo Jongdae nán lại phòng tập trước khi nó kịp vội vã rời khỏi đó để trở về nhà vào một  ngày tan học muộn như hôm nay. Câu đầu tiên cậu ta nói được là một lời tỏ tình rỗng tuếch, gấp gáp và ngu ngốc. 

''Mình nghĩ mình thích cậu nhưng nếu cậu không đồng ý thì cũng chẳng sao đâu vì trông cậu cũng chẳng dễ dãi gì nhỉ''

Được rồi, đó là câu tỏ tình ngu xuẩn và đáng bị ăn tát nhất của Baekhyun trong suốt bao nhiêu năm trải qua biết bao mối tình ngọt ngào với mấy cô bạn gái xinh đẹp.  

Jongdae trố mắt nhìn cậu ta, chẳng biết nên mở miệng nói câu gì cho phù hợp với hoàn cảnh kì cục lúc này. Bảo thích nó mà lại nói nếu bị từ chối thì cũng được, chẳng sao hết. Cái loại tình cảm cục súc gì vậy. 

''Cậu là gay à?'' 

Baekhyun lắc đầu. Cậu ta hơi nghiêng người ra sau, đáng lẽ Baekhyun nên chạy thật nhanh sau khi nói ra câu đó để đỡ phải mất mặt nhưng đôi chân cứng đờ như đá không cho phép cậu ta làm điều đó và gương mặt nhăn nhó khó coi của Jongdae khiến Baekhyun thêm hồi hộp. Đây là mơ, đây là mơ, Baekhyun chưa bao giờ tỏ tình với một chàng trai nên cậu ta không thể tán tỉnh người trước mắt giống như lấy lòng một cô gái được. 

''Dù mình không thích đàn ông..''

  ''Vậy-..''  

Jongdae thật sự bất ngờ đến không thể nói nên lời. Nó còn cả trăm công nghìn việc với đống tài liệu và mấy bài thuyết trình cho ngày mai nhưng bây giờ lại bị kéo vô cuộc nói chuyện nhảm nhí này và nó thật sự không thể bỏ đi ngay được khi bộ não Jongdae chưa kịp tiêu hóa hết câu chuyện đang diễn ra. Nó nên từ chối Baekhyun và nhanh chóng bắt chuyến xe cuối cùng để về nhà cho rồi.

''Nhưng trùng hợp người mình thích lại là đàn ông, Jongdae. Mình đoán chỉ là một sự ngẫu nhiên thôi. Tình yêu thì không thể đoán trước được đúng chứ?'' 

Cuối cùng Baekhyun cũng nói được câu có nghĩa hơn rồi. Bây giờ cậu ta lại mừng vì bản thân là kiểu người ngu thường xuyên thông minh đột xuất, nó thật sự rất cần thiết cho kiểu tình huống như vậy. Tuy nghe hơi ướt át và thấm đẫm tiểu thuyết tình yêu nhưng đó là điều duy nhất Baekhyun có thể nghĩ ra được để phá bỏ cái không khí ngượng ngùng giữa cả hai. 

''Cậu nói không sai nhưng mà-..'' 

Trong giây lát Jongdae trở nên bối rối, nó gần như đưa tay lên che miệng để ngăn mình phát ngôn những câu không hề suy nghĩ. Đôi mắt nâu trong veo đảo khắp nơi trong căn phòng rộng chỉ còn hai người bọn họ. Nó cứ tưởng Baekhyun sẽ nói thêm gì đó đáng ăn đập và Jongdae sẽ lấy đó là cái cớ để chuồn về thật nhanh nhưng thực tế có vẻ không ưa gì Jongdae cho lắm. 

Baekhyun còn bận cảm thán mình vì câu nói quá sức thuyết phục, không để ý đã khiến cho người kia á khẩu trong chốc lát. 

Ôi chúa ơi Jongdae muốn độn thổ về thẳng nhà ngay bây giờ có được không

''Baekhyun..nhưng mà-.. mình không phải gay''

Nó đã phải hít một hơi thật sâu trước khi nói ra câu đó. Jongdae lén nhìn biểu cảm của Baekhyun. Có chút bực bội khi phải công nhận cậu ta vô cùng đẹp trai dù cái khuôn mặt cún con đó lúc nào trông cũng thiếu đánh. 

''Mình cũng không gay. Nhưng mình thích cậu'' 

Jongdae có nên đỏ mặt không. Nó hiện tại đang cảm thấy rất bất lực với người trước mặt đã lôi nó vào cuộc nói chuyện chỉ có 5 phút nhưng mất tận 30 phút để nhìn nhau, điều đó khiến Jongdae trễ mất chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày hôm nay. 

''Nhưng mình- thật sự mình chưa sẵn sàng để quen một thằng con trai'' 

Trong một vài giây, Jongdae đã thấy đôi tai cún của Baekhyun cụp xuống trông rất đáng thương và cả đáng yêu nữa. Nó bị ảo tưởng rồi.

  ''Mình hiểu rồi''  

Thành thật Baekhyun cũng không có gì bất ngờ, cậu ta lường trước được câu trả lời như vậy ngay từ khi chưa bắt đầu. Chỉ hơi buồn một chút và hơi thất vọng một chút thôi. Cả hai đều là đàn ông, đều thẳng (cứ cho là vậy), thì việc chấp nhận để quen một thằng khác là điều rất khó tưởng tượng. Baekhyun chắn chắc điều đó sẽ khác xa việc quen một cô gái như bình thường. Cậu ta chẳng hi vọng sẽ tỏ ra ga lăng hay nói mấy lời lãng mạn ngọt ngào, bởi có khi cả hai thằng sẽ buồn nôn giữa buổi hẹn hò cũng nên.

 ''Xin lỗi đã làm phiền cậu'' 

Baekhyun cúi đầu tạm biệt, giọng nhỏ dần đi, cậu ta định quay người để ra về với một kết quả y hệt dự đoán - thất bại ngay từ lần đầu tiên. Chẳng để ý đến Jongdae đang nhìn theo cậu ta thở dài, gãi gãi má suy nghĩ vài giây, nó mở lời

''Baekhyun''

''Sao?'' 

''Cậu có phiền không nếu chúng ta đi về cùng nhau?'' 

Đương nhiên rồi, Jongdae sẽ bắt cậu ta đưa nó về vì Baekhyun chính là nguyên nhân khiến Jongdae lỡ chuyến xe buýt và nhà Jongdae thì xa lắm, nó không muốn đi bộ đâu.

''Được chứ'' 

''Cảm ơn''

Nó mỉm cười, nhanh chóng chạy đến đi cùng Baekhyun. Đã có ai nói Jongdae nghe rằng nhà Baekhyun giàu lắm. Đó là lí do cậu ta có rất nhiều người theo đuổi chăng. Mà vậy cũng tốt, cho dù nó và Baekhyun một thời gian nữa vẫn không chấp nhận quen nhau thì ít ra hôm nay Jongdae vẫn sẽ được một lần ngồi trên con xe mô tô đắt tiền cả đời cũng không có. Đó nhất định là một trải nghiệm đáng nhớ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro