Bùa yêu | 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chan | byun baekhyun & kim jongdae ft do kyungsoo | baekchen | pg-15 | vampire!au | 1331 w | on going |

Kim Jongdae quyết định sẽ bỏ bùa một tên ma cà rồng

---

Câu hỏi của Baekhyun khiến Jongdae như chết sững.

Bầu không khí bỗng chốc rơi vào trầm lặng, âm thanh từ ti vi cũng không thể lấn áp được sự căng thẳng nặng nề của chàng trai tóc nâu.

''Tôi hỏi cậu. Cậu bỏ gì vào đồ uống của tôi?'' Baekhyun kiên nhẫn lặp lại. Răng nanh đè xuống da thịt, đâm sâu vào.

Cậu nhăn mặt, hơi siết tay. Làm vẻ điềm tĩnh trả lời.

''Dâu tây, nước, đường và đá''

Baekhyun hơi bật cười. Anh liếm đi giọt máu đỏ trên da người kia. Ngón tay thon dài vuốt ve làn da mềm mại. Baekhyun nhướn mày.

''Còn gì nữa?''

''Vậy thôi'' Jongdae cắn môi, cố giữ cho biểu cảm của mình thật bình thường. Vô tình siết chặt cái gói giấy kì lạ của Kyungsoo trong túi áo khoác.

''Thật?''

Jongdae gật đầu.

Baekhyun không hiểu vì sao lại cười rất nhiều, dù chỉ là nụ cười mỉm, anh ta cắn mạnh vào cần cổ còn thoang thoảng hương vani ngọt lành, xém chút nữa khiến Jongdae phải hét lên. Anh nắm lấy cổ tay Jongdae. Một lượng nhỏ máu bị Baekhyun hút lấy, sau đó nhẹ nhàng thở ra từng chữ.

''Cậu rất đẹp, nhưng lại chẳng thông minh gì cả''

Anh cười, hai mắt cũng híp lại. Jongdae đã lầm bầm chửi thề, Kyungsoo sẽ không bao giờ tin nổi điều này đâu và cậu ta chính xác là một tên thầy bói dỏm.

Ngón tay xinh đẹp chạm đến hai dấu răng nanh nhỏ đang rỉ máu. Baekhyun nheo mắt, nhìn Jongdae thẹn đến hóa giận mà quay mặt không chịu nhìn mình, có vẻ còn đang lẩm bẩm điều gì đó. Quả thật hôm nay Baekhyun đã cười nhiều hơn bình thường.

''Trả lời xem. Cậu bỏ gì vào nước của tôi?''

''Nếu cậu đã biết vậy sao vẫn uống?'' Jongdae ngập ngừng.

Baekhyun chớp mắt, sau đó lại dựa lưng vào ghế, mắt liếc qua màn hình tivi đang chiếu một chương trình mới.

''Tôi đoán là thuốc kích dục sẽ không có tác dụng liền đâu'' Baekhyun trả lời, chống tay lên vành ghế và hạ giọng trêu đùa. ''Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra cũng đừng trách tôi''

Nếu có tiền sử bệnh tim, cậu hẳn đã chết từ lâu rồi. Từng lời của người kia thở ra vô cùng nhẹ nhàng nhưng một lần nữa khiến Jongdae như tắc thở. Cậu ấp úng, mặt có chút hồng lên vì ngượng. Jongdae đã định hỏi vì sao anh ta lại biết đó là xuân dược, nhưng có trời mới đủ can đảm để hỏi.

''Muốn quyến rũ tôi thì nên tự thân vận động sẽ tốt hơn''

Mặc dù Jongdae rất ghét ai nói mình ngu, nhưng cậu lại tự thừa nhận bản thân không đủ thông minh để có thể hiểu được lời của anh ta. Mà không, chính xác là không đủ tinh ý để nhận ra câu nói có điều gì thật đặc biệt.

''Tôi cũng không có giận cậu'' Baekhyun lên tiếng. ''Tối nay tôi vẫn ở đây''

Anh nhìn sang, vẫy vẫy vài ngón tay ý bảo lùi lại và gối đầu lên đùi Jongdae, qua một lớp quần mỏng, tóc cạ vào đùi có chút nhột nhạo. Jongdae cảm thấy khó thở, tim cũng đập nhanh đến muốn nổ tung. Baekhyun thật sự rất xinh đẹp và cậu yêu mái tóc màu khói ấy.

''Baekhyun.. x-xin lỗi cậu''

Baekhyun he hé mắt nhìn Jongdae, hôm nay máu buồn của anh thật sự bị chọc đến rất nhiều lần. Cậu trai tóc nâu này chẳng được tinh tế chút nào, khiến Baekhyun có chút tiếc nuối nhưng lại vô cùng thỏa mãn khi nhìn cậu bày trò. Nếu có thể tự thân lấy lòng anh thì chẳng phải tốt hơn sao.

''Tôi nghĩ tôi nên đi tìm hộp y tế''

Jongdae đã ngồi im một lúc trước khi mở lời, đôi mắt nâu trong veo làm bộ đảo khắp nơi. Tay hơi che lại vết cắn đã đọng máu khô.

''Không phải cậu thích ngắm nó lắm sao''

Baekhyun cười, có chút quỷ mị, vươn tay chạm vào cổ cậu khiến Jongdae lập tức nắm chặt cổ áo sơ mi của mình. Baekhyun nói đúng đấy nhưng cậu không muốn thừa nhận bản thân thích cái dấu tích chết tiệt ấy đâu. Hình như Jongdae sắp điên rồi.

''K-không có''

Jongdae lắp bắp và đó là một lời nói dối. Cậu chờ Baekhyun ngồi dậy, sau đó lập tức đứng lên đi về phòng mình. Anh đưa mắt nhìn chàng trai tóc nâu đang thẹn thùng bước thật nhanh vào phòng, sau đó an nhàn nằm xuống ghế sofa. Cầm remote tăng thêm chút âm lượng của tivi, nhàn nhã coi tiếp bộ phim đang chiếu trong khung giờ vàng.

---

Cửa phòng đóng lại một cách nhẹ nhàng, Jongdae quăng mình lên giường và lập tức gọi điện cho một người

[Kyungsoo]

''Sao'' Người bên kia thờ ơ hỏi cậu, nghe Jongdae có chút hấp tấp.

[Mày lừa tao]

Kyungsoo nhướn mày, thầm đánh giá giọng nói kì lạ của Jongdae từ điện thoại truyền đến. Hình như đang tức giận.

''Khi nào?''

[Mẹ nó mày bán cho tao thuốc kích dục]

Cậu ta à lên, từ đầu máy bên kia bật cười thành tiếng. ''Vậy thì sao?''

[Bị phát hiện]

Giọng của Jongdae truyền đến tai Kyungsoo nghe rất bất bình, điều này cực kì khiến cậu ta ngạc nhiên, nếu chỉ bỏ một ít, thật sự tác dụng không đáng kể, chẳng lý nào lại nhanh đến như vậy.

''Tao đưa nhầm loại mạnh rồi sao''

[Không phải như mày nghĩ đâu]

Kyungsoo ồ lên. ''Nghĩa là chưa làm gì? Sao lại biết được''

Cậu ta dừng một chút, cũng buông con dao cắt trên tay, nhíu mày nhìn những thứ đồ tươi ngon trên thớt mà chép miệng.

''Bị đọc suy nghĩ hay gì?'' Kyungsoo đùa cợt.

[Không biết, ma cà rồng rất nhạy bén chăng]

Giọng của Jongdae bình thường đến kì cục. Thật tuyệt vời khi cậu đã phải trải qua gần cả tiếng đồng hồ căng thẳng trong sự ngượng ngạo và bây giờ có thể gọi điện mắng vốn bạn thân. Đầu dây bên kia, trông Kyungsoo có vẻ ngập ngừng, nghĩ đến lại không thể tin được. Thật sự ma cà rồng có tồn tại hay sao?

''Mày cho quá liều rồi''

Jongdae ở máy bên kia tự xoa xoa hai thái dương, cố gắng bình tĩnh để không gào lên.

[Không hề. Cái thứ tao cho vào còn chưa bằng một mảnh móng tay nữa]

[Mày biết cậu ta nói gì không. Thuốc kích dục này sẽ không tác dụng liền đâu]

Kyungsoo im lặng.

[Mày cũng không nói trước với tao thứ ở trong gói đó là gì. Vậy giờ có nên trách mày không?]

''Mày nên trách đối tượng mày muốn tiếp cận là ma ca rồng. Tao chỉ là người bình thường với suy nghĩ thực tế thôi''

[Mày phải đền cho tao. Tao không thể sử dụng cái thứ thuốc kích dục này lần hai đâu]

''Vậy chứ mày muốn tao làm mấy cái gì đó mê tín dị đoan hay sao?'' Kyungsoo tặc lưỡi.

Jongdae không nói gì thêm, cũng chưa có suy nghĩ nhiều đến lời của Kyungsoo, liền cúp máy. Cậu mở hộc tủ lấy băng gạc và đi vào phòng tắm.

''Dạo này xuống sắc đến như vậy'' Jongdae bĩu môi nhìn khuôn mặt mình trong gương, vuốt cái mũi một cái.

Việc sát trùng hay dán băng thì Kim Jongdae coi như đã quá quen thuộc, làm sơ qua cho xong chuyện rồi quay lại giường, nằm xuống.

''Aisss'' Tiếng rền rĩ chỉ dừng lại trong miệng. Jongdae lại nhớ đến lời nói của Baekhyun, mặt đột nhiên nóng lên, hai tay tự động che lại.

Baekhyun thật sự không bỏ đi, và anh ta còn có chất kích thích trong người. Những lời mê hoặc ban nãy thật sự khiến Jongdae không thể kiềm chế bản thân muốn hét lên nhưng thật may vì cậu không làm như vậy.

Sáu giờ tối và Jongdae thật sự sắp mất trí rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro