Bùa yêu | 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chan | byun baekhyun & kim jongdae ft do kyungsoo | baekchen | side! laysoo |pg-15 | vampire!au | 1800 w | on going | tôi đã sửa lại đôi chút của cái shot bùa yêu nên đành đăng lại vậy, sợ các chị chẳng nhớ tới ;( 

Kim Jongdae quyết định sẽ bỏ bùa một tên ma cà rồng

---

Kim Jongdae đang thích thầm một người. Và mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu người ấy không phải là ma cà rồng.

"Công nhận nghe điên khùng thật" Kyungsoo chép miệng, khinh bỉ nhìn người con trai ở phía đối diện đang tỏ ra vô cùng nghiêm túc.

"Nhưng đó là thật! Vậy, tao phải làm sao đây thầy-bói-tài-năng?" Chàng trai tóc nâu kiên nhẫn nói.

"Mày muốn bỏ bùa tên đó? Như thế nào cơ?" Kyungsoo nhướn mày, khuôn mặt tròn trĩnh dưới ánh đèn màu đỏ cậu ta tạo nên để tăng phần hiệu ứng chỉ khiến Jongdae càng buồn cười thằng bạn.

"Bùa yêu. Tao thấy trên mạng người ta bảo rất hiệu quả"

Jongdae chân thành nói. Nắm lấy tay của Kyungsoo, hai đôi mắt chạm nhau. Chàng trai tóc ngắn thở dài, chưa thể nào tin nổi câu chuyện mình vừa nghe được, nhưng cũng không thể làm lơ cậu bạn này.

"Để xem.." Cậu ta suy nghĩ. "Trước khi giúp mày tao có thể thắc mắc làm sao mà mày biết tên đó là ma cà rồng không? Ma cà rồng có tồn tại?"

Jongdae cảm thấy da gà bắt đầu nổi lên trước ánh nhìn chăm chăm của Kyungsoo. Cậu hậm hừ dài trong miệng. Kyungsoo sẽ chẳng bao giờ tin đâu, hẳn rồi. Cậu ta là một kẻ thực tế cơ mà. Jongdae gõ gõ mặt bàn, ngập ngừng một lúc vì chẳng biết nên bắt đầu như thế nào.

"Thì.. tối đó, cậu ta...ừ thì..dù gì tao cũng thích người ta, nên mới lao đầu vào một tên ma ca rồng đang khát khô cổ đó"

Kyungsoo à lên, thầm đoán ra được một số chuyện, và đúng rồi đấy, Kyungsoo vẫn sẽ xem đó là một câu chuyện hoang đường. Jongdae hẳn đã quá tơ tưởng vào mấy bộ truyện ma cà rồng gì đó rồi. Cậu ta chống cằm, hỏi Jongdae.

"Vậy tại sao lại muốn bỏ bùa tên đó?"

"Thì tại tao thích cậu ta..nhưng mà tên ấy thì không" Jongdae bĩu môi. Đối với loại biểu cảm ngu ngốc ấy Kyungsoo chỉ chớp mắt nhìn, đánh giá thằng bạn ngu xuẩn của mình.

"Mày đúng là thằng ngu" Kyungsoo nói, trước khi để Jongdae phản bác liền tiếp lời. "Nhưng vì mày là bạn tao nên tao sẽ giúp"

Cậu ta làm điệu bộ bí ẩn, cùng một nụ cười trên môi. Lời nói của Jongdae lấp lửng trong miệng không biết nên nói thế nào, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống thái dương. Cậu lén nghịch mấy ngón tay trong khi mắt âm thầm nhìn theo hành động của Kyungsoo.

Vị thầy bói nhỏ con mang ra trước mặt Jongdae một gói giấy nhỏ màu đỏ, trên mặt giấy có rất nhiều loại kí hiệu khó hiểu. Cậu nhìn thứ trên mặt bàn, mặt mũi nhăn nhó khó coi, trông có vẻ khác xa những thứ cậu nghĩ tới hay ít nhất là không giống mấy hình ảnh lan tràn trên mạng. Có một chút, tầm thường, chẳng phải chỉ là gói giấy được Kyungsoo viết thêm vài nét lên thôi sao.

"Tao nghĩ ít nhất cũng phải là túi vải thêu thùa gì đó chứ. Tin được không?"

Kyungsoo tặc lưỡi. "Không tin thì thôi, tao cũng chẳng muốn tốn công nói"

"Tao đâu nói là không tin. Nhưng mà bên trong là gì?" Jongdae nhanh chóng giựt lấy gói giấy đỏ, trước khi Kyungsoo định vươn tay lấy lại.

Chàng trai tóc ngắn nhếch môi, cũng thử làm vài hành động ngớ ngẩn để tăng thêm sự hấp dẫn.

"Bùa yêu. Chỉ cần mày trộn mỗi lần một ít vào đồ uống của người đó thì một thời gian hắn cũng không thể nào kiềm chế nỗi khi nhìn thấy mày"

"Sao cơ?" Jongdae ngước lên nhìn Kyungsoo sau khi quan sát kĩ gói giấy nhỏ.

Nghe chẳng đúng một chút nào.

"Là vậy đó. Tao chỉ nói một lần thôi"

"Nhưng tao không hiểu"

Kyungsoo hầm hừ, vươn tay định giựt cái thứ cậu ta gọi là bùa yêu khiến Jongdae lập tức giấu đi, cười cho qua chuyện.

"Hiểu rồi"

"Mày là một thằng ngu nên tao rất lo, nếu không được thì từ bỏ đi, kẻo lại bị hoang tưởng nặng đấy"

Jongdae rít lên. Đập mạnh tấm thẻ ngân hàng lên mặt bàn.

"Đừng có trù ẻo tao"

"Được thôi. Chúc mày và tên ma cà rồng đó hạnh phúc"

Kyungsoo đùa cợt, vui vẻ cất đi tấm thẻ cùng một tờ giấy ghi đầy đủ thông tin tài khoản ngân hàng. Vẫy tay với vị khách đang rời khỏi căn phòng của mình.

Một lúc sau, người con trai khác bước vào phòng của Kyungsoo, tự nhiên lục lọi đồ đạc của cậu ta, tìm một lúc liền bàng hoàng hỏi.

"Em yêu, gói xuân dược anh mới mua đâu rồi?"

"Em bán rồi. Dư sức để anh mua một loại mới tốt hơn đó Yixing hyung" Chàng trai tóc ngắn tươi cười, đáp lời người kia, khoe mẽ chiếc thẻ trên tay.

Jongdae đi về nhà. Thành thật cậu cũng không tin tưởng Kyungsoo chút nào, thằng bạn của cậu là kẻ khó hiểu nhất trên đời.

Chàng trai tóc nâu hít một hơi trước khi mở cửa căn hộ đi vào. Rất đúng lúc nhìn thấy thân hình quen thuộc đang vắt chân chiễm chệ ngồi trên chiếc sofa của mình. Cửa sổ khép chặt và mọi ánh đèn đều bị tắt.

"Baekhyun"

"À. Xin chào" Người tên Baekhyun ngửa cổ nhìn cậu. Jongdae một lần nữa cảm thán về đôi mắt xinh đẹp của anh ta. Trong lồng ngực bỗng truyền đến cảm giác khó chịu vô cùng gấp gáp.

"Chào" Jongdae đáp. Bước chân từ từ tiến đến phía Baekhyun, cầm lấy remote bên cạnh anh, tăng thêm chút âm lượng của tivi.

"Nhỏ như vậy không nghe được đâu Baekhyun"

"Tôi vốn chỉ muốn mở lên để giết thời gian thôi"

Anh nhìn theo Jongdae. Ngón tay gõ gõ xuống vành ghế. Kim Jongdae đến tận bây giờ vẫn chưa quen được ánh nhìn của người con trai này. Tự giác đỏ mặt, cả nhịp tim cũng không ổn định. Cậu thật sự không thể nghĩ được, tiếp theo mình nên làm như thế nào.

"Cậu bệnh tim sao? Lần nào tôi cũng nghe rất rõ nhịp tim của cậu đập rất nhanh. Có lẽ nên đi khám"

Baekhyun nói, giọng nói ấm áp càng khiến Jongdae mê mẩn. Anh nhìn điệu bộ lúng túng của người kia, nhếch môi cười, tựa đầu vào ghế.

"Sao? Hay cần tôi đưa cậu đi bệnh viện?"

"Theo tôi biết thì ma cà rồng không thích mùi thuốc sát trùng cho lắm"

"Đúng rồi" Baekhyun cười, gật đầu.

Jongdae thật sự không thể chịu nổi sự ngượng ngùng khi phải đối mặt với chàng trai này. Cậu ngập ngừng trong miệng, một lúc mới lên tiếng.

"Cậu có cần uống gì không? Để tôi xuống bếp lấy"

"Máu" Anh ta nheo nheo mắt, giọng nói quỷ dị.

"Dưới bếp không có máu đâu" Jongdae hơi nhăn mặt và câu trả lời đó khiến Baekhyun bật cười.

"Đùa thôi. Một ly sinh tố dâu thì sao"

"Được" Cậu nói, rồi lật đật xuống bếp.

Jongdae mở vòi, hứng nước tạt vào mặt mình, lại vỗ vỗ hai má. Cảm giác cũng đã không còn hồi hộp khó chịu.

Cậu mở cửa tủ lạnh, lấy ra một hộp dâu đỏ tươi. Baekhyun đặc biệt thích loại trái cây mọng nước ấy, vậy nên Jongdae mua rất nhiều, nếu không phải tin tưởng anh ta là ma cà rồng gì đó, Baekhyun hẳn đã rất dễ thương trong mắt cậu vì sở thích này.

Tiếng máy xay vang lên. Át hẳn tiếng tivi ở phòng khách, Baekhyun lại giảm nhỏ âm lượng rồi. Cậu lén nhìn ra, an tâm quay lại gian bếp khi biết chắc anh đang chăm chú coi cái bộ phim buồn chán mỗi ngày đều chiếu đều đặn.

Jongdae lầm bầm rủa Kyungsoo khi chính mình đang lén lút đổ vào một ít chất bột tan trong gói bùa vào ly sinh tố ngon miệng. Cậu hít vào. Dùng ống hút khuấy nhẹ ly nước, chắc chắn rằng thứ bột ấy đã tan hết. Kyungsoo sẽ không hại bạn thân đâu phải không.

Chàng trai tóc nâu mang ly sinh tố đặt lên bàn, khẽ nói "Của cậu"

Jongdae rất hy vọng Baekhyun sẽ không phát hiện ra điều khác thường với cái khả năng của anh ta. Baekhyun hơi nhướn mày nhìn biểu hiện lo lắng của Jongdae. Sau đó cũng không bận tâm mà uống một ngụm. Điều này khiến cậu có thể thở phào, thoải mái hơn nhìn người kia ngon lành uống hết ly sinh tố đã bỏ chút thứ theo cái cách Kyungsoo gọi thì là bùa yêu.

Không gian trở nên yên ắng, chỉ còn luẩn quẩn rất nhỏ tiếng phim truyền hình. Cậu cũng ngồi lên chiếc sofa nhỏ hơn, nhưng chẳng biết làm gì khi phải nhìn màn hình ti vi lướt qua lướt lại thước phim tình cảm sướt mướt. Buồn chán nhịp nhịp chân, ngay khi Jongdae định trở về phòng mình tắm rửa một chút, Baekhyun lại lên tiếng.

"Cậu, mau lại đây"

Jongdae giật mình, nhưng rồi rất nghe lời đi đến cạnh anh.

"Đêm nay tôi ở đây được chứ?"

Anh ta nắm lấy tay Jongdae, kéo xuống ngồi cạnh mình. Đôi ngươi đỏ thẳm chăm chăm nhìn cậu. Jongdae ngạc nhiên, dời tầm mắt qua nơi khác, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

"Chẳng phải..bình thường cậu không muốn ở đây qua đêm sao?"

"Tôi thấy lạ lắm Jongdae" Baekhyun áp sát mặt mình vào cậu. Jongdae nuốt nước bọt.

"Đêm nay tôi rất muốn ở lại đây"

Do Kyungsoo, nếu cái thứ mà cậu đưa thật sự có tác dụng, tôi sẽ lập bàn thờ cậu thật đấy.

"Vậy..cậu cứ ở lại"

Baekhyun mỉm cười, kéo cậu lại gần và bất ngờ kéo bật chiếc cổ áo sơ mi. Anh ta ngả lên vai Jongdae, đưa lưỡi liếm lên làn da trắng mịn, răng nanh cạ cạ lên da thịt khó chịu.

"Cậu, có phải đã bỏ gì vào đồ uống của tôi hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro